68
Chị đưa cho em hộp sữa dâu, nhưng còn chẳng thèm nhìn em.
Vẫn còn giận đó.
Chuyện là hôm qua, người ta phát hiện ra cái móc khoá người ta tặng em không còn treo trên balo nữa.
"Đâu rồi"
"Cái gì đâu rồi ?"
"Móc khoá hình cái cây, chị tặng em, đâu rồi ?"
Sẽ chẳng có gì nghiêm trọng nếu em không tài nào nhớ ra em đã để nó ở đâu rồi.
Vậy là chị chẳng để em kịp chuộc lỗi nữa.
Em muốn khóc quá, chẳng biết sao mình có thể làm mất được nữa.
Lẽo đẽo sau lưng, chị chẳng thèm nhìn em một cái cơ.
"Chị ơi em xin lỗi..."
Yerim đánh liều, ôm thật chặt.
Chị cũng chẳng nói gì cả.
"Nói gì đi không em khóc đó"
"Chị sẽ mua cái khác cho em"
Giọng chị nói thế mà vẫn lạnh ngắt.
"Em sẽ giữ thật kĩ"
"Hứa không ?"
"Hứa mà, đừng giận em nữa, nha ?"
"Nói đi"
"Hả, nói cái gì ?"
"Em không thể sống nếu thiếu chị"
"Cái gì chứ"
"Nói không"
"Huhu em không thể sống nếu thiếu chị"
"Được rồi, xoè tay ra"
Em ngoan ngoãn làm theo. Joohyun đặt vào lòng bàn tay em cái móc khoá em vẫn đi tìm.
"Trả em đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top