44

Nếu Yerim ốm có Joohyun ở cạnh. Thì Joohyun ốm ai chăm ?

Yerim đi học rồi, nhà còn mỗi ba đứa nhóc và chị quản lí.

Đau đầu, chóng mặt, hoa mắt. Biết là nằm nhiều không tốt nhưng lại nằm từ sáng tới chiều.

Khoảng tầm Sáu giờ thì phải. Tiếng cửa cọt kẹt kêu thật khẽ, rồi khép lại. Tiếng bước chân nho nhỏ, nhón lên để không tạo tiếng ồn.

Ai đó đến gần giường, ngồi xuống sàn nhà lạnh buốt. Nhẹ nhàng xoa xoa lưng Joohyun.

"Em về rồi à ?"

Giọng khản đặc, lạc cả đi, thều thào nói.

"Chị mệt lắm không ?"

"Chị chỉ mệt một tẹo thôi"

Bằng một cách êm ái, bàn tay mềm mềm của em chạm nhẹ vào người chị.

"Nghỉ ngơi đi"

Em đứng dậy, định đi rồi đó.

Joohyun quờ quạng, chạm vào người em.

"Từ từ đã, ở đây một chút đi"

Yerim thở dài, thả bừa balo dưới sàn nhà rồi ngồi lên đệm trống.

Joohyun chịu ngồi dậy và rồi nó khiến Yerim phải cười thành tiếng.

Mọi người có tưởng tượng ra Red Velvet Irene như thế nào khi mắt nhắm mắt mở còn đầu tóc thì rối bù không.

Thôi không tả nữa.

"Vui lắm mà cười"

Chị Joohyun kia ngả người vào lòng Kim Yerim bé bỏng còn chưa được thay đồng phục.

"Xấu quá đi mất"

Yerim phì cười, đầu ngón tay chọc nhẹ vào chóp mũi chị.

"Kệ em"

Người ta đang nhõng nhẽo đó nha, tốt nhất là nên nịnh đi.

"Chị ăn gì chưa ?"

"Rồi..."

"Người gì mà yếu quá, bệnh hoài"

Yerim trách yêu, Joohyun cười.

"Người gì mà chán quá, chẳng chăm gì cả"

"Chứ em ở đây làm gì ?"

"Em phải làm thế chứ"

Joohyun dụi dụi vào lớp vải trên người em. Mùi thơm nhẹ nhẹ, thích ghê.

"Thôi không nói nữa, nghỉ ngơi đi, em thay đồ đã"

"Khoan đã"

"Làm sao nữa ?"

"Chị yêu em"

"Hả ?"

"Không hiểu à ?"

Yerim im lặng một chút để suy nghĩ. Rồi à một tiếng. Cúi xuống hôn nhẹ vào má chị.

"Ừ, em cũng yêu Joohyun, nghỉ ngơi đi nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top