41

Yerim nhíu mày, quay về phía Seulgi rồi khoác tay cô Gấu Ngốc Nghếch.

Người ta đang giận đồ Bắp Cải Già đó.

Người yêu, ừ thì người yêu, gọi là người yêu đó chứ có bằng nửa người yêu nhà người ta đâu.

Thích thì hôn hôn, ôm ôm, hết thích lại chạy ra chơi với người khác. Cái này có thể cảm thông.

Nhưng ghét nhất là biết người ta dỗi cũng quấn chăn, bật điều hoà, đốt nến thơm ngủ tỉnh queo. Cái này không thông cảm được.

Nhìn người em nè, chị ấy vừa quay lưng là em đã phải chạy ra nịnh nọt. Không tha là ngủ không yên.

Công bằng ở đâu cơ chứ.

"Em nghĩ gì vậy, nói chị nghe đi"

Bae Joohyun-ssi lon ton đến sau một hồi cười giỡn với Park Sooyoung, vỗ vào người Wendy một cái. Vươn tay nghịch đuôi tóc đã được buộc gọn. Hỏi bằng cái giọng đáng yêu cũng đáng ghét nhất trên đời. Kang Seulgi hiểu chuyện cũng đi về phòng mình.

"Không thích"

Em bĩu môi. Trước đó có nhìn thấy Bae Joohyun quay mặt đi cười lén.

Vui lắm ha ?

"Còn giận à ?"

"Xì, không nhé"

Yerim lập tức lắc đầu, người ta cũng có cái giá chứ bộ.

Một cái vòng tay qua eo trước khi có cái sức nặng trên vai.

Bae Joohyun ôm một cái thật chặt rồi kê cằm lên vai bé Kim Yerim.

"Em còn giận chị đúng không ?"

Lần này thì em im, sẽ để lộ tông giọng hạnh phúc của em mất.

"Chị xin lỗi em"

Joohyun hôn mấy cái nhẹ lên mái tóc. Rồi cắn nhẹ vào vành tai khiến chúng ửng đỏ vì xấu hổ.

"Đau..."

Yerim hét lên. Xì, khoái lắm còn bày đặt.

Joohyun lại phải nịnh, tay xoa xoa vành tai đo đỏ, lẩm bẩm gì đó rất nhỏ.

"Xin lỗi em nha, đau lắm không ?"

"Đau chứ, răng chị thế kia mà"

"Chị thổi thổi cho đỡ đau nha ?"

"Thôi, khỏi"

Người ta còn đang giận đó.

"Ôm chị một cái được không ?"

Bae Joohyun lại nịnh nọt nữa rồi.

"Sao em phải ôm chị ?"

"Tự nhiên muốn được em ôm quá"

Lông mày của chị cong lên, còn môi thì bĩu ra. Mắt long la long lanh.

Trông ghét ghê...

"Kệ chị, đi mà ôm cái gối ôm kia kìa"

Yerim hất hàm về phía cái gối dài Ba Mươi xăng ti màu tím.

"Thích mỗi em thôi"

"Gớm, chị học mấy câu đó ở đâu vậy"

Cuối cùng Yerim cũng phải phản ứng mạnh. Nghe câu đó nổi cả da gà cơ.

"Nhìn em cái nghĩ ra thôi"

"Xì, nghe phát ghét"

"Em còn giận chị không ?"

"Có giận hồi nào hả"

Yerim đảo mắt, nói một giọng cao. Ừ đâu có giận.

Chợt mấy đầu ngón tay nhỏ xinh kia chạm vào cằm em.

Một nụ hôn, một cái hôn chầm chậm.

Rồi bàn tay kia nhẹ nhàng ôm lấy Yerim vào lòng. Tách ra khỏi cái hôn nồng nàn rồi hôn nhẹ vào trán em.

"Yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top