2
Yerim ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ nho nhỏ dẫn tầm nhìn ra phía thành phố bụi bặm. Những đầu ngón tay nhỏ xinh nhịp trên khung cửa.
"Rùa con của chị đang nghĩ gì à ?"
Một cái ôm chặt.
"Chị có thích thành phố không ?"
"Sao em lại hỏi thế"
Những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc tối màu của Yerim.
"Thành phố lúc nào cũng bận bịu và ồn ào hết"
"Vậy Yerim không thích thành phố ?"
"Em đang hỏi chị cơ mà"-Bé con chợt đổi giọng, gắt gỏng hơn một chút.
"Chị không thích thành phố, còn em ?"
"Em cũng không"-Yerim lắc đầu
Chị cọ mũi vào lớp vải mỏng trên người em, để mùi nước xả vải quen thuộc đi vào khứu giác.
"Sao em lại hỏi như thế ?"
"Em ghét thành phố, thành phố không hợp với em và em tự hỏi rằng chị có ghét thành phố không"-Chợt em dừng lại một lúc, nhìn vào đôi mắt vẫn đang chờ đợi câu trả lời của chị-"Nếu em nói ra chị sẽ không cười chứ ?"
"Ừ chị hứa"-Joohyun mỉm cười, chị thơm nhẹ lên mái tóc phảng phất mùi dầu gội của những đứa trẻ con.
"Em muốn đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ cùng nhau đi khỏi những thành phố đông đúc"
Những câu từ ngượng ngùng kia nhẹ nhàng đi vào tai chị, Joohyun cười đến tít mắt , chưa bao giờ chị thấy con bé như thế này. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má của bé con, chị vòng tay ôm chặt Yerim hơn như sợ để con bé lạc mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top