18
Thiên thần, đúng vậy, là thiên thần.
À không, cũng giống một tên lừa đảo nữa.
Sao có thể nhìn người ta bằng cái ánh mắt lấp lánh những tia nắng đầy ấm áp như thế.
Sao có thể phũ phàng như thế khi người ta lớn.
Rõ ràng là quá đáng.
Sao có thể ôm một cái thật dịu dàng, thơm một cái thật đáng yêu
Mà sao cũng có thể vỗ mông người ta ở nơi đông người.
Rõ ràng là phũ phàng chết được mà. Sao lại bất chợt dịu dàng lúc người ta đang bị đau chứ ?
Rõ ràng là dễ ghét như vậy mà sao Kim Yerim vẫn bị lừa hàng trăm lần ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top