16

"Em ngủ chưa ?"

Joohyun hỏi khi thấy Kim Yerim vẫn còn ngọ nguậy trên giường.

"Chưa"

"Sao thế ? Em không vui gì à ?"

Joohyun đưa em vào cái ôm của mình, hỏi.

"Em nghĩ thế"

"Nói cho chị nghe nào"

"Chị có nghĩ đến việc chia tay chưa ?"

Joohyun thấy tim mình hẫng một nhịp vì lo sợ. Tay chị bắt đầu luồn vào mái tóc em, vuốt ve thật nhẹ nhàng. Rồi dùng một tông giọng bình tĩnh để trẻ lời.

"Ừ, có"

"Chị nghĩ thế nào ?"

"Yerim à, chia tay là một điều tất nhiên...Nhưng mà quan trọng hơn là chia tay diễn ra thế nào"

"Thôi đừng nói nữa, em sợ rồi"

Yerim chợt run rẩy nói. Joohyun đành ôm thật chặt rồi vỗ về.

"Đừng lo, không phải lúc này đâu"

Joohyun hôn nhẹ vào gáy Yerim khi em còn đang nằm quay lưng lại với chị.

"Chị hứa, đến khi nào chúng ta chẳng còn nặng lòng. Hãy chia tay một cách thật đáng yêu nhé"

"Đã bảo đừng nhắc nữa mà, em khóc rồi đấy"

Joohyun suýt thì bật cười lớn, quên mất người yêu này còn bé lắm lắm luôn.

"Thôi, chị xin lỗi, chị đang yêu em rất nhiều"

Yerim trở mình, rúc sâu vào người Joohyun, vẫn còn mấy tiếng sụt sịt nghe rất thương.

Yerim vô lí nhỉ ? Tự nhiên không chịu ngủ, nghĩ linh tinh, rồi nghe nói lại khóc. Đồ hâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top