142

Yerim đan lấy những ngón tay mình vào tay chị, em khẽ nhấc nó lên nhìn ngắm thật kĩ.

Hình ảnh này, có lẽ một ngày nào đó Yerim sẽ quên, nhưng vẫn còn nhớ được ngày nào em mong mình sẽ nhớ thật kĩ.

"Này, mỏi tay chị"

Joohyun lại càm ràm rồi, em hạ tay xuống, đặt lên bàn tay chị một nụ hôn thật lâu.

"Hết mỏi chưa?"

"Chưa"

"Đừng có lợi dụng em"

"Mỏi thật đấy, hôn lâu thêm một tí nữa đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top