14
"Chị...."
Từ lúc về nhà đến giờ. Yerim cứ lẽo đẽo theo sau Joohyun mà kêu thế đấy.
"Được rồi, làm sao ?"
Joohyun quay người, nhìn bạn gái nhỏ đang mè nheo gì đó.
"Chúc mừng" nghĩa là gì chứ ?"
"Em đang dỗi vì câu đấy ?"
"Vâng. Người yêu chị đang dỗi đấy"
Yerim phồng má, mặt nặng mặt nhẹ trách móc chị lớn. Joohyun bật cười, xoa xoa đầu con bé.
"Thôi, đông người quá, chị ngại mà"
Yerim dỗi, em quay đi bỏ một nước vào phòng. Thôi, Joohyun lại phải dỗ dành rồi.
"Rim à, thôi mà"
Joohyun mò theo vào tận phòng. Yerim trùm chăn kín khi vừa thấy mặt chị.
"Rim à..."
Joohyun vươn tay ôm cái cục trong chăn hồng vào lòng.
"Sinh nhật vui vẻ"
Joohyun nói rồi giở lớp chăn lên trong khi Yerim thì cố giằng lại. Cô nhướn người thơm nhẹ vào trán khi khuôn mặt tròn tròn ấy lộ ra một chút.
"Chị xin lỗi, là lỗi của chị, chị xấu, Rim ơi chị xin lỗi"
"Không"
"Rim à"
Joohyun lại ôm ấp khi thấy Yerim nhấc chăn lên một chút. Mặt mũi bắt đầu phụng phịu.
"Đừng dỗi nữa mà. Chị yêu em nhất"
"Câu đấy nói mãi"
Joohyun khóc trong lòng, thật khổ khi yêu phải người yêu trẻ con. Nhưng cũng rất vui.
"Yêu em số một"
"Thế bố mẹ chị để đâu ? Em gái chị để đâu ? Gia đình chị để đâu ?"
"Nhưng chỗ của em cũng quan trọng chứ. Thôi, ngoan nào, đừng dỗi nữa chị buồn"
Yerim nhìn có vẻ hơi xuôi xuôi, nhưng mặt mũi vẫn còn giận dỗi.
Joohyun chợt nghĩ ra gì đó. Kéo Yerim vào lòng mình và siết một cái ôm thật chặt, tựa trán mình vào trán em. Ngân nga bài hát chúc mừng sinh nhật.
Yerim đỏ mặt, em vẫn kiên nhẫn nghe hết bài. Khi tiếng hát vừa dứt cũng là lúc Yerim rúc sâu vào lòng chị. Người ta hết dỗi rồi.
"Tạm tha"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top