134

Yerim nhớ những lần cùng chị đi dạo dưới những tán cây. Gương mặt sau lớp khẩu trang và chiếc mũ lụp xụp thi thoảng cười híp cả mắt.

Khi những ngón tay đan vào nhau. Giọng nói ngọt ngào bên tai nhẹ nhàng hỏi em.

"Bây giờ mình đi đâu?"

Đi đâu cũng được, nắm lấy tay em thế này, đi bên em thế này là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top