129

Yerim đặt lên bàn hai cốc nước ép. Chị đã bảo rằng chị không thích nước ép đóng hộp, nhưng Yerim thì chẳng quan tâm cho lắm, em chỉ qua loa thôi.

"Chị đã bảo nó không tốt mà"

Joohyun kéo ghế, ngồi phịch xuống đối diện em. Yerim cười cho qua, em chống cằm rồi lại dán mắt vào cuốn sách chị tặng hôm kia. Em lại quá đắm chìm vào thế giới nhỏ xíu của em mà quên mất chị rồi.

Khoanh hai tay lên bàn rồi kê cằm lên, chị nhắm chặt một mắt rồi nhìn từng đường nét của em bằng đôi mắt còn lại. Đúng là một con vịt xấu xí vô cùng, chị sẽ không hỏi vì sao chị lại hẹn hò với em nữa, vì chị đã hỏi thế cả chục lần rồi.

Yerim từ tốn lật từng trang sách, em là một người rất thụ động. Thay vì dạo chơi dưới trời nắng thì em thích nằm một chỗ rồi đọc một cuốn sách thật chậm. Em thích ngồi lì trên ghế chơi điện tử đến hàng giờ.

"Em tệ thật đó"

"Em thấy em hoàn hảo mà"

"Lắm lúc chị đã tính đến việc đá em rồi đó"

Yerim cười trừ, em gập lại cuốn sách để sang một bên. Bắt gặp cô thỏ của mình đang nằm dài ra bàn mà nhìn em chằm chằm. Yerim cũng làm tương tự rồi nhìn vào mắt chị.

"Có gì cũng đừng bỏ lại em, nhé?"

"Một người không thèm quan tâm người kia khi đang yêu nhưng lại năn nỉ họ đừng bỏ mình đi gọi là đồ tồi đấy"

Yerim phì cười, em nắm lấy tay chị rồi mân mê nó bằng những ngón tay. Dù chị chỉ đang đùa nhưng bỗng dưng Yerim lại thật nghiêm túc.

"Em yêu chị hơn tất cả mọi thứ trên đời. Ý em là, sự quan tâm của em cho chị có thể làm chị không hài lòng. Giữa chúng ta rất khác biệt, nhưng em sẵn sàng bẻ gãy chính mình để hoà hợp với chị, giống như thế đấy"

"Bẻ gãy thì sẽ đau đó"

"Ừ nhỉ, thôi đau lắm em chẳng bẻ nữa"

Yerim bật cười rồi tiếp tục đọc cuốn sách của mình.

Nhưng Joohyun nhìn thấy vành tai ửng đỏ của em, nhìn thấy môi em mím chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top