126

Joohyun he hé mắt, hôm qua chị về muộn. Thế nên chẳng kịp nhìn em vì em đã ngủ mất rồi.

Nhưng em ở đây từ lúc nào rồi. Lần này em yên tĩnh hơn, kê đầu lên cánh tay mà nhìn chị. Phải một lúc em mới chịu nói.

"Dậy rồi à? Ngủ thêm tí nữa đi, hôm nay chị được nghỉ mà"

Joohyun mỉm cười với em, vòng tay qua người em rồi rúc vào lồng ngực ấm áp. Em luôn ở đây, bất cứ khi nào chị cần em nhất.

Bên tai, chị lại nghe Yerim ngân nga bài hát cũ.

"Em đừng hát bài ấy nữa. Em đâu cần mơ, chị đã là của em rồi mà"

Em phì cười, tiếng cười nhỏ ngọt ngào như bỏng ngô. Ngắt quãng tiếng hát của em.

"Chỉ cần có chị thôi, thì mọi thứ đều tựa như một giấc mơ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top