125

Joohyun buồn rồi, ai đó làm chị không vui.

Chị bỏ ra ngoài, lang thang trên phố phường quen thuộc. Vừa bước đi vừa lắng nghe âm thanh của nhịp sống.

Thật là quái khi lại lang thang thế này mà chẳng thèm nhìn lấy người khác. Cũng chẳng quan tâm như chị hay làm nữa.

Chị chỉ thấy rất ấm ức ai đó thôi.

Chợt, ai đó đúng nghĩa nắm chặt lấy cổ tay chị. Mặt mũi cũng bịt kín như ninja. Cao cũng tầm chị thôi. À hoá ra là ai đó thật.

Nhưng vẫn còn giận, chị vùng vằng hất tay người nọ ra mà quay lưng đi thẳng.

Lạ lắm, ai đó không đuổi theo chị rồi nài nỉ nữa. Chị đành phải bỏ qua tự trọng mà nhìn về phía sau.

Yerim, à đâu. Ai đó cách chị đôi ba bước chân, lững thững theo phía sau lưng. Chị cũng dừng bước lại, chờ người kia đến gần.

"Sao em không giữ chị lại?"

"Nếu chị muốn đi thì em sẽ để chị đi, nhưng em tin chị sẽ tìm em mà"

Và em cười, chị thấy qua đôi mắt đang híp lại của em. Dưới vành mũ lụp xụp.

"Em tự tin gớm nhỉ?"

"Vì em biết chị cũng yêu em"

Joohyun cười, chị khẽ trao người kia một cái hôn phớt qua lớp khẩu trang. Rồi cả hai tự phì cười vì sự ngớ ngẩn ấy.

"Em đang dần trở nên ranh ma đó, chắc chẳng dám gọi em là đồ ngốc nữa"

"Em vẫn ngốc mà, vì chị thôi"

Joohyun cúi đầu, di di mũi giày dưới mặt đất. Chị cũng dần sợ mất "ai đó" này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top