121
Yerim nhắm mắt, rung rung hai bàn chân theo giai điệu của một bài hát vui nhộn, còn Joohyun thì gối đầu lên bụng em rồi xem TV. Bao giờ cũng thế mà.
"Theo em hạnh phúc là thế nào?"
"Hạnh phúc là một trạng thái khi con người cảm thấy vui vẻ và thoả mãn với cái gì đó chẳng? Em quên mất rồi, em đâu phải từ điển. Với mỗi người đều có một tiêu chuẩn hạnh phúc khác nhau mà"
"Ai mượn em nói nhiều thế"
Joohyun gắt lên, chị biết là Yerim đang thầm nói xấu chị trong lòng chị thật vô lý.
"Thế theo chị hạnh phúc là thế nào?"
"Là em"
"Hâm, em cắt internet của chị mất. Toàn học mấy thứ tào lao của bọn con nít thôi"
Joohyun bĩu môi, trở mình xem tiếp chương trình thực tế vui nhộn.
"Hạnh phúc của em là chị. Nhưng em nghĩ bây giờ em sẽ hạnh phúc hơn nếu có gì bỏ bụng đó"
Joohyun cắn vào đầu ngón tay của Yerim thật mạnh. Chị không biết chị học cái thói ấy từ bao giờ nữa. Than trách em thật lớn tiếng.
"Em thì chỉ được có thế thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top