118

Yerim tựa vào tường, đánh mặt sang bên trái. Chị cũng đứng đó, cách em một khoảng nhỏ.

Hôm nay đủ mệt mỏi để cả hai không bật lên nổi một câu nào cho nhau. Thế nên cả hai quyết định yên lặng lắng nghe không gian của họ.

"Em nghĩ là..."

Yerim định lên tiếng, nhưng nghe được giọng mình hơi khản vì cơn cảm đang phá em mấy hôm nay. Em lại ngừng lại.

"Nói tiếp đi, sao em cứ ngắt quãng thế. Sốt ruột chết được"

Chị nói dài sau khi hít một hơi. Rồi cười cười. Em nghe thế cũng thả lỏng cơ thể, thoải mái sau một hơi dài.

"Tình yêu của chúng mình thật diệu kì. Chị cần đứng cạnh bên chị thế này em cũng thấy vui rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top