101

Yerim khẽ hé cửa, nhìn vào trong phòng của chị.

Joohyun vừa mới về cách đây nửa tiếng, nhưng bây giờ đã gần rạng sáng rồi.

Thập thò bên ngoài nhìn, chị đang nằm dài trên giường. Chưa thay quần áo, chưa tẩy trang, không khó chịu sao?

"Yerim à, vào đây với chị đi"

Em giật mình, theo phản xạ đóng cửa lại cái rầm. Rồi mới ngẫm nghĩ lại.

Chị ấy mở mắt, nhìn thấy em, và gọi em vào.

Em lại hé cửa ra, len lén chui vào.

"Sao chị nhìn thấy em hay thế"

"Người yêu của chị mà"

Yerim bĩu môi, em ngồi xuống sàn, ngước nhìn chị đang nằm dài trên giường thật mệt mỏi.

"Chị không khó chịu sao? Thay quần áo, tẩy trang đi rồi hãy ngủ, nhé?"

Yerim bé nhỏ vuốt ve mái tóc của chị. Ánh mắt em có lo lắng, tự nhiên lòng chị lại xuyến xao cả đi.

"Giúp chị đi"

"Hở?"

"Chị bảo giúp chị với, chị mệt lắm"

"Em đã bảo một trăm lần là đừng nói với em bằng giọng aegyo của chị mà, sợ chết được"

Joohyun làm tới, tay kéo em vừa đủ gần để dựa vào người em. Lại dùng cái giọng em bảo em ghét mà nói.

"Chị không biết đâu, bỗng nó bật ra thế thôi mà, em bảo em ghét nhưng em vẫn cười đấy thôi"

"Thôi được rồi ngồi dậy, em giúp chị, rồi ngủ ngon nhé"

"Ở lại với chị luôn thì chị mới ngủ được"

"Thôi mà, sao tự nhiên lại thế"

Em bảo thế thôi, chứ em biết thừa người yêu em khi mệt sẽ làm những trò không hay làm mà.

Tất nhiên là em vẫn chiều theo ý chị ta, haiz.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top