Shot 2.1: Kết thúc có phải là bắt đầu?
Shot 2 : Don’t say good bye
Part 1
Kết thúc có phải là bắt đầu cho một khởi đầu mới
Hay vĩnh viễn không bao giờ được trở lại, cứ chìm trong u mê ?
-o0o-
CHOI MINKI
Tiếng rột roạt làm tôi tỉnh giấc, cố với tay quơ lung tung nhưng cậu đã không còn nằm bên cạnh . Tim tôi bắt đầu đập mạnh, cậu đi đâu được chứ ? Tôi nhảy khỏi giường, tìm cho được cái đèn pin, rõ khổ, Minhyun vốn không rành đường, lại có thêm … Mà thôi, suy nghĩ thêm gì nữa chắc tôi điên lên mất.
Tôi chạy như điên, tìm cậu trong mọi ngóc ngách của căn nhà. Cậu làm cái quái gì thế hả ? Minhyun?
Anh hai …
MinRin đang ngồi trên giường, đầu tóc ướt nhẹp . Biết ngay là con bé vừa từ ngoài vườn vào mà, lần nào nó “bay” ra ngoài chơi là cứ y như con chuột lột.
- Anh đã nói là em đừng đi chơi vào buổi tối mà, lỡ bị bắt đi thì sao ?
Minhyun đang ở ngoài, anh đưa anh ấy vào đi . Hình như anh ấy không khỏe …
- Rin ! Em … Em nói gì với Minhyun rồi hả ?
Không đợi Rin trả lời, chỉ cần nhìn vẻ mặt cố tỏ ra vô tội cùng với cái bĩu môi ương ngạnh là biết ngay nó đã kể hết mọi thứ cho Minhyun nghe rồi !
Em chỉ muốn anh ấy hiểu …
- Em đi ngay ! Em vừa làm một chuyện vô ích đấy ! Trở về với ba mẹ ngay !
Em không thể để anh ở đây, anh không về em không về …
Đứa em gái bé nhỏ của tôi rưng rưng nước mắt, dù rằng nó có làm gì, tôi cùng không cho phép nó ở lại . Nó vì tôi mà từ bỏ cơ hội trở thành con của một lão tỷ phú ( trong kiếp sau ==” ). Nó lắc đầu rồi biến mất, con gấu bông nó vừa ôm bây giờ nằm gỏn lọn trong góc phòng. Tôi nhặt nó lên, ôm vào lòng . Tại sao mọi người phải vì tôi mà rơi lệ ? Tôi không xứng đáng với những gì ba mẹ kỳ vọng, bây giờ, tôi lại làm khổ thêm Rin.
Như một cú thúc đập thẳng vào gáy, tôi giật mình nhớ ra lý do mình thức dậy và lý do cái đèn pin nằm trong tay mình.
- MInhyun!
.
.
.
Cậu đứng im trong khoảng vườn sau nhà, tuyết bắt đầu rơi, phủ nhẹ lên vai áo, lên tóc lên đôi tay đang run lên trong giá buốt. Tôi bước lại gần, sẽ phải nói gì? Sẽ phải bắt đầu thế nào ? Và sẽ làm gì đây ? Cậu tin hay không tin, sẽ sợ hãi hay kinh tởm ?Cậu đã ở bên một con người, à không, một linh hồn vất vưởng, sống không sống, chết không chết như tôi, thì liệu có quay đi và bỏ tôi lại ?
- Minhyun ? Cậu làm gì ở đây ?
Tôi chạm nhẹ vào tay cậu, chúng đã gần như đông cứng, tôi thấy cuống họng mình nhói lên.
Cậu vẫn bất động, mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không tối om trong lùm cây. Trong mắt cậu là hình ảnh ngôi mộ ngập cỏ với tấm hình tôi và dòng chữ CHOI MINKI.
- Cậu nói gì đi … Minhyun à…
.
.
.
- Minhyun…
- Hả?
Cậu sựng lại, nhảy cẩng lên, phủi lấy phủi để lớp tuyết vướng trên người.
- Trời đất, cái gì thế này.
- Cậu …
- Minki đó hả ?
- Minhyun à …
- Trời đất, tớ làm gì mà đứng ở đây thế này?
- Minhuyn …
- Ashiii, tớ bị mộng du rồi ! Tớ làm cậu thức giấc à? Thôi vào ngủ tiếp.
Tôi bị cậu kéo đi như một con búp bê, không hề kháng cự, không nói lời nào…Cậu đang muốn lừa tôi sao ? Tôi đọc được nỗi khiếp sợ ẩn sâu trong đôi mắt ngây dại của cậu, đã bao lần tôi tự nghiêm cấm bản thân mình, nhưng sao cậu lại khiến cho trái tim tôi loạn nhịp vì cậu ? Minhyun ~
Thôi thì cứ giả vờ không biết, dù có bị nói là ích kỷ đi chăng nữa, những thứ đó với tôi không có ý nghĩa gì cả. Chỉ cần được bên cạnh cậu, cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay cậu, thì nhiêu đó đã quá đủ với tôi rồi. Tôi không còn gì để hối tiếc.
-o0o-
HWANG MINHYUN
- Này, cậu muốn ăn gì? Hôm nay tớ nấu !
Cái thìa từ trên tay Minki rơi xuống, hẳn là cậu ấy rất sock khi nghe câu tuyên bố chắc nịch vừa rồi của tôi .
- À .. Mà tớ nấu được rồi *nuốt khan* cậu lại ở với tớ mà bắt cậu nấu nướng thì kỳ lắm!
Mặt cậu tái đi, đâu cần phải quan trọng hóa vấn đề thế ? Chỉ là nấu ăn thôi mà, bản thân tôi nhận thấy mình chưa từng động vào xoong chảo trong nhà, nhưng nhìn cái cách Minki lật qua lật lại món trứng áp chảo, rồi làm lửa phun ra y như trong phim thế kia thì lòng ham muốn được thử cảm giác mạnh của tôi ngày một mãnh liệt.
- Tớ nấu được, rồi cậu sẽ bái phục tài nấu nướng của tớ !
.
.
.
Giải quyết xong bữa sáng ( do Minki nấu ) tôi giật phăng cái ba lô cậu đang định đeo vào.
- Không học hành gì ráo ! Đi chơi!
Cũng khó trách, một người vốn gương mẫu, sợ roi của umma còn hơn sợ trời sập như tôi lại có ngày dám cả gan quẳng cặp sách mà bỏ theo bạn ra ngoại ô chơi. Minki có vẻ hơi lo, thỉnh thoảng cậu lại đưa tay lên rờ trán của tôi rồi lại đem nhiệt kế ra đo, chắc cậu ấy nghĩ tôi điên rồi.
- Minki này ~
- Sao ?
Hai đứa tôi nằm vắt vẻo trên trên cây, chân đung đưa, cốc cappuccino béo gậy tan ra trong miệng, Minki ghét uống cappuccino, chỉ cần nghe mùi thôi là cậu đã nôn ọe chừng như ruột gan bị lộn ngược, cậu chỉ thích ăn kem, dù thời tiết bây giờ xấp xỉ 20 độ C, cậu vẫn ăn kem trong ngon lành và hạnh phúc .
- Cậu thích làm điều gì nhất ?
- Sao lại hỏi vậy ?
- Tớ hỏi thật đấy !
- Ưm... Tớ muốn đi Châu Âu !
Tôi phun ngay ngụm cappuccino vừa ực vào họng, gì chứ, thấy người nhỏ bé mà sao thích toàn những điều vĩ đại ==”.
- Đùa đấy ! Tớ muốn đi ra chơi công viên, hồi còn s... À ý tớ là trước giờ chưa đi, lớn rồi thì không có cơ hội để đi.
- Thế hôm nay mình đi công viên chơi nhé!
Tôi rút cái thẻ tín dụng xương máu sau bao nhiêu năm đi làm thêm tích góp được, đem ra chi tiêu cho buổi đi chơi ngày hôm nay. Nói cho oai chứ tôi sắp chết thật rồi, tiền ôi là tiền.
.
.
.
Minki cứ y như một đứa trẻ được ba mẹ dẫn đi chơi vào cuối tuần. Chân cậu nhảy lên liên hồi mỗi khi chờ đến lượt chơi, ngay cả vé cậu cũng xếp gọn để vào bóp giữ làm ... kỷ niệm.
- Cậu giữ mấy cái đó làm gì ?
- Hả ? Cái này đó hả? Giữ lại kỷ niệm ngày đầu tiên được đi chơi . Tớ được đi tàu rồi vào ăn fast food rồi...
- Thôi nào, đi tiếp không ?
- Ừm.
Cậu gật đầu lia lịa, tay cậu từ lúc nào đã nắm chặt lấy tay tôi.
- Đi thôi ~
Dù chỉ còn một ngày nữa, nhưng đã sao, chỉ cần ngày hôm nay tôi được nhìn thấy nụ cười này, ánh mắt này của Minki thì dù là phải rời xa, tôi cũng không hề hối tiếc...
.
.
.
- CÁI GÌ VẬY?
Cậu trố mắt ra nhìn đống thức ăn, không biết dùng từ “thức ăn” có phù hợp không nữa ==”
- Tớ thấy, cũng đâu tệ đâu.
Tôi chìa đĩa trứng chiên đã ngả màu chocolate cho Minki, cậu bắt đầu thở hổn hển.
- Mùi cũng không tệ .
- Cậu nếm thử đi. Tớ ăn rồi, vẫn còn bình an vô sự.
Cậu ăn mà cứ y như bị ép uống thuốc độc. Chẳng lẽ dở đến thế sao?
- Ngon!
Sau khi kết luận xong từ “ngon”, Minki chạy nhanh vào tolet, trong đó bắt đầu vang lên tiếng nôn.
- Cậu giết tớ rồi Minhyun~
Tôi lăn ra cười, còn Minki vẫn tái mặt ôm chặt cứng bồn cầu. Chưa bao giờ, phải nói đúng hơn là từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi cười nhiều đến vậy.
- Cậu chết với tớ *hức*
.
.
.
Đồng hồ cát bắt đầu quay ngược lại, hạt cát đầu tiên bắt đầu cho ngày cuối cùng rơi xuống...
Rin ôm chầm lấy chiếc đồng hồ, mắt cô ướt dần đi.
Anh hai, chỉ còn một ngày thôi, trở về đi mà ...
End part 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top