Shot 2.1: Don't say good bye.
Part 2.
Bầu trời luôn song song với mặt nước.
Nhưng lúc nào đó,chúng sẽ gặp nhau tại một nơi gọi là chân trời
… em sẽ chờ anh …
- Dậy đi, Minki, dậy đi…
- Còn sớm mà … chuyện gì vậy ?
Cậu dụi mắt ngồi dậy, đầu tóc rối tung lên như tổ quạ, mặt mày xơ xác, kết quả của một đêm vật lộn với đống bài tập Minhyun lôi từ trường về, một khi đã chấp nhận làm bạn với mọt sách, chắc chắn bạn cũng ít nhiều phải chịu “mọt” theo.
- Tập thể dục.
Anh nhe răng ra cười, lấy tay xoa đầu “cục bông” trắng tinh đang trơ mắt ngạc nhiên nhìn anh. Gì chứ, Hwang Minhyun lười biếng, ghét thể thao tự nhiên dậy sớm kêu một tên cũng lười không kém dậy chỉ để thực hiện cái điều điên rồ này sao ?
- M…Mo ? Không bao giờ, không bao giờ tớ ra đường vào giờ này !
Minki nhảy phóc qua bên kia giường, cậu cuộn mình mấy vòng trong chăn y như con sâu, anh chỉ biết lắc đầu rồi bế nguyên người lẫn chăn quăng thẳng vào tolet.
- Đau quá! Thả tớ xuống mau!
.
.
.
- Cho cậu 5 phút! Không thì xé bộ sưu tập tem của cậu .
- Ya, đi thì đi, đừng hòng đụng đến gia tài của tớ!
Cậu tung chăn về anh, kèm theo ánh nhìn đầy máu me.
.
.
.
*Run cầm cập*
- L..La…Lạnh quá … Min…in Hyun ới … >_<
Quần đùi áo sát nách là bộ đồ bình thường khi tập thể dục, nó mang tính thời trang rất cao lại khoe được cơ bắp, nhưng, nó sẽ phản tách dụng nếu bạn mặc nó vào một ngày cuối thu đầu đông khi những cơn gió se buốt len vào trong từng thớ thịt.
Minhyun cởi áo khoác ra trùm lên người cậu, bản thân anh không lạnh mấy, đơn giản vì anh thủ gần hai lớp áo, lại thêm quần dài, tất ngắn, đố ngọn gió nào đánh đổ được anh, việc anh mang theo áo khoác thật không nằm ngoài dự đoán, trong tủ áo của Minki có đủ nhãn hàng thời trang cao cấp, nhưng thứ nhất không có chính là áo khoác. Một quả bóng dù tròn tới mức nào cũng có một vết xước nhỏ, Minki cũng vậy, hoàn hảo nhưng cũng có gì đó không hoàn toàn gọi là hoàn hảo.
- Cá … Cám ơn ứ … >”<
Anh tự cười với chính mình, anh quan tâm tới Minki là chuyện thường ngày ở huyện, anh thích mỗi khi làm điều gì đó cho cậu xong, anh điều nhận được nụ cười nhếch môi của cậu. Thế nhưng, lần này, đó lại không phải là điều mà anh muốn. Anh không muốn nghĩ tới, thậm chí, anh không dám nhìn vào đồng hồ, anh sợ, thời gian sẽ trôi đi khi anh quá chú tâm vào nó.
- Cậu định đi tới đâu đây ? Minhyun ?
- Rồi cậu sẽ biết.
Minki tung tăng đi bên anh, thỉnh thoảng lại hỏi khi nào đến nơi ? Chỗ đó xa không ? Đến đó làm gì ? Và anh chỉ đáp lại bằng sự im lặng. Không cần anh trả lời, cậu cũng biết nơi đó là đâu mà.
- Đây…Đây là…
- Vào không?
- Làm sao vào được trời?
- Cậu quên tớ là ai hả Minki?
Anh chìa xâu chìa khóa, mặt có chút tự mãn. Đôi khi làm lớp trưởng – Vị trí được thầy cô tin tưởng nhất cũng hay, có điều, cái việc này có vẻ đi ngược lại với điều mà thầy cô mong đợi ở một học sinh gương mẫu như anh.
- Vào trường chơi giờ này chắc thú vị lắm đây.
.
.
.
- Về Min ơi >”<
Minki ôm chặt lấy cánh tay Minhyun, da trắng bệch ra.
- Nghe nói, trường mình từng có người treo cổ, tối nào bả cũng lượn qua lượn lại ở đây hết!
.
.
.
- Năn nỉ mà Minhyun, về ề eee… ~><~
- Không sao đâu.
- Hả?
- Đã có tớ ở đây thì cậu sợ gì nữa.
Anh đưa tay cho Minki.
- Với lại…
- Sao ?
- Không con ma nào dám ăn hiếp cậu đâu, cậu nặng vía lắm.
Anh đưa đèn pin rọi thẳng vào mặt mình, cậu hét toáng lên, tung mấy cú đấm đá vào đầu Minhyun, ngôi trường đang chìm trong im lặng bỗng dưng rộn lên tiếng cười nói, nếu tình cờ bạn có đi ngang qua ngôi trường này mà nghe thấy thì đừng vội nghĩ là ma nhé, có thể là mấy tên cá biệt định chơi trò thử lòng can đảm nhưng thật ra không ai gan hơn ai.
.
.
.
- Cậu xem phim ma nhiều quá rồi hả?
Giọng Minki lúc này mới thật sự là muốn vỡ ra vì sợ, cậu chỉ tay lên tấm biển phòng học.
- Hay cậu không biết mấy con ma thường ở phòng học nhạc! Có chết tớ cũng không vào!
- Vậy cậu đứng ở đây nhé.
Ngay lập tức, cậu chạy tới ngoan ngoãn ôm chầm lấy cánh tay Minhyun, dù gì vẫn đỡ hơn phải đứng bên ngoài. Anh cười, cố không để cậu nhìn thấy.
Giữa căn phòng, ngoài cây đàn piano thì những thứ khác có vẻ không dùng được nữa. Anh ngồi xuống, kéo Minki ngồi bên cạnh.
- Tại nhà cậu không có piano nên tớ kéo cậu lại đây. Tự dưng tớ muốn đàn quá!
- Cậu có học đàn à?
- Cũng lâu lắm rồi.
- Thế sao cậu không đàn nữa?
- Ba tớ dạy tớ đàn, ba không còn, tớ không đàn nữa.
- Vậy sao bây giờ cậu lại đàn?
- Vì tớ muốn cậu nghe, vậy thôi.
Anh đặt tay lên phím đàn, nốt nhạc đầu tiên vang lên, du dương tràn ngập khắp căn phòng. Tiếng hát bắt đầu hòa vào giai điệu buồn ấy.
Chấp nhận mất mát nhiều hơn nữa, liệu trái tim tôi có được tha thứ?
Còn phải trải qua bao nhiêu đau thương mới có ngày gặp lại được em?
Một lần nữa, xin mùa đừng thay áo…
Một lần nữa, quay lại lại ký ức xưa.
….
Tôi vẫn luôn tìm em trong chốn vô định
Ở nơi ngã tư đường, thậm chí trong từng giấc mơ
Nếu phép màu thực sự tồn tại, tôi muốn em thấy
Một bình minh mới, một con người mới
Cùng lời “yêu ” chưa từng được nói ra …
….
Ký ức mùa hạ năm ấy lại trở lại...
Trái tim tôi lỡ mất một nhịp đập…
.
.
.
- Sao cậu không trở về hả Minki?
- Sao?
Cậu ngước mắt lên nhìn anh, cậu không lấy làm ngạc nhiên khi anh hỏi cậu điều này.
- Sao cậu không trở về?
- Cậu sẽ quên tớ chứ? Minhyun?
- Cậu trả lời tớ trước!
- Vì tớ sợ phải quên đi, thà phải ở lại nơi đó mãi mãi, còn hơn ra đi mà phải quên hết tất cả…
- Tớ sẽ không bao giờ cho phép mình quên cậu đâu.
Minki mỉm cười, cậu tựa vào vai Minhyun, im lặng lắng nghe những nốt nhạc cuối cùng, lòng thầm mong sẽ không bao giờ là kết thúc.
- Ừm, cậu hứa rồi đấy…
- Tớ hứa.
.
.
.
Anh cõng Minki về nhà, cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Trời đã bắt đầu sáng, khu phố dần sáng lên, đâu đó, anh thấy nắng ấm lạ thường, không còn rét buốt nữa.
.
.
.
Anh đưa Minki về rồi hả?
- Còn bao lâu nữa, Rin
Còn lâu mà anh.
Rin cười nhạt, cô mặc bộ váy giống như tối qua, tóc được xõa ra, duy chỉ có màu tóc là khác với Minki, chứ nếu không, cứ ngỡ cô và Minki chỉ là một người.
- Liệu chúng ta sẽ gặp lại nhau nữa không?
Anh đặt Minki xuống giường, khẽ nói với chính mình, bỗng chốc, tim anh quặn đau, Minki có quan trọng với anh không? Nếu không, tại sao tim anh lại đau như vậy, anh sợ sẽ mất Minki, cố gắng làm những điều ngu ngốc chỉ để được ở bên cậu thêm một chút…
Đó có là tình bạn-thứ mà anh vẫn thường nói là tình cảm mà anh dành cho cậu?
Hay phải chăng đó là tình yêu?
Anh chỉ còn chưa đầy 1 tiếng để biết được tình cảm thật sự của mình.
Chiếc đồng hồ cát đã chảy gần cạn, Rin chìa nó ra cho Minhyun.
Để trở về, phải đập bỏ nó…Em phải đập cái của em, còn cái của anh Minki, anh đập đi, đời nào ảnh chịu ngoan ngoãn mà đập nó đâu.
Cô bĩu môi nhìn người anh đang ngủ say của mình, cô vẫn thường nói cậu cứng đầu, điên khùng đủ thứ…Nhưng anh biết, cô bé yêu cậu nhiều lắm, nếu không, tại sao cô lại từ bỏ cơ hội để ở bên anh trai mình.
- Rin này…
Dạ
- Em là một cô bé đáng yêu, anh vui vì gặp được em. Thay anh, đưa Minki trở về nhé.
Nhiệm vụ của em mà.
Anh xoa đầu Rin, cả hai người ngồi với nhau trong im lặng.
.
.
.
Đến rồi…
- Dậy đi! Minki!
Anh đánh thức cậu chỉ bằng một cái lay nhẹ.Chiếc đồng cát trong tay anh bỗng tỏa sáng, những hạt cát cuối cùng dần rơi xuống.
- Minhyun…
Minki mở bừng mắt, tóc cậu dần chuyển sang màu đen.
- Nhanh lên !
- Tớ…
- Cậu phải đi nhanh lên!
Em chờ ở bên kia…Anh nhanh lên! MINKI!
Rin quẳng mạnh chiếc đồng hồ xuống sàn nhà, cát từ trong bình bao phủ lấy Rin, rồi cô biến mất. Không một vết tích để lại. Minki ôm chầm lấy anh, nước mắt cậu bắt đầu tuôn rơi, chỉ duy nhất đúng một lần.
- Hẹn gặp lại, Minki…
Xoảng.
Đồng hồ cát vỡ toang, từng mảnh vỡ nằm im bất động. Duy chỉ có cát là chuyển động, nó bắt đầu cuốn lấy Minki giống như điều mà anh thấy lúc nãy, tay anh vẫn nắm chặt bàn tay đang run rẩy của cậu. Chỉ còn 5 giây, anh có thật sự yêu con người đang đứng đối diện với mình? Chỉ còn 5 giây…
5..4..3
- Anh…
2..1..
- ANH YÊU EM MINKI!
Cậu mỉm cười, tay cậu tan ra trong bàn tay anh, thoảng qua nhanh như một cơn gió, chỉ còn anh, vẫn nắm chặt khoảng không giữa những hạt cát còn sót lại. Nụ cười ấy, anh sẽ không quên…Anh hứa. Anh không hối tiếc về điều gì hết.
Tất cả đã kết thúc.
===
-Em Hwang Minhyun!
- HẢ?
Tôi đứng chổm dậy, đập thẳng vào mặt thầy chủ nhiệm, tôi đang trong lớp học sao? Không phải mơ, nếu là mơ thì đâu có đau tới vậy.
- Em ngủ có ngon không?
Thầy ân cần hỏi bằng chất giọng ngọt lịm chết người.
- Dạ, cũng … cũng ngon ạ.
Tôi nuốt khan, nhìn một lượt khắp căn phòng… Đã bao lần tôi nhìn khắp căn phòng, cố tìm kiếm bóng hình ấy. Nhưng, em không còn ở đây nữa…
Ba tháng…Em đi đã được ba tháng…Mọi thứ trở lại với quỹ đạo của nó, không ai nhớ đến cậu học sinh tóc bạch kim, ít nói, thường đi cùng tôi vào những giờ tan trường. Họ quên mất em, nhanh như thế. Mà cũng không đúng, chính xác hơn, ký ức về em đã bị lấy mất, đơn giản vì em chưa từng tồn tại, vậy thì tại sao? Tôi vẫn còn nhớ như in về em, đôi mắt ấy, nụ cười ấy…Tôi không thể nào quên được, để rồi giờ đây, tôi cứ chìm đắm trong những giấc mơ không thật của mình.
- Hôm nay lớp ta có bạn mới! Em là lớp trưởng mà ngủ ngáy thế này thì ra thể thống gì nữa?
- Dạ em biết rồi…
Cả lớp mấy hôm nay xôn xao về bạn học mới, nghe đâu đẹp trai con nhà giàu, lại còn học sinh tuyển quốc gia gì gì nữa. Sợ tin nhảm, lại 1 thằng lùn khùng giống mấy đứa trong lớp thì có trò vui để xem đây.
- Vào đi em.
Tôi gục đầu xuống bàn, tranh thủ mấy phút giới thiệu lôi thôi để ngủ thêm một chút nữa.
- Chào các bạn, mình là Ren.
Khỉ, cái tên nghe là biết không phải dân đàng hoàng.
- Tớ ngồi cạnh cậu nhé.
Như một cú đánh thúc vào đầu, tôi ngước mắt lên nhìn.
- Ya, cậu…
Tôi sựng lại …Là em!
Em đang cạnh tôi, trên vai là một cái balo to đùng…Là em, là Minki.
- Chào cậu, tớ ngồi đây được chứ? Minhyun?
Em mỉm cười, chìa tay ra cho tôi, một lần nữa, em mỉm cười với tôi.
- Tất nhiên, nó là của cậu.
THE END.
AU: đây có là HE mà các rds iu dấu mong mún? ^^~ Ai trả lời xem bài hát mà Minhyun hát là bài gì nào? :huytsao: Liu iu mọi ngừi lắm, cám ơn vì đã ủn hộ 1 au điên điên như ta từ lúc mới debut đến giờ *cúi đầu* đây là cái fic thứ 4 rồi ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top