Shot 1.1: Người bạn thân?

Author : Dorothy Liu

Pairing (s) : MinRen.

Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về au và au viết fic với mục đích phi lợi nhuận

Raiting : K

Nếu anh chỉ còn 5 giây để sống, anh sẽ làm gì hả Minhyun?

Anh không biết, vì nó quá ngắn ngủi, dù cố, vẫn không thể chạy đến người anh yêu.  

Shot 1: Người bạn thân.

Part 1.

Xin hãy làm bạn trai tớ!

Tôi sượng người, miếng bánh mì đang ứ đầy trong cổ họng chực trào như muốn tuôn ra.

Căn tin hôm nay vắng người, chả là bọn con trai đang trong thời kỳ yêu đương bất thường nên không màng tới ăn uống mà chỉ lẽo đẽo đi theo mấy cô nàng trong-ngoài lớp, theo như tôi biết, tình trạng này chỉ xảy ra khi mùa thu bắt đầu kéo đến. Hạ đi là yêu tới, không chỉ bọn con gái mà cả các đấng nam nhi cũng không là ngoại lệ. Và tôi tin chắc mình chính là nạn nhân tiếp theo.

- Gì? Cậu nói gì cơ?

Cô bé tóc nâu, xõa dài ngang vai, giá như cô buộc nó gọn lên thì sẽ dễ dàng nhìn thấy được đôi mắt to tròn ấn bên dưới làn mi cong. Cô hình như học cạnh bên lớp tôi, vì ngày nào cô cũng qua tìm mấy nhỏ bạn trò chuyện.

- Cậu làm bạn trai tớ nhé!

- M…Mo?

- Xin lỗi cậu nhưng Minhyun phải về lớp gấp!

Một bàn tay nhỏ nắm lấy tay tôi, kéo phăng tôi đi trong im lặng, mặc cho cô bé đứng đó, mắt đăm đăm nhìn theo trong ngỡ ngàng.

.

.

.

- Sau cậu không bỏ đi? Thích Yin hả?

- Sao?

Tôi gãi đầu, vẫn chưa thể hoàn hồn sau cú tỏ tình vừa rồi. Cầu mong cô bé đó hiểu, việc tôi bị “bắt cóc” có nghĩa là gì…Bằng không, cô ấy sẽ khó sống với cái gã tóc bạch kim, ốm nhom đang nằm trên chân tôi.

- Ya, tớ hỏi cậu đấy!

- Ừ thì… Tớ cũng hơi sock, nhưng tớ có biết Yin là ai đâu mà thích…

- Thế cậu định ở giá tới bao giờ? Minhuyn?

- Cậu cũng như tớ thôi ~ Mà dù thế nào, nếu tớ có thích ai, tớ cũng sẽ nói với cậu thôi.

Gã tóc bạch kim tôi nói đến, mà phải nói chính xác là một cậu bé thì đúng hơn, tên là Choi Minki, cậu chuyển đến trường tôi vào mùa Xuân năm lớp 10 . Nhưng hình như, thứ cậu đem đến không phải là mùa xuân ấm áp, tràn đầy niềm vui, mà là một đêm đông lạnh giá và không hề có sự sống… Nó ẩn sâu trong đôi mắt đen, trong mái tóc trắng, trong từng câu nói bị bỏ lửng, không hề có đầu đuôi của Minki, có lẽ vì thế mà đám con gái vẫn gọi cậu là Đông tử - Đứa con của mùa Đông.

Cậu nhanh chóng thân thiết với tôi, dù rằng trong lớp, cậu chưa hé miệng nói chuyện với ai bao giờ. Còn về việc những người tỏ tình với tôi thường “khó sống” cũng là một vấn đề tôi không sao lý giải được.

Thường thì sau khi có ai nói “Làm bạn trai tớ!” hoặc “Tớ thích cậu” thì ngay lập tức người đó bị ngay một cú xô người hay nặng hơn là cú đánh trời giáng từ phía Minki. Nói cậu ấy ác cũng tội, chỉ vì những người đó (cả nam và nữ) quá ư là hâm mộ tôi! Chỉ cần nhìn thấy vẻ không đồng ý từ phía tôi là sẽ dùng các hình thức khác nhau từ cưỡng hôn cho đến … Thế là Minki phải âm thầm ra tay để giúp tôi – một thằng hèn trói gà không chặt. Và cậu ấy vẫn bị gán cho cái mác sát thủ độc ác suốt nhiều tháng qua.

- Sao cậu biết tớ ở đấy mà tìm thế? Minki?

Tôi vuốt gọn tóc mai của cậu ra sau gáy, nhìn vậy trông cậu bớt u tối hơn, dù rằng tôi vẫn khuyên cậu cắt bớt tóc và nhuộm đen nhưng cậu cứ khăng khăng đó là màu tóc nguyên thủy của mình. Đúng là sạo, sao trên đời lại có người có tóc trắng toát thế kia? Cơ mà cậu ấy cũng đâu có bệnh tật gì. Đừng hòng lừa một đứa khù khờ đáng yêu như Hwang Minhyun này!

- Thì cậu luôn ở đấy chứ ở đâu nữa bây giờ..? Chả phải cậu hẹn tớ đến căn tin cùng ăn sao?

- Chết thật! Tớ quên mất, cậu đã ăn gì chưa?

- Rồi, không khí ngon lắm…

Thật tệ, một lớp trưởng đầy gương mẫu, nổi tiếng là đẹp trai, hào hoa phong nhã, lại có bảng thành tích đầy “chói lóa” giờ lại cúp học để trốn ra ngoài chơi. Mà kệ đi, tôi cũng không còn tinh thần để học nữa, chán lắm rồi …Với lại tôi không thể bỏ Minki lại một mình được, vụ tỏ tình làm tôi quên mất Minki vẫn chưa ăn gì, tôi thấy trong bụng có chút cồn cào không yên.

- Thế tớ tìm gì cho cậu ăn nhé!

- Thôi khỏi, tớ không đói…

.

.

.

Ừm, có vẻ là cậu ấy không đói, vì cái cậu ấy cần bây giờ có lẽ là một giấc ngủ. Cậu ấy thích ngủ, ngủ mọi lúc mọi nơi, thậm chí lâu lâu tôi phải chạy vào nhà vệ sinh để lôi Minki ra, ai đời lại ngủ trong nhà vệ sinh cơ chứ.

- Cậu mất ngủ à?

- Ừm, buổi tối tớ ngủ không được…

- Sao lại không được

- Tớ sợ trời tối lắm.~

- Vậy bật đèn lên mà ngủ?

- Vẫn sợ…

- Nhà cậu không có ai à?

- Không…Tớ sống một mình.

.

.

.

Minki dụi đầu vào lòng tôi y như một chú mèo nhỏ, mắt cậu díp lại nhưng vẫn trỏ chuyện với tôi, biết sao được, chúng tôi hễ cứ sáp lại là nói chuyện, những câu chuyên không đầu đuôi vậy mà vẫn cứ thích nói.

- Mai tớ lại ngủ với cậu nhé! Sẵn tiện kèm thêm cho cậu, cậu mà không được điểm B môn Anh là phải thi lại đấy!

- Anh Văn? Thôi ~ Tớ không muốn học đâu. *ngáp*

.

.

.

- Nhưng mà, cậu vẫn có thể lại nhà tớ, bất cứ lúc nào. Minhyun à…

- Thế nhà cậu ở đâu?

- Để mai tớ đưa cậu đến. Không giàu có gì đâu.

- Mà Minki nè…

- Sao?

- Hình như cậu có tâm sự.

- Không, không có đâu…Tớ chỉ sợ…

- Sợ gì th...

Tôi toang định hỏi, nhưng cúi xuống, Minki đã ngủ từ lúc nào. Bầu trời vẫn xanh thế, ngày hôm nay đẹp đến lạ thường, từng bọt nắng trong vắt đua nhau rơi xuống gương mặt bầu bĩnh của Minki, thời gian như ngừng lại giữa trốn đồng xanh, đời vẫn đẹp lắm… Vậy thì cậu lo về điều gì hả Minki?

                                          End part 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: