04.
những bậc cầu thang cũ kỹ rên rỉ dưới mỗi bước chân của họ. ánh sáng yếu ớt từ điện thoại của cả nhóm chỉ đủ soi rọi một phần hành lang, còn phía trên là một khoảng đen sâu thẳm, như thể bóng tối đang nuốt chửng mọi thứ. không ai nói một lời nào. sự im lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng bước chân thận trọng và nhịp thở khẽ khàng.
"dương, cậu chắc chắn muốn lên đây chứ?" quang hùng thì thầm, giọng nói của anh pha lẫn chút lo lắng. "nếu kẻ đó không chỉ theo dõi mà còn đang chuẩn bị điều gì đó..."
"chúng ta không thể dừng lại bây giờ," dương đáp, ánh mắt kiên định. "nếu quay lại, chúng ta sẽ không bao giờ biết được sự thật."
họ tiếp tục leo lên. khi gần đến tầng hai, một cơn gió lạnh bất ngờ lùa qua cầu thang, mang theo một mùi hôi kỳ lạ, nồng nặc và đầy khó chịu. hoàng hùng nhăn mặt. "mùi này là gì? nó giống như... cái gì đó đã mục nát."
"cẩn thận," thái sơn nói, bàn tay cầm chắc chiếc điện thoại, ánh sáng từ đèn của nó quét qua những bức tường bị ám khói, từng vết nứt và vết cháy hiện lên như một bức tranh kinh dị.
họ bước vào hành lang tầng hai. không gian ở đây chật hẹp hơn, những cánh cửa lớp học hai bên đều bị phá vỡ hoặc treo lủng lẳng trên bản lề. một vài cánh cửa còn nguyên, nhưng đầy những dấu vết cào xước kỳ lạ. dương khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại ở một dấu vết lớn trên tường, giống như có thứ gì đó đã cố tình dùng sức mạnh để phá hủy.
"nhìn kìa," quang hùng nói, chỉ vào một vệt máu khô kéo dài từ giữa hành lang đến một trong những lớp học. vết máu đã cũ, chuyển màu nâu sẫm, nhưng vẫn còn rõ ràng trên nền gạch đen ám khói. "chuyện quái gì đã xảy ra ở đây?"
"chỉ có một cách để biết," dương đáp, tiến về phía lớp học cuối hành lang, nơi vệt máu kết thúc. cánh cửa phòng khép hờ, bên trong là bóng tối tuyệt đối. anh đưa tay đẩy nhẹ, khiến nó kẽo kẹt mở ra.
bên trong căn phòng là một khung cảnh hỗn loạn. những chiếc bàn ghế bị lật nhào, bảng đen bị nứt toác, và ở giữa phòng là một đống giấy tờ rải rác khắp nơi. trên tường, dòng chữ "chạy đi" được viết nguệch ngoạc bằng một chất lỏng đỏ sẫm, có lẽ là máu.
"ai đó đã để lại thông điệp này," thái sơn nói, giọng anh thấp hẳn. "nhưng là để cảnh báo hay đe dọa?"
hoàng hùng bước đến giữa phòng, cúi xuống nhặt một mảnh giấy. đôi mắt anh mở lớn khi đọc những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc. "đây là... ghi chép về một thí nghiệm. nhưng phần lớn đã bị cháy mất."
"thí nghiệm?" quang hùng nhíu mày.
dương tiến lại gần, cầm mảnh giấy từ tay hoàng hùng. các dòng chữ tuy đã mờ nhưng vẫn có thể đọc được vài cụm từ quan trọng: "dự án d...", "tâm lý học hành vi...", "kiểm soát...", và "hiệu ứng...". anh nhìn những từ này, một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể.
"dự án này chắc chắn liên quan đến vụ cháy," dương nói. "nó không phải ngẫu nhiên. ai đó đã cố che giấu những gì thực sự xảy ra."
đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên từ phía hành lang. tất cả giật mình quay lại, ánh sáng từ điện thoại quét qua không gian nhưng không thấy gì ngoài bóng tối. thái sơn ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi anh bước chậm rãi ra khỏi phòng, theo sau là dương và hai người còn lại.
"ai đó ở đây," thái sơn thì thầm. "và họ muốn chúng ta biết điều đó."
cả nhóm dừng lại trước một cánh cửa khác ở cuối hành lang, nơi ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào qua một khe hở nhỏ. cánh cửa này không giống những cánh cửa khác - nó hoàn toàn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị phá hoại.
"chúng ta nên làm gì?" hoàng hùng hỏi, giọng run.
"vào thôi," dương đáp, ánh mắt kiên định. "nếu đây là nơi chúng ta cần tìm, thì không thể chần chừ được nữa."
thái sơn đẩy cửa, và bên trong là một căn phòng trống trơn, ngoại trừ một chiếc bàn nhỏ đặt giữa phòng. trên bàn là một cuộn băng cassette cũ kỹ và một máy phát băng. ánh mắt cả nhóm đổ dồn về phía cuộn băng, như thể nó đang chờ họ.
"đây có thể là manh mối," quang hùng nói, tiến lại gần và nhặt cuộn băng lên. "nhưng nếu đây là bẫy thì sao?"
"chỉ có một cách để biết," dương đáp, nhấn nút chạy trên máy phát băng.
một giọng nói méo mó vang lên từ loa, nghe như được chỉnh sửa để không ai nhận ra. "nếu các người đã đến đây, thì điều đó có nghĩa các người không thể quay đầu lại. quá khứ sẽ đòi lại tất cả, và không ai trong số các người có thể thoát khỏi nó."
âm thanh ngừng lại, để lại một khoảng im lặng chết chóc. cả nhóm nhìn nhau, mỗi người mang một biểu cảm khác nhau - sợ hãi, lo lắng, nhưng cũng có sự quyết tâm.
"chúng ta đã đi quá xa để quay lại," dương nói, ánh mắt kiên định. "dù ai hay cái gì đang đợi chúng ta phía trước, chúng ta phải tiếp tục."
khi cả nhóm quay bước định rời đi, một tiếng động lớn vang lên từ tầng dưới, giống như một vật nặng rơi xuống sàn. ánh mắt của họ lập tức gặp nhau, mỗi người đều hiểu rằng tình hình đang trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
"ai xuống kiểm tra?" thái sơn hỏi.
"chúng ta không nên tách nhau ra," quang hùng đáp ngay. "nếu đi, tất cả cùng đi."
dương gật đầu. "được rồi, nhưng phải hết sức cẩn thận."
họ di chuyển thận trọng, ánh sáng từ điện thoại của từng người chiếu sáng con đường trở lại cầu thang. không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, nhưng cảm giác bị theo dõi không ngừng bám theo từng bước chân của họ. khi gần đến tầng dưới, một tiếng cười nhỏ, khô khốc vang lên từ phía xa, khiến cả nhóm dừng lại trong sự hoảng hốt.
"cái đó... chắc chắn không phải là tưởng tượng," hoàng hùng thì thầm.
"tiếp," dương nói, mặc dù giọng anh hơi run. "chúng ta phải biết chuyện gì đang xảy ra."
họ bước tiếp, mỗi người đều sẵn sàng đối mặt với bất kỳ điều gì đang chờ đợi phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top