03.
đăng dương ngồi trong xe, đôi mắt nhìn chăm chăm qua cửa kính khi những hàng cây bên đường lướt qua. bầu trời hôm nay âm u, những đám mây đen như đè nặng cả không gian, khiến mọi thứ mang một vẻ u ám đến kỳ lạ. con đường dẫn về trường st. apollo đã lâu không đi qua, nhưng từng đoạn, từng ngã rẽ đều khắc sâu trong trí nhớ anh.
"vẫn chưa đổi khác gì nhiều," dương lẩm bẩm, giọng nói chìm vào tiếng gió rít khe khẽ. bàn tay anh siết nhẹ vô lăng, cố gắng đẩy lùi những cảm giác nặng nề đang cuộn trào trong lòng.
cách đây mười năm, ngôi trường này từng là biểu tượng của niềm tự hào và danh vọng. những hành lang rộng lớn, những dãy nhà cổ kính và khuôn viên rợp bóng cây xanh là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm. nhưng giờ đây, nó chỉ còn lại những bức tường đổ nát, những dấu vết cháy đen loang lổ và sự im lặng chết chóc. dương không thể quên được lần cuối cùng anh rời khỏi đây, khi tất cả đều ngập trong khói lửa.
chiếc xe dừng lại trước cổng trường. cánh cổng sắt rỉ sét kẽo kẹt trong gió, như một lời chào hỏi lạnh lẽo dành cho những ai dám bước vào. dương hít một hơi thật sâu, mở cửa xe và bước xuống. tiếng giày anh dẫm lên mặt đất vang lên khô khốc, hòa vào sự tĩnh lặng của khung cảnh xung quanh.
khuôn viên trường vẫn còn đó, nhưng tất cả đều mang dáng vẻ hoang tàn. những bức tường bị phủ đầy dây leo, cửa sổ vỡ toác, và những chiếc ghế đá cũ kỹ rải rác trên sân. dương đứng lặng, ánh mắt quét qua từng góc nhỏ, từng chi tiết mà anh từng biết rõ như lòng bàn tay. nhưng giờ đây, mọi thứ đều xa lạ.
"dương? là cậu sao?"
tiếng gọi bất ngờ làm anh giật mình quay lại. từ phía cổng, một bóng người quen thuộc bước vào, mái tóc nâu nhạt lòa xòa che đi đôi mắt sắc sảo. nguyễn thái sơn, cựu chủ tịch hội học sinh, người bạn học cũ mà anh không gặp từ sau vụ cháy.
"sơn?" dương khẽ nhíu mày, nhưng cảm giác nhẹ nhõm khi thấy một khuôn mặt quen thuộc nhanh chóng lan tỏa. "cậu cũng đến đây à?"
sơn tiến lại gần, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác. "sau khi đọc tin tức về thầy sinh, tôi nghĩ mình nên quay lại. không ngờ lại gặp cậu ở đây."
"ai đó đã để lại thứ này," dương đưa tờ giấy có biểu tượng ngọn lửa cho sơn xem. ánh mắt anh dán chặt vào khuôn mặt người bạn, chờ đợi phản ứng.
sơn nhìn chằm chằm vào biểu tượng trên tờ giấy, đôi môi mím chặt. "chúng ta không phải là những người duy nhất quay lại đây," anh nói, giọng trầm hẳn. "có thể còn ai đó... hoặc thứ gì đó đang chờ."
khi hai người còn đang trao đổi, một giọng nói khác vang lên từ phía bên kia khuôn viên. "các cậu cũng ở đây sao?"
huỳnh hoàng hùng, cựu học sinh yếu đuối từng được cả lớp bảo vệ, bước ra từ bóng cây. dáng người anh có vẻ chững chạc hơn, nhưng đôi mắt vẫn mang nét lo lắng như ngày nào. "tôi không thể bỏ qua chuyện này. cảm giác như tất cả chúng ta đều bị kéo về đây một cách có chủ đích."
"nếu vậy thì kẻ đứng sau hẳn rất chắc chắn về việc chúng ta sẽ đến," sơn nhận xét, giọng sắc lạnh. "và điều đó khiến mọi thứ càng đáng ngờ hơn."
khi họ đang trao đổi, thêm một giọng nói nữa vang lên từ phía sân trường. "tôi không nghĩ mình là người duy nhất nghĩ đến chuyện quay lại." bóng dáng lê quang hùng hiện ra từ phía dãy ghế đá. hùng, cựu học sinh xuất sắc trong khoa học và giờ là bác sĩ, nhìn họ với ánh mắt trầm tư. "tôi có cảm giác mọi thứ đang dẫn chúng ta vào một cái bẫy."
"vậy thì tốt hơn hết chúng ta đi cùng nhau," dương đề nghị, phá tan bầu không khí căng thẳng. "nếu có gì xảy ra, ít nhất chúng ta còn có nhau để dựa vào."
họ bước qua cánh cửa hông đã bị hư hỏng nặng từ sau vụ cháy. bên trong, mùi ẩm mốc và tro tàn vẫn còn thoảng trong không khí, như một lời nhắc nhở về những gì đã xảy ra. những bức tường loang lổ vết cháy, những mảnh vỡ của kính và gỗ nằm rải rác khắp nơi. từng bước chân của họ vang lên rõ ràng trong không gian vắng lặng.
khi bước đến hành lang chính, dương dừng lại trước căn phòng học mà anh từng ngồi. cửa phòng khép hờ, bên trong tối om. "đây là lớp của tôi," anh nói, giọng khẽ run. "có thứ gì đó bên trong."
họ đẩy cửa bước vào, và ngay lập tức bị cuốn hút bởi một chiếc bàn nơi một cuốn sổ cũ nằm ngay ngắn, bám đầy bụi. dương tiến lại gần, mở cuốn sổ ra. bên trong là những trang giấy cháy xém ở rìa, nhưng một vài chữ vẫn còn đọc được. "dự án d..." dòng chữ đầu tiên hiện lên, nhưng phần còn lại đã bị mất.
"dự án?" quang hùng lặp lại, đôi mắt mở to. "cậu nghĩ điều này liên quan đến vụ cháy không?"
"rất có thể," sơn đáp, ánh mắt vẫn dán vào cuốn sổ. "chúng ta cần tìm thêm manh mối."
trước khi họ kịp thảo luận thêm, một tiếng động nhỏ vang lên từ phía sau. cả bốn người quay phắt lại, ánh mắt quét qua hành lang tối đen như mực. không có ai, nhưng rõ ràng tiếng bước chân vừa rồi là có thật. "ai đó đang ở đây," dương nói, giọng cứng rắn.
"vậy thì chúng ta phải cẩn thận," sơn thì thầm. "có thể là kẻ đang theo dõi hoặc thậm chí là dẫn dụ chúng ta."
họ bước ra hành lang, cố gắng theo dõi âm thanh. từng bước chân cẩn trọng, từng hơi thở chậm rãi để không gây tiếng động. ánh sáng từ bên ngoài le lói qua những khe cửa vỡ, tạo ra những bóng đen lay động trên tường.
khi họ đến gần góc hành lang, một bóng người lướt qua nhanh như chớp, biến mất vào cầu thang dẫn lên tầng trên. "đuổi theo không?" hoàng hùng hỏi, giọng run.
"không có lựa chọn khác," dương đáp. "chúng ta phải biết kẻ đó là ai."
họ bước lên cầu thang, từng bước chậm rãi nhưng dứt khoát. khi đặt chân lên bậc thang đầu tiên, một tiếng cười nhỏ vang lên từ phía trên. âm thanh đó khiến cả bốn người rùng mình, nhưng không ai dừng lại. mỗi bước chân dẫn họ đến gần hơn với sự thật... hoặc một nguy hiểm mà họ chưa thể lường trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top