02.
trần đăng dương nhìn chằm chằm vào màn hình laptop trên bàn. trên màn hình hiện lên tin tức về cái chết bí ẩn của nguyễn trường sinh, với hình ảnh căn nhà âm u được các phóng viên ghi lại. biểu tượng ngọn lửa "st.apollo" bị lộ ra như một vết cắt trong một vở kịch kỳ quái.
một luồng cảm giác lạnh sống lưng bao trùm khi anh đọc những dòng chữ trong bài báo: "cái chết của thầy sinh nhắc nhở chúng ta về bi kịch đã xé toạc ngôi trường nam sonh danh giá này 10 năm trước." nguyễn trường sinh là một trong số giáo viên có liên quan đến đêm đó, và giờ đây... ông cũng đã ra đi.
mỗi câu chữ như nhắm thẳng vào tim dương. anh tựa vào ghế, nhắm mắt lại. những hình ảnh từ quá khứ bất ngờ quay trở về, rõ ràng và ám ảnh.
10 năm trước...
ngọn lửa ngùn ngụt thiêu đốt mọi thứ. dương chạy qua những hành lang bốc cháy, tiếng bước chân dội lại trên nền gạch lạnh. anh nghe thấy tiếng hét thất thanh, tiếng người gọi nhau trong tuyệt vọng. khói làm cay mắt, khiến anh phải đưa tay lên che mũi để thở. bóng tối bị xé toạc bởi ánh sáng cam chói lòa của ngọn lửa.
những cánh cửa phòng học khép hờ, bên trong là các bàn ghế lật nhào và sách vở cháy dở. có những gương mặt anh không thể quên, những người anh đã từng trò chuyện, từng cười đùa, nhưng giờ đây... chỉ còn lại những tiếng gọi thảm thiết. "giúp tôi với!" một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa, nhưng dương không thể dừng lại. chân anh chỉ biết chạy, chạy mãi.
một tiếng nổ lớn vang lên phía sau, làm anh mất thăng bằng và ngã nhào xuống sàn. cảm giác nóng rát trên cánh tay khiến anh rùng mình, nhưng dương vẫn cố đứng dậy. anh nhìn thấy cánh cửa thoát hiểm phía trước, ánh sáng yếu ớt từ đèn khẩn cấp hắt ra qua làn khói. bước chân anh nặng nề, trái tim đập loạn trong lồng ngực.
bên ngoài, bầu trời đêm đen kịt, chỉ có ánh đèn xe cứu hỏa và tiếng còi hú vang dội. anh ngã quỵ xuống đất, cảm nhận hơi lạnh của sương đêm trên da mặt. tiếng người gọi nhau, tiếng xe cứu thương, và tiếng khóc vang lên từ mọi phía. anh sống sót, nhưng cảm giác trống rỗng len lỏi vào tâm trí, lấp đầy từng ngóc ngách trong tâm hồn.
trở lại hiện tại...
trần đăng dương là một bác sĩ tâm lý, công việc đòi hỏi sự điềm tĩnh và nhạy bén để lắng nghe và chữa lành những tâm hồn tổn thương. mỗi ngày, anh gặp những bệnh nhân mang theo câu chuyện của riêng họ: những nỗi đau, những ký ức đè nén, những giấc mơ đầy ám ảnh. nhưng khi nhìn sâu vào mắt họ, anh luôn cảm nhận được một phần hình bóng của chính mình trong đó.
những buổi trị liệu của anh thường bắt đầu bằng sự im lặng. dương không vội hỏi, cũng không thúc ép. anh để bệnh nhân cảm nhận sự hiện diện an toàn, từ đó mở lòng. nhưng có những lúc, khi nhìn vào những ánh mắt ngập tràn nỗi sợ, anh tự hỏi liệu mình có thực sự chữa lành được cho họ, hay chỉ đang cố chữa lành chính bản thân mình qua câu chuyện của họ.
dương mở mắt, ánh sáng từ chiếc đèn bàn chiếu lên khuôn mặt căng thẳng. anh với lấy cốc nước trên bàn, nhưng bàn tay khẽ run khiến nước tràn ra ngoài. anh đặt cốc xuống, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
điện thoại reo lên, cắt ngang chuỗi suy nghĩ. anh nhấc máy, giọng nói khàn khàn: "alo?"
đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp, quen thuộc nhưng đầy ám ảnh. "cậu vẫn ổn chứ?"
dương im lặng một lúc trước khi trả lời: "tôi không biết. tôi vừa đọc tin tức về thầy sinh."
"đó không phải là sự trùng hợp. cậu cũng biết điều đó mà." giọng nói tiếp tục, từng từ như một nhát dao cứa vào tâm trí dương. "chúng ta đều biết, những gì xảy ra 10 năm trước... nó chưa bao giờ thực sự kết thúc."
dương siết chặt điện thoại, đôi mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt. "vậy giờ tôi phải làm gì?"
"hãy quay về nơi đó. st.apollo." đầu dây bên kia ngắt máy, để lại một khoảng im lặng nặng nề.
dương đặt điện thoại xuống bàn, ngả người ra ghế. cái chết của nguyễn trường sinh không chỉ là một kết thúc. nó là khởi đầu của một lời gọi từ quá khứ. đôi khi, những ngọn lửa tưởng như đã tắt vẫn luôn âm ỉ chờ đợi, chỉ cần một cơn gió đủ mạnh để bùng lên lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top