[24 Giờ Của Seme][Shot2]
Shot 2:
Khi sự thật được phơi bày thì anh xác định ngủ ngoài salon suốt đời suốt kiếp!
Minhyun mò xuống bếp, tay run run rót cốc nước cam gần hết hạn rồi cho lên miệng tu ực một phát đắng nghẹn. Cả đêm hôm qua Minki ngủ say trong lòng anh, nhưng anh thì hai mắt cứ láo liên không tài nào chợp được.
Trong đầu vợ anh nghĩ gì lúc này thì chỉ có Chúa mới biết được. Than ôi, hai mươi mấy năm cuộc đời, không ngờ cuộc đời Minhyun lừng lẫy lại chết nghẹn vì bị vợ nghi oan.
Nhưng liệu chiều lòng Minki để cho cậu ấy làm "kèo trên" thì có gì thay đổi?
- Vợ ơi ~.
Vừa nhắc Tào Tháo thì có mặt ngay, phải chi nhắc tiền nhắc bạc cũng đỡ. Minki xúng xính trong cái tạp dề hằng ngày Minhyun vẫn mặc, mái tóc bạch kim dài ngang vai được cột lại gọn gàng. Kỳ lạ, bình thường khi anh mặc cái tạp dề ấy chiên trứng, chẳng khác gì con khỉ đang mò mẫm trong bếp, vậy mà hôm nay, Minki trông thật có khí chất khiến góc bếp nhà Minhyun trở nên lung linh như trong mấy chương trình home shopping. Minki đứng đó, tay gọt từng quả khoai tây, ánh nắng hắt vào từng giọt mồ hôi đang lấp lánh trên má, cậu thi thoảng liếc mắt sang nồi canh kim chi đang sôi ục ục trên bếp. Bỗng chốc, dù không biết đã gây nên lỗi lầm gì, Minhyun cũng cảm thấy áy náy trong lòng.
Anh khẽ lướt ra phía sau lưng Minki rồi ôm lấy cậu.
- Vợ đây, khoai tây em gọt quá tay rồi.
Bàn tay Minhyun bao trọn lấy tay cậu rồi cẩn thận viền lại quả khoai đang bị cậu vợ làm cho nham nhở.
- Này, em đã gọi anh là vợ thì anh phải...
- Rồi rồi... Chồng, được chứ?
Anh cười ôn nhu, nhét quả dâu vào miệng Minki rồi hôn nhẹ lên trán cậu.
- Thế công việc của vợ Minhyun hôm nay là gì?
Minki thở dài, thì bởi vì lý do này, cậu mới yêu anh nhiều đến như vậy, trong mắt cậu, Minhyun từ lâu đã là lẽ sống, là lý do khiến cậu tồn tại cho hết quãng đời con lại. Nhưng, liệu hạnh phúc mà cậu đang có đây rồi sẽ còn mãi được không? Minhyun có thể sống mà không cần bất cứ điều gì nữa? Với lại, anh là con một trong gia đình, chuyện con cái...
- Chồng Minki?
Cậu giật mình, vờ quay sang tắt lửa nồi canh.
- Hôm nay anh chỉ việc đi làm, công việc Aron sẽ hướng dẫn, không khác gì thời còn làm thực tập sinh đâu.
- Vậy là công ty đang đào tạo nhóm nhạc mới?
- Ừm, đơn giản mà, phải không?
Minki mỉm cười với anh. Lòng anh như thắt lại, phải làm sao để xua hết đống suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cậu vợ đa nghi này đây.
.
.
.
Anh lái xe đến Pledis, từ sau hơn 2 năm Minki. Anh chưa hề đặt chân đến đây, một phần vì sợ giám đốc sẽ bắt anh quay lại với công việc training một phần vì Minki rất hay ghen, phải làm sao nếu các thực tập sinh nữ cứ quay quanh anh và đêm nào về cũng phải ngủ ngoài salon dù anh chả sơ múi được cô nào mà con bị hàm oan. Nhưng đa phần là anh cũng muốn nghỉ ngơi, anh yêu cuộc sống hiện tại của mình, có thể chăm sóc Minki của anh, lại còn có thể làm thứ mình muốn mà không bị ràng buộc bởi các hợp đồng.
Nhưng đây lại là nơi khiến Minki thật sự tỏa sáng, cậu là người sinh ra để làm trong nghành công nghiệp này. Với vẻ ngoài, sự tự tin và quyết đoán, Minki dù đã có gia đình nhưng vẫn khiến biết bao cô gái ngẩn ngơ, chàng trai phải say đắm.
Anh nhếch môi, tiếc thật, Minki là hoa đã có chủ. Và không phải ai muốn cướp từ tay Hwang Minhyun này là cướp được đâu. Ha ha ha.
Ring...Ring...
- Vợ đẹp trai, đảm đang, với sức quyến rũ chết người của chồng Minki đây ~
- HWANG MINHYUN!!!
Tiếng gào đầu dây bên kia đã bật tình trạng nguy hiểm của Minhyun lên đến màu đỏ. Đó đến giờ, Minki chỉ gào lên như vậy với anh là khi anh lỡ tay cạo mất một bên lông mày của cậu khi đang giúp cậu cạo râu, và hôm đó, Minhyun bị cạo hẳn mất cả hai bên lông mày. Phải nói, sau hơn 3 tháng, Minhyun đã trở thành trào lưu với mốt không lông mày nhưng vẫn phải kẻ mắt. Và lần này, tiếng gào đã khiến cho tóc gáy Minhyun dựng ngược vào trong.
- Min...Minki... Có chuyện gì từ từ nói.
Tiếng thở gấp đầu dây bên kia đang cố rặn ra từng chữ một.
- CÔ- TA- LÀ- AI?
- Hả?
Nếu là trời sập thì còn có cách giải quyết. Còn chuyện này theo linh tính thì Minhyun nhận án tử thật rồi.
- Cô ta nói cô ta đang mang bầu với anh!
- HẢ ???
Lạy Chúa, đến cả tay gái 21 năm nay anh còn chưa được cầm thì có bầu bằng cách nào ?
- Không hả gì nữa hết ! ANH VÁC ĐÍT VỀ ĐÂY NGAY CHO TÔI !!!
Điều Minhyun mong ước đã thành hiện thực, anh không phải vào công ty nữa. Nhưng đổi lại, trước mắt anh đang là vực thẳm và chỉ chờ về nhà để bị ném xuống cái vực đó.
Còn Tiếp.
P/s : Liu đã trở lại sau 3 năm tròn mất tích, không phải hết ship MinRen hay không có ý tưởng đâu, vì lên Đại Học rồi lười type khủng khiếp. Để mọi người chờ lâu rồi, văn phong có sự thay đổi và chắc không còn hài hước như năm Liu 19 tuổi nhưng chắc chắn Liu của năm 21 tuổi sẽ đem lại các fic chắc tay và có nhiều bất ngờ hơn. Cảm ơn đã ủng hộ Liu lâu như vậy TTvTT.
Tuần sau sẽ ra chap cuối của 24 Giờ Của Seme và 1 vài one shot ấp ủ trong mấy năm nay. Đón xem nha XD.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top