7.
Một buổi sáng nữa lại chào đón Asahi vào lúc 7h30. Em thức dậy, vươn vai rồi đi vào nhà vệ sinh. Xong xuôi mọi thứ, Sahi đi ra bếp tự nấu cho mình một bát mì nóng hổi. Hôm nay em được nghỉ nên mọi thứ đều có thể từ từ mới làm. Bê bát mì ra bàn, em ngồi xuống xì xụp nó một cách ngon lành nhưng bỗng Sahi lại nhớ đến chuyện tối qua. Hai bên má em đỏ ửng, rồi lại có một cảm giác gì đấy len lỏi trong người em. " Sao lại có cảm giác lạ thế nhỉ? " Asahi lắc đầu rồi ngán ngẩm đi rửa bát, đáng lẽ em sẽ tiếp tục đặt lưng lên chiếc giường yêu quý kia nhưng không, chợt nhận ra em còn một shot ảnh chưa chỉnh sửa xong. Thở dài một cái, em thay quần áo rồi đi đến studio.
Đặt chiếc túi lên bàn, Asahi đi pha cho mình một cốc trà nóng rồi quay lại bàn làm việc. " Thoải mái thật " em mỉm cười rồi bắt tay vào làm việc.
" Cốc Cốc "
- Sahi Sahi, chiều nay bên công ty X mới chúng ta ăn tối. Em nhớ chuẩn bị nhé. - Hyunsuk hớn hở chạy vào studio của em, em gật đầu tỏ rằng em biết rồi. Hyunsuk thấy vậy liền yên tâm ra về. Vậy là tối nay em không cần phải ăn mì nữa rồi, tiếp tục làm việc nào.
11:45
Đã xong! Sahi thầm cảm thán tiến độ làm việc của em ngày hôm nay rất hiệu quả. Tắt máy tính rồi dọn dẹp đồ chuẩn bị ra về thì em thấy có tiếng gõ cửa.
- Mời vào.
- Sa..Sahi, ừm chiều nay công ty anh.. à công ty tôi có mời phòng của em đi ăn tối.. - Là Yoon Jaehyuk, hắn đến studio của em chỉ để thông báo việc này thôi sao?
- Tôi biết rồi
Em đeo túi, toan bỏ đi thì hắn giữ tay em lại, bất ngờ nên em cũng dừng lại.
- Chuyện hôm qua, thực sự xin lỗi em. - Jaehyuk cúi mặt xuống đất, tay mân mê vạt áo. Sao bây giờ trông hắn như một đứa trẻ bị bố mẹ mắng thế nhỉ. Có phần bất ngờ vì thái độ của hắn hiện tại, em bật cười nhưng vội lấy tay bịt miệng. Chờ đã, em vừa cười hắn sao?
- Không sao, tôi biết hôm qua cậu say. Về đi, tối gặp. - Em rời tay hắn rồi đi trước, để lại một Yoon Jaehyuk đứng ngẩn ngơ trước cửa studio của em.
Yoon Jaehyuk cứ đứng đó mãi, hắn vẫn đang suy nghĩ rằng chuyện tối hôm qua tại sao mình có thể làm vậy. Bứt rứt mà không thể làm gì, hắn chỉ sợ, sợ em sẽ ghét mà chẳng thèm nhìn hắn.
- Alo Jeongwoo à, anh qua chỗ chú nhé.
- Oke, lại có tâm sự gì à? - Jeongwoo cười khanh khách, là một trợ lí kiêm bạn thân của Jaehyuk thì cậu lại quá hiểu hắn đi.
- Về Sahi. - Hắn nhỏ giọng hệt như một đứa trẻ vậy. Đúng là khi thích một người, ai cũng có thái độ ngại ngùng này nhỉ.
- Ôi anh tôi đã phải lòng người ta quá rồi. Anh đến cứ vào phòng em, em họp xong sẽ quay lại. - Cậu dập máy, hắn thì thở dài. Trải qua 7749 mối tình nhưng chả đi đến đâu, một phần do hắn quá nhanh chán. Haiz tại sao lại sinh ra cái tính đáng ghét này thế? Vừa đi ra xe hắn vừa suy nghĩ.
Đến công ty, Jaehyuk nhanh chóng lên thẳng phòng cậu em thân thiết của mình. Hắn ngồi trên chiếc ghế sopha được bố trí cạnh cửa sổ, tự pha cho mình cốc cà phê.
- Anh đến rồi à? - Jeongwoo đi thẳng đến bàn làm việc rồi đặt tập tài liệu lên đó.
- Họp xong có gì thay đổi không?
- Anh Junkyu nói là đợt này concept chụp quảng cáo đặt ra hơi nhiều nên đã rút ngắn lại. Thế cũng đỡ cho anh với bên chụp. Thế anh muốn tâm sự chuyện gì về anh Sahi nhiếp ảnh gia kia?
- Chú có nhớ hôm trước anh kể với chú là anh rủ Sahi đi ăn tối không?
- Em nhớ, ăn xong anh tỏ tình với anh Sahi luôn à? - Cậu tròn mắt nhìn hắn thì bị hắn vỗ vào đầu một cái đau điếng. " Ủa em nói không đúng à? " - Nó xoa xoa cái chỗ vừa bị Jaehyuk vỗ.
- Không, anh chưa tỏ tình nhưng mà hôm đấy anh say quá nên...
- Anh làm gì con nhà người ta rồi thế? Ôi không ổn rồi, em phải gọi cho hai bác nhà anh để chuẩn bị cưới thôi. - Cậu nhảy cẫng lên, đúng hơn là Park Jeongwoo đang làm loạn.
- NGỒI XUỐNG, tao chưa có nói tao làm gì mà? Sao mày nhảy nhảu thế? - Jaehyuk trừng mắt nhìn cậu. Thật muốn tăng xông..
- Chứ anh làm gì?
- Tao say, người ta đưa tao về nhà nhưng mà tao lỡ hôn người ta.. - Hắn rứt tóc, nghĩ lại thấy tội lỗi quá.
- Aha, anh gan quá đúng là có tình trường lâu có khác - Jeongwoo vỗ đùi cười nghiêng ngả về câu chuyện của người anh của cậu.
- Chẳng phải chú cũng đang tơ tưởng cậu trai người Nhật bên phòng truyền thông Haruto hay sao? - Liếc xéo cậu em rồi tự mãn với câu nói của mình đã làm cho nó phải im lặng.
- Haruto sắp đổ em rồi, anh đợi đấy.
- Alo Ruto à - Hắn cầm điện thoại lên nghe, đúng là thiêng thật vừa nhắc đã gọi. Cậu Jeongwoo đây nghe thấy thế liền im bặt không nói được nửa chữ. " Sao, em có chuyện muốn nói với anh à? Vậy qua phòng Jeongwoo nhé. " - Jaehyuk dập máy, nhìn cậu em đang cứng đơ người bên cạnh.
- S..sao..sao anh bảo Ru..t..o - Đang ú ớ thì cửa phòng có tiếng gõ cửa, Jeongwoo đứng dậy mở cửa thì bóng dáng cao ráo đã chắn ngay trước mặt cậu. " Ru..Ruto à.. "
- Sao thế, anh Jaehyuk gọi tớ sang đây. - Ruto mỉm cười rồi bước vào phòng để cho Jeongwoo đứng ngoài cửa đứng đơ cả người.
• Bangchilli_m •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top