5.

Sau một đêm như thế thì tất nhiên là Jihoon với Hyunsuk sẽ tiếp tục ngủ rồi. Asahi thấy hai người vẫn còn ngủ nên không dám gọi dậy. Em chỉ để lại một tờ note trên bàn " Em đi làm trước, khi nào hai anh dậy mà ra ngoài, nhớ khoá cửa giúp em nhé. "

- Việc làm của ngày hôm nay là gì nhỉ? - Asahi vừa đi vừa bấm điện thoại, có vẻ hôm nay không hẳn là bận rộn. Em chỉ có việc là đến studio chụp concept đầu tiên cho tên người mẫu Jaehyuk thôi, buổi chiều em được nghỉ.

Mở cửa studio, dọn dẹp mà bày biện cho concept đầu tiên của buổi chụp. Em khá ưng ý với việc sắp xếp của bản thân, em tặc lưỡi đắc ý. Nhìn đồng hồ, còn tầm 15 phút nữa mới tới giờ chụp ảnh, em thong thả ngồi xuống bàn làm việc, chỉnh lại những shot ảnh để kịp đưa cho công ty.

Cốc Cốc
Tiếng gõ cửa làm em bừng khỏi sự tập trung chỉnh sửa, em đứng dậy mở cửa. À, tên người mẫu đấy đến rồi.

- Em đợi tôi có lâu không? - Hắn tiến vào phòng, ngồi xuống chiếc sopha đối diện mà hỏi em.

- Không lâu, nhưng cậu đừng gọi tôi là em có được không? Chúng ta bằng tuổi mà? - Em bực dọc mà đi chuẩn bị máy ảnh, hắn đứng dậy, đi lại gần phía em, giữ cằm em mà gằn giọng.

- Tôi có thể bắt em gọi tôi bằng anh đấy, em tin không?

Hất tay Jaehyuk khỏi người em, em dùng điệu bộ khinh người mà cười nửa miệng với hắn. Gì chứ, là hắn đang đe doạ em à?

- Đừng quậy nữa, nhanh thay đồ để chuẩn bị cho concept đầu đi. Phòng thay đồ ở đằng kia. - Em chỉ tay về hướng sau chiếc phông xanh đang phấp phới.

Sahi đứng đợi Jaehyuk khoảng 2 phút thì hắn đi ra, khuôn mặt vẫn đẹp trai, dáng người vẫn cao ráo nhưng chả hiểu sao bộ đồ này làm tôn dáng hắn quá. Em thấy hắn lạ thường. Ồ không, không thể được Sahi. Em vỗ bộp bộp vào má, em là đang suy nghĩ nhiều rồi.

Buổi chụp hình khá thuận lợi, trừ những lúc nghỉ ngơi hắn rảnh rỗi trêu tức em. Chỉ mất một buổi sáng là concept đầu tiên đã hoàn thành, em thở phào, nếu tiến độ cứ như này thì chẳng cần đến một tháng, em cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ này.

- Tôi mời em đi ăn, không được? Để cảm ơn em đã vất vả cho buổi chụp hình. - Jaehyuk khoác chiếc balo đựng đồ lên lưng. " Hắn không đến nỗi tệ nhỉ? " , Em nghĩ vậy. Ít ai có thể cảm ơn mình vì sự vất vả mình bỏ ra để có thành quả cho họ. Sahi cũng thoải mái nhận lời. Em nhận lời chỉ vì chấp nhận lời cảm ơn của hắn thôi.

- Vậy 7h tối nay, tôi đón em nhé? - Jaehyuk nhìn em mỉm cười.

Bụp... Gì nữa đây Hamada Asahi? Hắn ta chỉ là cười thôi mà, chỉ là cười, ơ nhưng sao tim mình lại đập nhanh thế? " Không được ", em lắc lắc cái đầu khỏi suy nghĩ vớ vẩn đó.

- Asahi, có thể cho tôi địa chỉ nhà để đón em được không?

- Tôi sẽ nhắn cho cậu. - Em quay ra bàn làm việc thu dọn đồ bỏ vào trong chiếc túi nhỏ.

- Được, tôi chờ tin em. Hẹn em tối nay. - Jaehyuk xoa đầu Asahi, hắn cảm nhận được tóc em rất mềm còn thoảng hương thơm dầu gội đầu. Hắn vì cái nhìn đầu tiên mà thích em, nhưng lại thích trêu đùa em một chút. À không, trêu đùa không phải là trêu đùa tình cảm đâu nhé, Jaehyuk không làm thế. Có lẽ vì, Sahi đơn thuần và trong trẻo, hắn thực sự thích em cười và không muốn thấy em khóc.

Vẫy tay chào Sahi rồi vào xe, hắn vẫn luôn nghĩ mãi về hình ảnh em cười. Nụ cười xinh xẻo, tươi sáng nhất cuộc đời hắn được thấy. Hắn thật muốn bảo vệ em, muốn em là của riêng hắn. Nhưng phải làm sao đây? Làm sao để em hiểu được lòng hắn.

" Tôi đang trước cửa, em ra đi. "
" Đợi chút, ra ngay đây. "

Sahi khoá cửa, sải bước đến bên cạnh người con trai đang đứng đợi mình. Hắn nhẹ nhàng mở cửa ở ghế phụ cho em ngồi rồi mới sang ghế bên cạnh để lái xe. Cả đoạn đường, trong xe chỉ có tiếng thở đều của cả hai, không khí trong xe tĩnh lặng. Thỉnh thoảng hắn vẫn luôn nhìn sang ghế bên cạnh, chỉ thấy em hướng mắt ra ngoài cửa kính ngắm đường xá, bất giác khoé môi hắn nở lên một nụ cười.

- Đến rồi sao? - Sahi tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe. Em nhìn một lượt xung quanh, nhà hàng này có vẻ rất sang trọng, như thế có thể sẽ rất đắt tiền? Sahi cũng là người thừa tiền để tiêu, cũng gọi là khá giả nhưng em không đến những nhà hàng như này bao giờ. Vì đơn giản, em thích những nơi giản dị.

- Vào thôi, tôi đã đặt bàn rồi. - Jaehyuk vẫy tay với em, vì thế mà em cũng lưỡng lự đi vào.

Bên trong phảng phất mùi đồ ăn thật thơm, đáng ghét thật, chiếc bụng của em đang kêu gào giữ lắm.

- Em muốn ăn gì, cứ gọi đi. - Hắn đưa menu cho em chọn. Ở đây rất nhiều món ăn mới lạ đối với em, xem mãi cũng không thể chọn được.

- Đem hết đồ ăn lên đây. - Hắn gọi phục vụ, gì chứ, gọi hết sao, gọi thế thì làm sao có thể ăn hết đây. Em thì lại không thể ăn nhiều.

- Làm sao có thể ăn hết cơ chứ! - Sahi ngăn cho hắn có thể gọi tiếp món. Trời ơi, Yoon Jaehyuk hắn muốn Hamada Asahi em bội thực à?

- Vậy em không biết sao, đây là nhà hàng của tôi. Có vẻ ngạc nhiên nhưng đúng là vậy, đây là nơi tôi tiếp quản thay ba tôi. - Jaehyuk hất tay ý bảo phục vụ có thể đi rồi giải thích cho em. Vậy quả là hắn rất giàu. Đúng là làm người mẫu nổi tiếng có khác. Em thở dài.

• Bangchilli_m •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top