Phiên ngoại năm mới

<Bá đạo>

Chuyện giữa tiểu Trương tổng của tập đoàn Tứ Hải cùng với Từ đại công tử của tập đoàn Từ Phong rốt cuộc là thế nào, ai có chút thông tin trong giới đều cũng sẽ biết đại khái. Cùng đẳng cấp với nhau, phần lớn cũng là mấy chuyện đàm luận trà dư tửu hậu, có đôi khi vướng vào thế lực của hai nhà, cũng không dám nói ra quá lộ liễu, chỉ có thể bí mật trao nhau một nụ cười, một cái nhún vai ngầm hiểu rõ.

Thỉnh thoảng lại có kẻ cá biệt chưa kịp mở mắt, trên bàn rượu dám hỏi ngay trước mặt Từ Tư, hỏi rằng tiểu Trương tổng là người bên trên hay bên dưới, nếu thật sự là nằm dưới, vậy thì ông chủ Từ thật sự có bản lĩnh rồi, có thể khiến cho Trương Mẫn giao mông cho hắn. Lời còn chưa dứt, đã bị Từ Tư đấm một cái lăn xuống gầm bàn.

Mặc dù sau đó biết đám người trên bàn rượu ngày hôm đó đều gài bẫy Từ Tư, nhưng khi Trương Mẫn trông thấy gương mặt bầm tím của hắn, vẫn nhịn không được nổi giận đùng đùng. Công ty nhà của tên bị đánh dạo trước đã bị Từ Tư thu mua, nên kết cừu oán, mấy tên trên bàn rượu đó cũng là bị gọi vào giữa chừng, cả một bàn kia đều ngồi đợi để xem náo nhiệt.

Náo nhiệt đúng là náo nhiệt, Từ Tư đánh tên kia rất mạnh, nhưng hắn cũng không chịu nổi cả đám người trên bàn xúm vào như thế, hai bên bị thương không tám lạng thì cũng nửa cân, lúc Trương Mẫn nhận được điện thoại của trợ lý Từ Tư, giận đến mức nắm chặt tay thành mấy vệt máu dài.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?", Trương Mẫn bưng một cốc nước đi ra từ nhà bếp, lúc đưa cho Từ Tư còn cố ý dằn mạnh, cũng không thèm để ý nước trong cốc bị văng ra, mặt đen xì ngồi xuống cạnh hắn.

"Vợ ơi, anh không sao mà", Từ Tư cũng không phản kháng, lập tức ra vẻ yếu ớt, đáng thương nhìn Trương Mẫn, giấu vết bầm tím trên cánh tay vào ống tay áo. "Thằng chó kia cũng không hơn gì anh đâu, em đừng quá đau lòng..."

"...Mẹ nó", Trương Mẫn nhìn vào cánh tay của Từ Tư trước mặt, nghiến răng phun ra hai chữ.

Sau khi xem xét cẩn thận những vết thương trên người Từ Tư, hiểu rõ đầu đuôi sự việc, tiểu Trương tổng có được giáo dưỡng tốt đẹp đến đâu đi nữa cũng nhịn không được mắng một câu: "Lũ chó chết"

Việc Từ Tư đánh nhau vì Trương Mẫn vốn cũng không phải chuyện gì mới mẻ. Ngày hôm sau, Lý Dật Phi nói chuyện điện thoại với Từ Tư mới biết được, còn chưa nghe xong đã muốn ra mặt thay Từ Tư, hệt như đám loi choi lúc còn ở trường đại học. Nói chuyện một nửa thì bị Trương Mẫn giật điện thoại, ném một câu 'con mẹ nó ông không được đi', Lý Dật Phi bị dội một xô nước lạnh, lầm bầm mắng Từ Tư mấy câu.

Anh ta mắng thằng chó chết Từ Tư này thế mà sợ vợ, làm thế nào cũng phải cúi người trước Trương Mẫn, không dám nặng lời cũng không dám ngỗ nghịch, đây là cái giống gì chứ?

Bên kia điện thoại Trương Mẫn 'hửm?' một tiếng, anh ta lập tức im bặt.

"Chuyện này tôi sẽ xử lý... Tôi sẽ không để anh ấy chịu thiệt thòi đâu", Trương Mẫn thấp giọng nói với Lý Dật Phi, sau đó cúp điện thoại.

Lý Dật Phi cầm điện thoại nhìn một hồi, có hơi thất thần, lát sau mới cười lắc đầu.

Ngay từ lúc còn học đại học, Từ Tư đã đánh nhau vì Trương Mẫn.

Khi đó hắn tuổi trẻ nóng nảy, Từ Tư vừa hẹn hò với Trương Mẫn không lâu, ghét nhất là nghe người ngoài nói một chữ 'không' về Trương Mẫn, nhưng danh tiếng của Trương Mẫn ở trường lại không quá tốt, ngoài Từ Tư ra, hầu như mọi người đều nhìn Trương Mẫn không vừa mắt.

Mà nhân duyên trong trường của Từ Tư lại vô cùng tốt. Từ khi hắn đi bên cạnh Trương Mẫn, thì số người lời ra tiếng vào về Trương Mẫn ít đi hẳn, huống hồ cho dù có ai nói gì đi nữa thì hắn cũng chẳng thèm để ý. Chỉ cần Trương Mẫn cho hắn ôm, chỉ cần được ôm ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, thì mấy thứ ngoài lề khác không còn quan trọng nữa, cũng chẳng thèm liếc mắt dù chỉ một lần.

Nhưng về sau Từ Tư phát hiện, hắn không để ý cũng vô dụng, người trong lòng hắn để ý, không chỉ để ý, mà còn luôn luôn phòng bị nữa. Chuyện yêu đương với hắn, Trương Mẫn hận không thể chôn luôn xuống đất không để ai nhìn thấy.

Trương Mẫn có thể không để ý đến hắn bị thương chảy máu, chỉ để giữ khoảng cách với hắn trước mặt người ngoài. Cũng bởi vì vài lời đàm tiếu của người khác mà Trương Mẫn tránh mặt hắn tận mấy ngày. Từ Tư chưa từng yêu ai mà cực khổ đến như vậy, thế nhưng đúng là hắn chưa từng yêu con trai, lại là một người con trai như Trương Mẫn nữa. Hắn thấy Trương Mẫn tựa như một hạt châu pha lê, xinh đẹp bắt mắt, nhưng cũng vô cùng dễ vỡ. Nhưng hắn muốn nắm giữ viên pha lê ấy cũng vô dụng, pha lê có suy nghĩ của riêng mình, luôn luôn cố thoát khỏi lòng bàn tay hắn, tự nhảy xuống đất, đến nỗi cả người đều đầy rẫy những vết sẹo nứt toác.

Mối quan hệ của họ lần đầu tiên không vui vẻ chính là lần hắn bị thương trên sân tennis kia, hắn vừa giận vừa tủi thân, muốn lơ đi không để ý đến Trương Mẫn vài tháng, lại phát hiện Trương Mẫn có khuynh hướng tự hủy bản thân, Từ Tư không thể kiềm chế được nữa, trong cơn tức giận, hắn đã đánh người vì Trương Mẫn.

Rõ ràng là Trương Mẫn tự đi khiêu khích người ta, rõ ràng là anh sai trước, gần như là anh đã kiếm chuyện để người ta đánh.

Đương nhiên là Từ Tư có biết người kia, là người từng làm hắn bị thương trên sân tennis lần trước.

"Con mẹ nó em gây sự với nó làm gì?", Từ Tư vừa đánh nhau về, vừa vào cửa ký túc xá đã hét to với Trương Mẫn.

Trương Mẫn chỉ ngẩng đầu lên nhìn hắn, chớp chớp mắt.

"Nó đụng vào chỗ nào của em rồi?!"

Trương Mẫn đứng im tại chỗ không rên một tiếng, mặc cho Từ Tư vén quần áo anh lên nhìn một vòng, cuối cùng quay lại, đối mắt với đôi mắt tràn đầy giận dữ kia.

"Vui không?", bỗng dưng Từ tư cất tiếng. "Trương Mẫn em có bệnh hả?"

Trương Mẫn rũ mắt, vết thương trên mặt vẫn còn sưng đỏ, khi tay Từ Tư chạm vào khóe mắt, anh theo bản năng tránh đi.

"Giấu cũng vô ích", Từ Tư vòng tay qua eo kéo anh vào ngực, vừa giận dữ vừa đau lòng.

Trương Mẫn thấp giọng: "Em cũng cảm thấy mình có bệnh"

Anh muốn ra mặt thay Từ Tư, nhưng không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể khiêu khích tên kia đánh mình, có thương tích thì sẽ có bằng chứng. Phương pháp này vừa vụng về vừa liều lĩnh, cuối cùng Từ Tư đánh lại tên kia ép hắn dừng lại, coi như là hòa nhau.

Nhưng điều mà Trương Mẫn luôn giấu kín trong lòng chính là, anh muốn Từ Tư vì mình mà đau lòng.

Anh muốn Từ Tư giống như trước đây vậy, luôn quan tâm anh, yêu anh.

Sau đó thì tự gây ra chút thương tích, chuốc thêm chút phiền phức, lúc anh được Từ Tư ôm vào lòng, mũi vô cùng chua xót, khóe mắt cũng nóng lên.

"Trương Mẫn, em không cần thử lòng anh như thế", Từ Tư khẽ vùi cằm mình vào hõm vai Trương Mẫn.

"..."

"Anh vẫn rất thích em, mặc kệ em có đẩy anh ra thế nào đi nữa, anh thích em, thích đến mức có thể làm bất cứ chuyện gì vì em"

Nước mắt Trương Mẫn lập tức rơi xuống, anh bị Từ Tư lạnh nhạt lâu như vậy, giờ đây cuối cùng cũng đạt được mong muốn, nhưng trong lòng lại nhịn không được tự mắng mình hèn hạ.

"Lần này... anh chỉ buồn một chút thôi, cho dù anh thích em, cũng không thể không được phép buồn đúng không?"

"....Từ Tư, em xin lỗi, xin lỗi", Trương Mẫn luống cuống ôm Từ Tư càng chặt hơn.

"Đúng là em có lỗi với anh", Từ Tư thả ra, nâng gương mặt Trương Mẫn lên. "Em thật đúng là rất bá đạo đấy"

Trương Mẫn không nói thêm gì nữa, anh cứ để Từ Tư ôm lấy mình, mùi hương của người yêu tràn ngập trong khoang mũi, chút ít đau đớn cũng nhanh chóng tan biến hết, trong lòng chỉ còn lại niềm hạnh phúc.

Mười năm qua đi, Từ Tư ba mươi tuổi vẫn đánh người như cũ, chỉ là xưa đâu bằng nay, Từ Tư chịu thiệt, nhưng người đau lòng lại là Trương Mẫn, đến bây giờ anh mới hiểu được năm hai mươi tuổi kia vì sao Từ Tư lại bảo rằng anh bá đạo.

Trương Mẫn của hai mươi tuổi vừa tự cao vừa bướng bỉnh, anh tự thấy không có lý do gì để bắt Từ Tư phải cúi đầu, cũng không muốn thay đổi bất cứ điều gì, vì thế nên anh chọn thứ mà Từ Tư quan tâm nhất - là chính anh, để buộc Từ Tư phải trao đổi với mình.

Về phần Từ Tư sẽ đau lòng thế nào khi trông thấy mình bị thương, chuyện đó không thuộc phạm vi quan tâm của anh, quả nhiên là bá đạo.

Tiểu Trương tổng bá đạo của bây giờ không còn là chàng sinh viên năm đó nữa, hiện tại người đàn ông của mình bị người ta hạii, đương nhiên là anh sẽ không bỏ qua được.

Lũ trên bàn rượu kia cướp gà trộm chó, anh đều nhớ rõ từng tên, dùng nắm đấm đáp trả thì quá hời cho bọn chúng rồi. Trương Mẫn đến công ty, liền trực tiếp gọi Tiêu Chính Nam đến gặp mình.

Tiêu Chính Nam nghe xong lời phân phó của Trương Mẫn, thấp giọng lầm bầm: "Cũng quá độc ác rồi Trương tổng..."

"Anh nói cái gì?", Trương Mẫn cao giọng hỏi.

"Không có gì không có gì..."

Lúc rời khỏi phòng làm việc của Trương Mẫn, Tiêu Chính Nam lắc đầu, thở dài thay cho mấy kẻ kém may mắn trong danh sách, tiểu Trương tổng đã ra tay, lột một lớp da trên doanh thu của bọn họ đã là quá nhẹ, mà còn xoáy sâu vào thuế thương nghiệp, là muốn chỉnh chết đối phương rồi.

Nhưng mà cũng đáng đời lắm, ai bảo bọn chúng gây sự với tên họ Từ kia làm chi.

Không cần phải hỏi chuyện giữa tiểu Trương tổng của tập đoàn Tứ Hải với Từ đại công tử của tập đoàn Từ Phong rốt cuộc là thế nào, thì chính là chuyện như thế đấy.

END





________

Cả nhà năm mới bình an vui vẻ ~ một năm qua cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, hi vọng năm nay sẽ là một năm của những điều may mắn tốt đẹp ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top