Chương 47
47.
Trương Mẫn ở bệnh viện mất một tuần, Từ Tư liền ở bên anh một tuần, còn mang cả máy tính vào phòng bệnh, thậm chí còn giúp Trương Mẫn xử lý công việc của anh.
Đến ngày thứ ba, Đào Luân và Lưu Văn Na đến thăm, Lưu Văn Na vào trước, mắt ngấn nước nhào lên giường Trương Mẫn, hai mắt đỏ bừng bắt lấy tay anh: “Anh Tiểu Mẫn, anh sao rồi….người ta nói hai ngày trước anh còn phải đi cấp cứu… anh Tiểu Mẫn…”
Lưu Văn Na khóc như mưa, ôm cánh tay anh vừa khóc vừa nói tầm mười phút. Mặt Từ Tư còn đen hơn cả đáy nồi, Trương Mẫn nháy mắt ra hiệu với hắn, ý là chỉ là một cô bé mà thôi, anh đừng có ăn giấm linh tinh.
Từ Tư hậm hực quay mặt đi, đã nhìn thấy Đào Luân vẫn đứng ngoài cửa không vào, vẻ mặt còn khó coi hơn cả hắn.
“Ây da, Đào tổng cũng tới nữa à?”, Từ Tư đang lo bình giấm của mình không biết trút vào đâu, liền bắt lấy cơ hội này ngay lập tức.
“...Ừm”, Đào Luân cực kỳ không được tự nhiên, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.
“Họ Đào kia!!! Anh đứng ngoài cửa làm gì?? Còn không mau vào!”, Lưu Văn Na vừa quay đi lập tức đổi thành vẻ mặt khác, không khách khí hét về phía cửa.
Đào Luân rất không tình nguyện, tiến lên mấy bước vào phòng bệnh, đứng cách giường Trương Mẫn vài mét, ngoảnh đầu nhìn về phía tường, dùng giọng mũi ậm ừ một tiếng xem như chào hỏi.
“Qua! Đây!”, Lưu Văn Na cau mày, trừng mắt với Đào Luân.
Đào Luân lại xích tới gần một chút, lúc này mới nhìn qua Trương Mẫn đang nằm trên giường, khoé miệng nhếch lên: “...Chưa chết nhỉ”
Không đợi Từ Tư bùng nổ, Lưu Văn Na đã trước hắn một bước, nhấc chân đạp lên mu bàn chân Đào Luân, sức lực không nhỏ, khiến hắn lảo đảo.
“Anh muốn chết sao?”, Lưu Văn Na cao giọng.
“Nếu anh muốn thì chúng ta lập tức chia tay”
Đào Luân nhắm mắt lại, sau hai giây lại mở ra, hiển nhiên là cố đè nén: “Cậu không sao chứ… nói với chủ tịch chuyện của cậu và Từ Tư… là tôi không tốt”
“Đương nhiên là anh không đúng rồi!”, Lưu Văn Na tức giận véo cánh tay Đào Luân một cái. “Em đã biết anh Tiểu Mẫn có bạn trai, nhưng lại không nghĩ người đó là Từ Tư… tất cả là tại anh miệng rộng mà ra”
Trương Mẫn mỉm cười, nhìn Từ Tư đang mở to mắt, làm vẻ mặt vô tội.
“Anh Tiểu Mẫn… Đào Luân, Đào Luân anh ấy… Anh ấy cũng vi tức giận mà thôi, em đã nói với anh ấy là chắc chắn anh không biết chuyện kia, anh thế này…”, Lưu Văn Na quay đầu liền đổi sắc mặt, giọng nghẹn ngào, cô vừa đau lòng Trương Mẫn, vừa sốt ruột giải vây cho bạn trai mình, Đào Luân và cô không dễ đi được đến ngày hôm nay, lòng bàn tay hay mu bàn tay gì cũng là thịt, cô không muốn nhìn thấy hai người trở mặt thành thù.
“Đào Luân… dù cậu có tin hay không, tôi thật sự không biết chuyện mẹ tôi đã làm”, nụ cười trên môi Trương Mẫn không còn nữa, nghiêm túc giải thích với Đào Luân. “Đối với những việc mà cậu đã trải qua, tôi biết bây giờ có nói gì đi nữa cũng không đủ, tôi thay bà xin lỗi cậu…”
Từ Tư vô thức đi đến cạnh giường, bắt lấy ngón tay anh, trừng mắt nhìn Đào Luân đầy vẻ đề phòng.
“Được, tôi tin cậu…”, Đào Luân thở dài, mấy ngày nay Ngô Thiên Hoa cũng có tìm hắn ta nói chuyện, hắn cũng không phải có ý ra tay độc ác gì với Trương Mẫn, chỉ là có chút không cam lòng.
Đào Luân suy nghĩ một hồi, vuốt vuốt lại cổ mình.
“Nhưng với việc ở công ty, tôi hy vọng có thể cạnh tranh công bằng với cậu”
Trương Mẫn đột nhiên nhướng mày bật cười, giọng thành khẩn: “Có lẽ tôi không có cách nào cạnh tranh công bằng với cậu được….”, anh nắm tay Từ Tư, hướng về phía Đào Luân. “Việc của công ty, hiện tại quyền chủ động ở chỗ tôi, vị Từ tổng này cũng sẽ giúp tôi bằng bất cứ giá nào…. Cậu đoán xem Na Na có thể đứng về phía cậu không?”
“Cậu….”, Đào Luân bị nghẹn lời, hắn hối hận tại sao lại ngốc đến mức cho rằng Trương Mẫn trên giường bệnh thì sẽ yếu thế hơn, chỉ nói vài câu mà đã đâm chọt hắn thở không ra hơi rồi.
“Cậu cái gì mà cậu, Trương Mẫn còn chưa khỏi hẳn, nói sau đi”, Từ Tư cau mày, lại không giấu được vẻ đắc ý, bắt đầu đuổi khách.
“Anh Tiểu Mẫn, anh nghỉ ngơi thật tốt, khi nào anh khỏi hẳn rồi em lại đến thăm anh”. Lưu Văn Na lưu luyến không rời, dụi dụi đôi mắt sưng đỏ.
“Được, đừng lo, anh không sao cả”
“Tôi tiễn hai người”, Từ Tư không đợi hai người kia trả lời, đi thẳng ra cửa, đi theo hai người rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Trương Mẫn đợi một lúc lâu mới thấy Từ Tư quay về, hắn mang theo hai cốc trà sữa đến bên giường, trong đó có một cốc cắm ống hút, đưa cho Trương Mẫn.
“Sao đi lâu vậy?”, Trương Mẫn uống một ngụm trà sữa, hỏi hắn.
“Không có gì, chỉ tiễn hai người họ thôi”
“Thật sao?”
Từ Tư thấy Trương Mẫn rõ ràng không tin, nhếch miệng: “...Em đã nói với người ta rằng em có bạn trai sớm như vậy rồi”
“Ừm”, Trương Mẫn khẽ gật đầu. “Không nói không được, người ta đã nói không muốn lấy ai khác ngoài em rồi”
“Lấy gì mà lấy? Anh không cho phép thì ai dám?”, Từ Tư ra vẻ hung ác, nhẹ nhàng đẩy vai Trương Mẫn, rồi lập tức ôm anh vào lòng, hôn một cái.
Vẻ mặt Từ Tư dữ dằn, nhưng thực chất trong lòng đã mềm thành một vũng nước đường, hắn không nói rõ ra với Trương Mẫn, nhưng mềm mại trong đáy mắt vẫn không thể giấu.
Vừa rồi hắn hỏi Lưu Văn Na một số việc, Lưu Văn Na liền nói từ năm hai đại học Trương Mẫn đã nói cô đừng lãng phí thời gian với anh nữa, anh đã có người mình thích, và cũng đang quen nhau.
Khi đó Lưu Văn Na không tin, cô chưa hề thấy bên cạnh Trương Mẫn có xuất hiện cô gái nào điều kiện tốt hơn cô cả, liên tục tra hỏi, Trương Mẫn mới cho cô biết, rằng không phải là bạn gái, mà là bạn trai.
Lưu Văn Na lập tức ỉu xìu như bóng xì hơi, lúc suýt nữa hỏi tiếp người ấy là ai, nhưng Trương Mẫn sống chết không chịu nói nữa, ngay cả hỏi có phải là bạn học hay không cũng không chịu trả lời, chỉ nói với cô rằng anh rất yêu bạn trai mình, hy vọng Lưu Văn Na có thể giúp anh giữ bí mật này.
Lúc Lưu Văn Na nói chuyện với Từ Tư, giọng điệu còn có chút chua chua, cô nói nếu biết trước bạn trai của Trương Mẫn là Từ Tư, chắc chắn cô sẽ không cho hắn biết bất cứ tin tức gì của Trương Mẫn. Hai người xa nhau ba năm, một người ở Pháp còn một người ở Mỹ, cô biết chắc chắn Từ Tư đã làm gì có lỗi với Trương Mẫn rồi, chỉ là anh Tiểu Mẫn của cô quá mềm lòng, tha thứ cho tên đàn ông khốn kiếp này mà thôi.
Từ Tư không đáp, hắn không có ý định tranh luận bất cứ điều gì với người ngoài, trong đầu toàn là muốn chạy về bên cạnh Trương Mẫn, giấu anh thật chặt trong lồng ngực.
“Ổn chưa… còn ôm…”, Trương Mẫn thì thầm, anh bị Từ Tư ôm rất lâu, động tác duy trì quá lâu nên có chút tê dại, anh khẽ đẩy hắn ra nhưng không đẩy được.
“Chưa ôm đủ, còn muốn hôn em nữa”, Từ Tư cúi người, vịn vào cổ Trương Mẫn. “Há miệng ra”
Trương Mẫn nghe lời khẽ hé đôi môi, ngay sau đó liền bị cái hôn của Từ Tư xâm nhập vào khoang miệng, khuấy đảo đầu lưỡi anh, cho đến khi hơi thở của họ hoà vào nhau.
“Trà sữa 50% đường vẫn ngọt…”, Từ Tư hơi buông anh ra, nhớ lại hương vị trà sữa trong miệng.
“Anh có bệnh à.. ưm…”, còn chưa nói xong, Trương Mẫn lại bị đôi môi Từ Tư chặn lại.
Thân thể Trương Mẫn mấy ngày nay rất yếu, hai người ngoài ôm nhau thì không làm thêm động tác thân mật nào khác, lúc này chỉ là một cái hôn đã khiến anh muốn không thở nổi.
“Đừng hôn nữa…”, hai người hôn rất lâu, đến khi Trương Mẫn khẽ đẩy Từ Tư ra, nhíu mày cố gắng bình phục lại hơi thở, ánh mắt không tự chủ hướng về phía cửa phòng bệnh, nhất định sẽ có nhân viên y tế đi thăm chừng, Trương Mẫn thấp giọng trách hắn. “Hôn muốn cứng lên cả rồi…”
“Bảo bối, đợi em khoẻ lại, chồng em sẽ hầu hạ em chu đáo có được không?”
“Đi đi đi”, Trương Mẫn nóng mặt đẩy Từ Tư đang dán chặt vào mình ra.
“Nói nghiêm túc với anh cái này, em có chuyện muốn nhờ anh”
“Nhờ cái gì, sao xa lạ vậy, có phải em định ký giấy uỷ quyền cho anh không?”, Từ Tư trêu chọc anh.
“...Đúng thế”
“Hả?"
Trương Mẫn ngẩng đầu lên, giang hai tay ôm chặt Từ Tư, cọ mặt vào quần áo hắn. “Là thư uỷ quyền ấy, thay em tham gia ban quản trị của Tứ Hải”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top