Chương 38
38.
Cửa xe vừa đóng lại, Trương Mẫn đột nhiên bị Từ Tư ôm vào lòng, anh không thể động đậy, đành phải giữ chặt hắn.
“Ông ba khốn kiếp của em… có phải ông ta đánh em không?”, Từ Tư nghiến răng hỏi.
“...Ừm”, giọng Trương Mẫn nghèn nghẹn.
“Nhìn phản ứng tên thư ký của em, đây không phải là lần đầu tiên có đúng không?”
“Ừm”
Toàn thân Từ Tư run rẩy, kéo mặt Trương Mẫn chôn vào hõm vai mình. dùng sức đến nỗi cả bả vai Trương Mẫn cũng run rẩy theo.
“Không sao mà, anh đừng như vậy…”, Trương Mẫn thì thầm, anh không biết vì sao Từ Tư lại phản ứng mạnh như thế, nhưng cảm giác được quan tâm che chở thật tốt, nhìn hắn oán trách, cảm giác đè nén nhẫn nhịn cả một ngày phút chốc tan đi sạch sẽ. Trương Mẫn chôn mặt vào vai hắn hít sâu một hơi, ôm lại hắn.
“Từ Tư… em không sao thật mà”, Trương Mẫn đưa tay vồ nhẹ nhè vào lưng Từ Tư, hệt như trấn an một chú cún con.
Từ Tư khẽ gật đầu, hắn buông tay ra, tia đau lòng sắp từ đáy mắt chực trào ra ngoài.
Trong xe chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người. Từ Tư đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Trương Mẫn, không dám động mạnh, sợ lại làm đau anh.
Ngón tay trượt khỏi mặt, dừng lại trên tay Trương Mẫn, Từ Tư nắm lấy giữ trong lòng bàn tay mình, cắn chặt răng.
Cảm xúc giận dữ dần chuyển thành kiềm nén, Từ Tư rất khó lòng kiềm chế được bản thân, lúc trông thấy vết thương trên mặt Trương Mẫn, lý trí hắn như sắp nổ tung, nhìn bộ dáng ẩn nhẫn chịu đựng của Trương Mẫn, không cần đoán cũng biết là ai đã gây ra.
Nếu không phải bị ngăn lại, Từ Tư không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa mất.
Rõ ràng hắn không còn là một đứa nhóc loi choi nữa, vết thương cũng chỉ là tổn thương ngoài da, nhưng hắn lại không kìm được lửa giận.
Từ Tư khẽ thở dài.
“Đừng nóng, không sao mà”, Trương Mẫn nhẹ giọng như muốn lấy lòng, lắc lắc cánh tay Từ Tư.
“Anh…”, Từ Tư vừa mở miệng lại bị giọng nói khàn khàn của mình ngăn lại, hắn hắng giọng một cái, cố gắng nói chuyện một cách bình tĩnh nhất.
“Trương Mẫn, lần đó anh…”, Từ Tư dừng lại, hít sâu một hơi, hắn khó lòng ngăn lại sự run rẩy trong tiếng hít thở của mình, đành không che giấu nữa.
“Lần đó anh thấy em bơi trong hồ bơi… cả người chìm trong nước…”, đôi môi run rẩy của Từ Tư va chạm vào nhau, miêu tả lại cảnh tượng khiến hắn vô số lần không thở nổi, nhưng dùng cách nào cũng không thể dừng lại.
“Anh thấy sợ lắm…anh…”, Từ Tư cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay, hít mạnh một hơi. “Anh thật sự rất sợ…”
Trương Mẫn giật mình, anh nhìn Từ Tư đang trúc trắc nói với mình, nhớ lại lần đó anh bị hắn lôi ra khỏi nước, ánh mắt điên cuồng ấy, hóa ra là hắn đang rất sợ.
Rốt cuộc Từ Tư không kiềm được nữa, hắn quay mặt ra ngoài cửa sổ, không muốn Trương Mẫn trông thấy, đưa tay che miệng lại, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Kỳ thật không giờ khắc nào hắn không hối hận và sợ hãi, Từ Tư biết mấy năm nay Trương Mẫn sống không dễ dàng gì, nhưng trong lòng hắn vẫn tin tưởng Trương Mẫn vô điều kiện, một khi anh đã quyết định rời khỏi hắn, chắc chắn sẽ hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn rồi.
Trương Mẫn trong trí nhớ hắn có một sự kiên trì gần như bướng bỉnh, không bị bất cứ kẻ nào lay chuyển, cũng sẽ không bị đánh bại. Nhưng sau ngần ấy năm, Từ Tư lại phát hiện tất cả không như mình tưởng tượng.
Đương nhiên hắn biết Trương Mẫn không phải đi tìm cái chết, nước trong hồ bơi cũng không thể làm gì anh, nhưng khi trông thấy được ánh mắt Trương Mẫn, là không phải anh muốn chết, nhưng cũng không còn muốn hướng về sự sống.
Một Trương Mẫn tràn đầy sức sống, sôi nổi và nhiệt tình của trước kia, đã bị bào mòn đến không còn gì nữa rồi.
Từ Tư gần như là nổi giận đùng đùng kéo Trương Mẫn ra, nước trong hồ bơi cũng không kiềm được nước mắt trào ra trên mặt hắn, hắn cũng không thèm để ý đến Trương Mẫn có nhận ra hay không, sau khi lên bờ lại chạy trối chết.
Từ Tư sợ.
Hắn sợ Trương Mẫn sống không tốt, vô cùng sợ.
Tại sao rõ ràng là cố nén đau lòng để đưa ra quyết định, Trương Mẫn vẫn sống không được tốt.
Rõ ràng ban đầu hai người yêu nhau đã trải qua những ngày rất vui vẻ, vốn cho rằng khi chia tay thì sẽ sống tốt hơn, giờ đây xem ra mấy năm nay cả hai đều người không ra người quỷ không ra quỷ, hệt như hai con chó rơi xuống nước ướt sũng sau khi lên bờ cố sưởi ấm cho nhau.
Từ Tư không cho phép Trương Mẫn sống không vui vẻ nữa, chỉ cần một chút xíu tổn thương trên người anh cũng có thể khiến cho hắn như muốn nổ tung, dây thần kinh của hắn luôn luôn căng thẳng, sau khi nhìn thấy vết thương của Trương Mẫn, hắn gần như hoàn toàn sụp đổ, không còn giả vờ được nữa.
“Mẫn Mẫn…”, Từ Tư quay lại nhìn Trương Mẫn. “Em có thể cách mấy tên khốn kiếp kia xa một chút được không…”, giọng nói hắn nhẹ hẫng, gần như đang van nài.
“...Em hiểu ý anh mà”
“Nhưng em lại không muốn nghe lời anh”, Từ Tư đưa ra kết luận.
Trương Mẫn cụp mắt gật đầu, anh trở bàn tay, nắm lấy tay Từ Tư, nghĩ một lúc, đáp: “Từ Tư…Em đã đi trên con đường này quá lâu rồi”
“Lâu đến nỗi… lâu đến nỗi em gần như cho rằng mình là Trương Mẫn, còn Trương Trì là ai, em không còn nhớ nữa”
Lần đầu tiên Trương Mẫn thẳng thắn nói ra suy nghĩ này, lòng thoáng nhẹ nhõm, lại vừa bất đắc dĩ.
“Nếu hỏi em muốn chiếm lấy Tứ Hải đến mức nào, muốn chiếm lấy bao nhiêu thứ từ tay bọn họ, thật ra là em không muốn gì cả”
“Chỉ là em không cam lòng”, Trương Mẫn giương mắt nhìn Từ Tư, ánh mắt nghiêm túc.
“Không cam tâm rằng em đã trải qua bao nhiêu năm sống không như một con người như vậy, còn có…”, anh dừng một chút. “Bởi vì những thứ đó, những người đó, mà em đã bỏ cả người em quan tâm nhất mất mấy năm, làm tổn thương anh, nên không thể cứ thế mà cho qua được…”
“...Mẫn Mẫn”
“... Không thể cứ thế mà cho qua được”, Trương Mẫn lặp lại, càng giống nói cho chính mình nghe. “Đây đều là những việc nhỏ mà thôi, em sẽ tự bảo vệ tốt chính mình”
Trương Mẫn chỉ chỉ vết thương trên mặt, đột nhiên anh đưa mắt nhìn Từ Tư, nở nụ cười giảo hoạt: “Còn cái tát này cũng không vô ích, ngày mai sẽ có người phải trả giá đắt”
Từ Tư được nụ cười này xoa dịu, hắn thở phào, cũng không thuyết phục nữa.
“Tổ tông ơi em lại muốn làm gì nữa”, Từ Tư bất đắc dĩ xoa đầu Trương Mẫn.
“Anh chờ xem”
Từ Tư cười mắng: “Đệt, em nhìn em kìa…”
Thấy Từ Tư cười, Trương Mẫn như trút được gánh nặng, hai người bọn họ hôm nay đã hàn huyên về những điều đã ẩn sâu trong lòng từ lâu mà chưa dám nói ra, cũng thoải mái hơn không ít.
“Từ tổng, em đói”
“Đi thôi, Từ tổng dẫn em đi ăn cái gì ngon nhé”
“Được”, khóe mắt Trương Mẫn cong lên, xích lại gần Từ Tư hôn lên mặt hắn một cái, lại vì động vào vết thương bên khóe miệng mà hít hà một hơi.
“Được rồi được rồi đừng có động vào miệng của em nữa”
Hôm sau, Trương Mẫn mang theo khóe miệng và cái trán dán băng đến công ty. Đó là Từ Tư giúp anh dán lên, còn vờ vịt tô thêm tí son đỏ xung quanh, trông còn nghiêm trọng hơn ngày hôm trước.
Trương Mẫn vừa xuất hiện tại buổi họp cổ đông, mười mấy ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào anh, mỗi người mang một thần sắc khác nhau.
Mâu thuẫn giữa Trương Mẫn và Trương Kính Trung chưa bao giờ sáng sủa, những ngày gần đây, phần lớn cổ phần Trương Mẫn thu thập được đều là chuyển nhượng sang tay, những người được anh thu mua ít nhiều cũng chừa lại cho mình một ít, người ta dù sao cũng là cha con, nếu một ngày nào đó hiềm khích cũ tiêu tan, bị kẹp ở giữa khó tránh khỏi trở thành bia đỡ đạn.
Nhưng hôm nay không giống, vết thương của Trương Mẫn trông có hơi đáng sợ, mà trước đó đã có tin đồn rằng tranh chấp giữa Trương Mẫn và ba mình đã phát triển đến tình trạng động tay động chân rồi, nhìn vết thương có vẻ cũng không đơn giản là tranh chấp nhẹ nhàng như vậy.
Lần đầu tiên Trương Mẫn không ngồi bên cạnh Trương Kính Trung, mà ngồi vào ghế cổ đông, vết thương thê thảm cũng khiến cho anh trông càng giống với vẻ muốn đập nồi dìm thuyền hơn nữa.
“Chủ tịch, chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp chưa?”, Trương Mẫn chỉnh lại cúc ở ống tay áo, bình tĩnh nói.
________
Nhắc nhẹ cả nhà một xíu, từ giờ đến chương cuối còn gần hai chục chương cơ, nên là yên bình từ giờ đến chương cuối thì cũng hơi mất vui ý ha =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top