Chương 30
30.
Trương Mẫn bị Từ Tư nắm gáy đè lên tường, môi lưỡi cũng cuốn theo cái hôn của hắn.
Hắn hôn lấy người trong lòng vô cùng hung ác, hô hấp hỗn độn hoà lẫn vào tiếng rên khe khẽ, sự kích thích tràn ngập trong căn phòng khiến tai Trương Mẫn đỏ bừng.
Lý trí mách bảo anh phải đẩy ra, thân thể lại hoàn toàn không thể nào nhúc nhích, bị sự điên rồ của Từ Tư tác động đến mức kinh hãi.
Anh và Từ Tư đã có rất nhiều nụ hôn với nhau, nhưng chưa từng có nụ hôn nào mất khống chế như lúc này. Trước kia Từ Tư vô cùng trân quý, khi hôn anh đều là thành kính cùng nhiệt liệt, cho dù là lúc động tình cũng không hề làm đau anh.
Nhưng hơi men nồng đậm đang cắn xé khoang miệng anh giờ đây lại khiến cho cả người Trương Mẫn đau đớn, nơi gáy bị hắn không chế đau hơn bao giờ hết, xương cốt bị đè chặt vào tường cũng khó chịu không kém. Anh cau mày, không khí trong lồng ngực như muốn tràn hết ra ngoài, khoé mắt cũng theo đó mà ẩm ướt.
Bàn tay lạnh băng của Từ Tư thô bạo duỗi vào bên trong vạt áo ngủ của anh, phủ lên vùng bụng săn chắc, Trương Mẫn giật mình, mở to mắt, cố hít sâu một hơi, hung hăng đẩy hắn ra.
“Từ Tư!”, Trương Mẫn thở gấp, lên giọng quát bảo hắn dừng lại, tức giận nói: “Anh nổi điên cái gì!”
Từ Tư bị đẩy ra, cả người như mềm đi không ít, hắn cụp mắt, nhìn chằm chằm tấm thảm dưới chân không nói một lời, lùi về sau một bước, tựa vào tường, nhìn về phía Trương Mẫn.
“Thế nào? Tôi hôn em cũng khiến em khổ sở đến vậy à?”
Vẻ mặt Từ Tư thay đổi, quay với với dáng vẻ bất cần đời thường ngày. “Vừa rồi không phải em cũng rất nhập tâm sao?”
“...Anh say rồi”
“Hai ly rượu vang, tửu lượng của tôi em cũng biết mà, tôi say sao?”
Dù Trương Mẫn biết có mùi rượu, nhưng quả đúng là hắn không say.
“Tóc ngắn quá, vẫn là dài một chút sẽ đẹp hơn”, Từ Tư chuyển đề tài, dùng ánh mắt dịu dàng đánh giá Trương Mẫn.
“Ánh mắt cũng quá dữ tợn, lúc trước trên giường động chút là khóc như con thỏ nhỏ, người cũng mềm mại, sao bây giờ ôm em lại cứng nhắc thế kia…”, Từ Tư thì thào nói. Hắn xòe bàn tay ra nhìn, nắm lại rồi lại mở ra, dường như đang hồi tưởng lại cảm xúc khi ôm Trương Mẫn vừa rồi.
“Rốt cục anh muốn làm gì?”
“Muốn làm gì…”, Từ Tư thì thào với chính mình, lặp lại ba chữ kia của Trương Mẫn. Hắn thẳng người dậy, bước nửa bước đến gần Trương Mẫn.
“Muốn hôn em, muốn hôn em thêm một chút", Từ Tư khẩn thiết nói, hệt như đang biểu đạt một nguyện vọng vô cùng bình thường.
Trương Mẫn lúng túng không nói nên lời, lúc này anh cũng không tài nào đoán được ý của Từ Tư, hành vi của hắn xúc động khác thường nhưng lại hoàn toàn không hề say. Nụ hôn vừa rồi kia khiến lòng anh rối như tơ vò, nhất thời cũng không biết phản ứng thế nào.
“Trương Mẫn”, Từ Tư tiến đến gần, một tay chống lên bức tường sau vai Trương Mẫn, hơi cúi đầu nhìn anh.
“Mẫn Mẫn…”
Trong phút chốc, khóe mắt Trương Mẫn đỏ lên, trong đầu thậm chí bắt đầu nhớ lại xem đã bao lâu rồi Từ Tư không còn gọi anh như thế nữa. Ký ức ùa về, cuồn cuộn tuôn trào, Trương Mẫn không kịp khống chế lại, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống.
“Đừng khóc… đừng khóc”, Từ Tư luống cuống, đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt anh.
“Từ Tư…”
Trương Mẫn hít sâu một hơi, cố gắng tổ chức lại ngôn ngữ. Mấy giây sau, đôi môi anh bắt đầu run rẩy.
“Trương Mẫn thuần túy sạch sẽ của mấy năm về trước nói lời yêu thương anh, đã chết từ lâu rồi, nếu như anh còn muốn ôn lại chuyện cũ, còn muốn tìm về chút gì đó từ chỗ tôi… vẫn nên cách xa tôi ra một chút thì hơn”
Từ Tư như đang ngẫm nghĩ điều gì, ngón tay cứng lại trên mặt Trương Mẫn, không hề nhúc nhích. Hắn đang nghiêm túc ngẫm lại ý tứ trong lời nói của Trương Mẫn, không thể phủ nhận rằng cú ngã lớn nhất trong cuộc đời Từ Tư từ trước đến nay chính là Trương Mẫn, hắn thực sự không cam lòng, cảm xúc ấy vẫn cứ nghẹn lại sau ngần ấy năm.
Giờ đây rốt cuộc hắn cũng có thể dùng sức của chính mình để giúp chút gì đó cho Trương Mẫn, cảm giác nghẹn ngào kia cuối cùng mới có thể thả lỏng hơn đôi chút. Nhưng bởi vì dưỡng khí tràn vào quá nhanh, không chỉ không thể khiến hắn dễ chịu hơn, ngược lại lồng ngực như thiêu đốt, đau xót đến phát điên.
“Em cảm thấy tôi muốn tìm lại cái gì?”
“Không có tôi anh cũng có thể sống tốt mà, còn có vị hôn thê”, Trương Mẫn cắn mạnh lên khóe môi. “...Có một sự nghiệp không hề tệ, không cần phải lãng phí ở chỗ tôi như vậy”
“Không có vị hôn thê”, Từ Tư ngắt lời anh.
“Tôi sẽ không kết hôn”
“Từ Tư”, rốt cuộc Trương Mẫn cũng giương mắt đối mặt với từ Tư. “Có kết hôn hay không anh cũng không cần phải nói với tôi, trước kia… là tôi có lỗi với anh. Nếu như đã làm tổn thương đến anh, bây giờ tôi chính thức giải thích với anh”
“Em có ý gì?”, Từ Tư trầm mặt.
“Tôi bây giờ…”
“Em đừng nói nữa”, Từ Tư đột nhiên lùi lại, không cho Trương Mẫn nói tiếp. “Ngày mai tôi sẽ đến tìm em”
Không đợi Trương Mẫn đáp lại, Từ Tư nhanh chóng quay người sải bước về phía cửa, cũng không quay đầu lại, bước ra khỏi phòng.
Sau khi Từ Tư đi khỏi, Trương Mẫn đứng nguyên tại chỗ thật lâu. Cho dù có không rõ nguyên nhân khiến Từ Tư đột nhiên nổi điên, nhưng với tình huống hiện tại đã vô cùng sáng tỏ, ân oán dây dưa ngần ấy năm của anh và Từ Tư, hẳn là đã đến lúc đưa ra kết luận.
Rất rõ ràng Từ Tư không muốn cái kết luận này, hắn khuấy đục lý trí không dễ dàng tích lũy được của Trương Mẫn, để lại cho anh sự bối rối không cách nào tự chủ.
Trương Mẫn xoa nhẹ lên khóe môi mình, vẫn còn nguyên dấu tích của Từ Tư khi nãy.
Cảm giác đau đã không còn, Trương Mẫn bấm lên nơi đó một cái, cảm giác đau lần nữa lại ấp đến, anh mới thở phào một hơi.
Sáng hôm sau, Trương Mẫn không thấy được Từ Tư, lại nghe được tiếng gõ cửa hoảng hốt của Tiêu Chính Nam.
Anh ra mở cửa, trông thấy vẻ mặt của Tiêu Chính Nam như lâm đại địch.
“Trương tổng, có chuyện lớn rồi”
“Chuyện gì?”, Trương Mẫn nhíu mày.
“Giang thị muốn rút cổ phần”, Tiêu Chính Nam nói ngắn gọn.
“Rút cổ phần? Bọn họ chịu bị thua lỗ sao?”, Trương Mẫn run lên, lợi ích của Giang thị và Từ Phong ở Vạn Lý dính chặt vào nhau, lúc này rút vốn, cho dù là đối với Giang thị hay Từ Phong, đều là một quyết định khiến cho người ta vô cùng khó hiểu.
“Vậy Từ Tư đâu?”, Trương Mẫn lập tức hỏi tiếp, anh tính một chút, Giang thị có 19%, bản thân Từ Tư có 30%, lúc này rút vốn không chỉ làm thấp đi quyền khống chế của Từ Từ, mà ngay cả Giang thị cũng bị tổn thất. Huống hồ việc kinh doanh của Vạn Lý mới vừa khởi sắc, lúc này rút vốn chẳng khác nào dâng thịt mỡ vào tay kẻ khác.
“Nên tôi mới tìm anh đây này Trương tổng”, Tiêu Chính Nam sốt ruột muốn bốc khói.
“Lúc sáng tôi đi tìm Giang tổng với Từ tổng, Giang tổng chỉ nói không thể trả lời, còn Từ tổng thì không tìm thấy ở đâu cả. Bây giờ Đào Luân đang xúc tiến tài chính, muốn chiếm lấy số cổ phần kia của Giang thị, chúng ta không thể để hắn chui vào chỗ trống lúc này được”
Lúc này Trương Mẫn mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, anh cầm điện thoại lên, gọi cho Từ Tư mấy lần đều bị ngắt, dưới tình thế cấp bách, anh đành phải gọi cho Giang Hồ.
Giang Hồ nhanh chóng nhận điện thoại: “Đang đợi anh đó, chúng ta gặp nhau ở văn phòng đi”
Không đợi Trương Mẫn đáp lời, cô đã cúp điện thoại.
“Nói sao rồi Trương tổng”
“Tôi đi gặp cô ấy”
Trương Mẫn hơi kinh ngạc khi gặp lại Giang Hồ.
Giang Hồ đã thay đổi hắn dáng vẻ ngọt ngào dịu dàng lúc trước, thần sắc lạnh lùng, cô nhàn nhạt chào một tiếng: “Ngồi đi”
“Giang tổng, tôi có nghe nói về việc rút vốn của Giang thị, xin hỏi là việc hợp tác giữa chúng ta xảy ra vấn đề gì sao?”, Trương Mẫn hỏi thẳng.
“Hợp tác với anh thì không có vấn đề gì”, Giang Hồ cũng không dài dòng. “Vấn đề nằm ở chỗ tên họ Từ kia kìa”
Trương Mẫn nhớ đến nụ hôn tối qua kia, không khỏi có chút chột dạ, cũng không nói thêm gì nữa.
“Trương tổng… anh đừng như thế, tôi biết chuyện xảy ra giữa hai người mà”, Giang Hồ cau mày, thái độ rất không kiên nhẫn. “Không phải tôi đến để giành đàn ông với anh đâu”
Gương mặt Trương Mẫn trong phút chốc trở nên trắng bệch, và những gì anh nghe thấy tiếp theo đã hoàn toàn phá hủy nhận thức của anh.
Giang Hồ nói đại khái về mối quan hệ hợp tác giữa mình và Từ Tư. Họ cùng đầu tư cổ phần và kiểm soát một công ty, vốn là dự định đóng gói một số tài sản rủi ro của công ty để mượn xác đưa ra thị trường, hôn nhân chỉ là ngụy trang cho hoạt động vận hành thương nghiệp của bọn họ. Thế nhưng Từ Tư còn mạo hiểm hơn cả Giang Hồ, thậm chí hắn còn nói với Giang Hồ hắn có thể phối hợp đăng ký kết hôn với cô.
Giang Hồ đánh giá cao lòng tham tiền không còn liêm sỉ của Từ Tư, lại không nghĩ rằng đột nhiên Từ Tư đưa ra đề nghị bảo cô rút cổ phần, cổ phần trong tay cô hắn sẽ dùng giá cao hơn giá thị trường 10% đế thu hết, lúc đó sẽ kết thúc quan hệ hợp tác giữa hai nhà, đương nhiên cũng đồng thời hủy bỏ luôn việc kết hôn.
“10%?”, Trương Mẫn vô cùng kinh ngạc khi nghe đến con số này, anh nhanh chóng thầm tính cổ phần cùng giả cả trong tay Giang Hồ, cho dù là nhà đầu tư thế nào, trong một thời gian ngắn có thể chuẩn bị một lượng tiền lớn như thế, không phải là chuyện đùa.
“Đúng không? Anh cũng cảm thấy anh ta điên rồi đi?”, Giang Hồ liếc mắt. “Tôi xem thường mấy tên đàn ông các người, kiếm tiền không lo kiếm, lại đi yêu đương nhăng nhít”
Giang Hồ giễu cợt, lúc này Trương Mẫn mới nhận ra tính cách thật của vị đại tiểu thư của Giang gia này, trước đây tất cả đều là giả vờ.
“Cuộc điện thoại lần trước cũng là anh gọi đúng không?”
“Điện thoại nào?”
“Lần hơn 1 giờ sáng kia, Từ Tư ra ngoài hút thuốc”, Giang Hồ thở dài. “Bỏ cả đám người đang họp, lúc về thì như sắp chết vậy, vừa nhìn là biết mới nói chuyện với bạn trai cũ xong. Tôi cho anh biết, cái tên Từ Tư này, chỉ có lúc liều mạng kiếm tiền mới có được chút xíu mị lực thôi”, Giang Hồ dùng móng tay bấm vào ngón út, nói vô cùng cường điệu.
“Thấy sắc liền mờ mắt, tôi thật thất vọng về anh ta”
“Nên cô tìm tôi có ý gì?”, mặt Trương Mẫn lạnh xuống, không có hứng thú nghe cô nói tiếp.
“Không có ý gì cả, chỉ nói với anh đừng có mang gánh nặng tâm lý quá lớn thôi, tôi không có hứng thú với tên đàn ông kia, còn có….”
Giang Hồ đứng lên, cô không khách khí nói với Trương Mẫn.
“Với tư cách là đối tác cũ, tôi cho anh một lời nhắc nhở tử tế, 10%, chỉ là để bù đắp cho những mất mát tôi đã gánh chịu ở Vạn Lý mà thôi. Những tổn hại, bất lợi, còn có việc mượn xác đưa ra thị trường kia, tôi chưa kiếm được chút lời nào, tất cả những thứ đó tôi sẽ tính sổ với anh và Từ Tư, đến lúc đó nhớ phải trả lại cho tôi đấy”
Nói xong, Giang Hồ liền không nể tình mời Trương Mẫn ra khỏi phòng làm việc.
______
Có kịp cho mọi người đọc trước khi ngủ khum ạ 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top