Chương 12

12.


Chiếc áo thun bị cởi ra ném lên bàn, Trương Mẫn ngửa cổ tựa người vào tường, tiếng thở hổn hển bị kìm nén tràn ra mũi. Từ Tư vùi đầu vào cổ anh liếm hôn, mềm mại và ẩm ướt, trái ngược hoàn toàn với bức tường lạnh lẽo cứng rắn phía sau, Trương Mẫn không khỏi thít chặt dưới sự kích thích đến từ hai phía. Từ Tư vừa hôn trên gáy trượt xuống xương quai xanh, một cánh tay lặng lẽ luồng ra sau lưng anh tách anh ra khỏi bức tường, nằm trong trong lòng hắn.

Trương Mẫn nhíu chặt mày, mắt khép hờ, anh thở hổn hển, hai tay buông thõng bên hông, mặc cho một bàn tay khác của Từ Tư luồn vào quần, vuốt ve dương vật đã cương lên của anh qua lớp quần lót.

Thân thể không bị khống chế của Trương Mẫn sinh ra phản ứng mãnh liệt đối với Từ Tư, anh hơi ngượng ngùng cúi thấp đầu, chỉ có thể trông thấy được đỉnh đầu của Từ Tư, môi Từ Tư đã chạm đến ngực anh, liếm cắn vờn quanh đầu vú đã hưng phấn cương lên.

“Từ Tư… nhẹ thôi…A…”, giọng Trương Mẫn cực kỳ nhỏ, cơ hồ là thì thào van xin, hai chân đã có chút không đứng vững, anh vịn vào vai Từ Tư.

Từ Tư thẳng người dậy, ánh mắt khát khao khiến hơi thở Trương Mẫn càng thêm gấp rút. Hắn tiến đến ôm lấy ót Trương Mẫn, một lần nữa hôn anh, vừa hôn vừa kéo anh đến bên giường.





Trương Mẫn ngẩng mặt nhìn Từ Tư đang chống người bên trên mình, lồng ngực phập phồng dữ dội theo từng nhịp thở. Anh chưa từng nhìn Từ Tư qua góc độ này, cũng chưa từng thấy một Từ Tư tràn đầy dục vọng như thế. Nghĩ đến chuyện tiếp theo sắp phát sinh, Trương Mẫn không khỏi siết chặt tay, nín thở.

“Đừng căng thẳng… Bảo bối”. Giọng Từ Tư vô cùng dịu dàng, đưa tay sờ lên mặt Trương Mẫn, vuốt dọc xuống dưới, từ ngực xuống phần bụng, đến phần hông rồi sau đó cởi quần Trương Mẫn ra.

Cả thế giới của Trương Mẫn giờ đây chỉ còn lại tiếng tim đập và tiếng thở dốc. Anh cố gắng giương cổ bình tĩnh nhìn lên trần nhà để giảm bớt sự chấn động của khoái cảm mãnh liệt, Từ Tư đang vùi người vào nửa thân dưới của anh, sau khi hít sâu một hơi, đôi môi thay thế bàn tay chụp lên dương vật của anh. Trương Mẫn tự thấy mình không phải là một người có quá nhiều ham muốn, nhưng ngay lúc này nhận thức của anh đã bị lật đổ, thân thể anh như thể được Từ Tư thức tỉnh, dục vọng ngủ say nhiều năm khiến anh cũng không khỏi giật mình. Cho dù là được hôn, hay là đang được phun ra nuốt vào bên dưới, hoặc như chuyện sẽ xảy ra ngay sau đó, anh đều khát khao đến mức hai chân run rẩy.

Lúc sau huyệt bị một ngón tay chen vào, Trương Mẫn khỏi kêu khẽ một tiếng, chóp mũi Từ Tư cọ vào dương vật Trương Mẫn rồi khẽ hôn lên đó: “Khó chịu nhất định phải nói với anh"

Nói xong, hắn cho một ngón tay vào dò xét.




“Aaa__  Ưm…”, rốt cuộc Trương Mẫn cũng nhịn không được rên lên thành tiếng, ngón tay Từ Tư đang ra vào phía sau, không thuần thục mô phỏng nhịp điệu ân ái, vừa tấn công vừa thăm dò. Anh không biết mình đang sung sướng hay khó chịu, chỉ có thể cố gắng không rên quá lớn.

Từ Tư quỳ thẳng người, cởi quần áo trước mặt Trương Mẫn, lúc lấy áo mưa ra từ túi quần, Trương Mẫn mở to hai mắt nhìn hắn.

Trương Mẫn nhìn Từ Tư cúi đầu mang bao, ánh mắt phức tạp, Từ Tư mang bao xong, nghiêng người ôm Trương Mẫn: “Đừng đoán linh tinh, để mấy ngày rồi, sợ lỡ có lúc dùng tới”

Trương Mẫn bị nói trúng tim đen, mặt càng đỏ hơn: “Mỗi ngày anh toàn nghĩ cái gì vậy?”

Từ Tư ngồi dậy, tách hai chân Trương Mẫn ra, khuỷu tay đặt lên hai bên gối, hạ thân đè lên lối vào sau huyệt của anh: “Mỗi ngày toàn nghĩ về cái này…”, hắn nhích người, tiến vào được một nửa, bị Trương Mẫn kẹp chặt tê rần cả da đầu. “Muốn hôn em… làm em”

Nói xong, Từ Tư thẳng lưng, tiến vào toàn bộ.




“Từ Tư… chậm lại một chút, đợi đã… a….”, Trương Mẫn kêu lên nức nở, hai tay anh giơ lên không trung muốn vịn vào thứ gì đó, mà hạ thân mỗi lần bị đâm vào, thân thể bị mở ra đến mức độ khó mà tưởng tượng nổi. “Từ Tư…Aaa__ưm, ôm em… ôm em được không… "

Lòng Từ Tư mềm nhũn, lúc đầu quỳ xuống làm anh còn định khống chế mức độ, sợ mạnh quá Trương Mẫn sẽ đau, nhưng khi thấy Trương Mẫn cả người đỏ bừng muốn hắn ôm anh làm anh, một hơi nóng từ bụng dưới vọt lên đỉnh đầu. Từ Tư cúi người, ôm lấy anh, hạ thân tăng lên lực đạo đâm vào.



Làm tình với đàn ông, phải làm thế nào, dù Từ Tư hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào, nhưng vừa nghĩ đến đối tượng là Trương Mẫn, tim hắn lại nhịn không được mà đập rộn lên. Thậm chí hắn còn từng tưởng tượng, Trương Mẫn đã từng làm với đàn ông chưa, đã biết anh thích nam, vậy chắc là anh cũng đã có kinh nghiệm rồi, nhưng ngay lúc này đây, hắn trông thấy một Trương Mẫn vô cùng trúc trắc, Từ Tư vừa cảm thấy khinh bỉ chính mình, vừa âm thầm vui vẻ.

“Mẫn… thoải mái không? Có phải anh cắm vào sâu quá không…bảo bối…”, Từ Tư mút mát bên gáy Trương Mẫn, kéo hai tay anh vòng qua cổ mình để anh ôm lấy, hạ thân vẫn không ngừng đi chuyển.

“A a a…Từ Tư… Từ Tư…em… ưm…”, Trương Mẫn cong eo lên thành vòng cung, nghênh hợp với động tác của Từ Tư. Lúc vừa bị tiến vào đúng là vừa trướng vừa đau, sau một lúc Từ Tư đâm vào điểm nào đó bên trong, anh bắt đầu nhịn không được rên rỉ, anh kích động quấn chặt eo hắn, chủ động nâng người đưa đến hạ thân của Từ Tư.

“Từ Tư__thoải mái quá… Sao lại sướng như vậy… aaa__ vào chút nữa__"

Ngoài việc cố gắng đè ép giọng mình, Trương Mẫn không thể khống chế được mình nói gì nữa, anh cứ thế phóng túng biểu đạt khoái cảm dục vọng của mình. Một Trương Mẫn thẳng thắn chân thành như thế khiến Từ Tư yêu không sao tả siết, chỉ có thể dùng sức làm anh.

“Bảo bối… em chặt quá, a…”, mồ hôi của Từ Tư thấm ướt bên gối Trương Mẫn, hắn vươn tay lau mồ hôi trên trán, cúi đầu chặn lấy tiếng rên rỉ trầm thấp của Trương Mẫn, hạ thân va chạm với khe mông phát ra tiếng vang “ba ba”, lần sau mạnh hơn lần trước.




Sau khi cùng Trương Mẫn bắn ra một lần, Từ Tư nằm nghiêng ôm anh vào lòng, nhìn thấy từ gáy đến mang tai anh đỏ bừng, kéo đến tận dưới eo, Từ Tư lại động tình, hắn đẩy khe mông Trương Mẫn ra, lại cắm vào từ phía sau.

Trương Mẫn bị làm có hơi thất thần, ngẩng đầu tựa vào vai Từ Tư, rên khẽ.

Một lúc lâu sau, Từ Tư biển hiện vô cùng kiên nhẫn khống chế nhịp điệu, Trương Mẫn bảo mạnh lên hắn liền dừng lại, khi chậm lại một lúc, hắn lại thúc mạnh vào. Mấy lần đẩy đưa thế này khiến Trương Mẫn muốn khóc òa lên, anh van xin Từ Tư cho anh bắn, để anh lên đỉnh.

Làm đến lần thứ ba đã qua thời gian tắt đèn, Trương Mẫn hoàn toàn mất khống chế, anh khóc không ngừng, nước mắt rơi vào hõm vai Từ Tư, hắn bèn lo lắng dừng lại hỏi thăm anh, Trương Mẫn chỉ lắc đầu, anh cũng không biết nói làm sao, nước mắt vẫn không ngăn lại được.

Từ Tư lau sạch nước mắt cho anh, hạ thân chậm rãi tiến vào, hắn ghé vào tai Trương Mẫn, nói khẽ: “Trương Mẫn, anh yêu em… thật sự rất yêu"

Trương Mẫn mở to mắt, anh ôm chặt cổ Từ Tư, gật đầu thật mạnh, mặt lưng tròng đáp lại: “Em cũng yêu anh, Từ Tư…”



Tình dục của tuổi hai mươi như thể không có điểm dừng, Từ Tư cùng Trương Mẫn làm đến thiên hôn địa ám. Khi đó, Từ Tư cảm thấy hắn và Trương Mẫn là một cuộc hạnh ngộ vô cùng đẹp đẽ, họ vừa vặn gặp nhau, linh hồn lẫn thể xác hòa hợp, sau khi tỏ tình, tình cảm càng thêm khắng khít, lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy mình thế mà cũng bị tình yêu chi phối.

Vào đêm đầu tiên trong phòng Trương Mẫn, hai người ôm nhau ngủ, thậm chí Từ Tư còn mơ thấy khung cảnh kết hôn sau này của hắn và Trương Mẫn, hắn đã có được Trương Mẫn chân thực nhất, trong mơ có, trong vòng tay giờ đây cũng có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top