c3: Bác sĩ

Ngồi trên chiếc xe huyền phù cũ kỹ mãi mới khởi động được của Cung Tuấn, Hạn mở lớn đôi mắt mèo của mình nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Ẩn hiện giữa lớp bụi vàng là những núi rác cao tận tầng mây, dù thật ra hành tinh này cũng không có gợn mây nào cả. Nhưng như vậy cũng đủ để một người "mới tinh" là anh ngạc nhiên tò mò vô cùng.

"Nhìn hùng vĩ ghê".

"Thật ra hầu hết là bụi và rác thải thôi". Cung Tuấn bật cười giải thích cho Hạn nghe. Cậu nói thủ đô và các hành tinh level 1 mới thực sự là thiên đường, là nơi đáng sống.

"Vậy sao cậu không tới đó sống?"

Cung Tuấn trầm ngâm một lúc, sau khi xác nhận ánh mắt trong trẻo ngây thơ của Hạn không phải giả mới từ từ trả lời:

" Tôi từng ở đó rồi, nhưng bị đuổi tới đây."

" À..!" Hạn cảm thán, có vẻ Cung Tuấn không muốn nhắc về chủ đề này nên thức thời ngậm miệng.
Hôm nay may mắn không có trận bão cát nào, vì vậy xe huyền phù cà tàng ì ạch di chuyển nhưng cũng nhanh chóng đến nơi.

Điểm đến là một tòa nhà xây chắp vá từ các loại hợp kim, nhưng có vẻ là nơi khá nhất ở đây rồi, so với phi thuyền hỏng của Cung Tuấn thì nơi này có vẻ đúng nghĩa là nhà hơn nhiều.

Trước cửa toà nhà lác đác một vài người đi vào đi ra, ai nấy đều mặc bộ đồ chắp vá, dưới lớp khăn trùm tránh bụi là vẻ mặt u ám sầu khổ. Nhắc tới trang phục, chính bản thân Cung Tuấn và Hạn cũng mặc chắp vá như vậy, nhưng so với vài người kia thì chỉn chu hơn hẳn.

Cung Tuấn dẫn Hạn đi vào, quen cửa quen nẻo đi một lèo  đến trước một căn phòng, có vẻ do không có bệnh nhân nào nên khi Cung Tuấn gõ lên cửa hai cái liền có tiếng một người đàn ông vọng ra:
" Mời vào".

Cánh cửa cũng theo tiếng đó mà tự động trượt sang một bên, Hạn trầm trồ vì cửa nhà của Cung Tuấn không tự mở như vậy.

Cung Tuấn dẫn anh vào căn phòng. Trong đó có một người mặc áo len mỏng, bên ngoài mặc một chiếc blouse màu trắng hơi ố một chút, khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ đang khẽ cúi đầu đọc hồ sơ.

" Bác sĩ Lăng". Cung Tuấn mở lời.
Lăng Duệ vừa nghe được giọng Cung Tuấn liền ngẩng lên nhìn cậu đầy khó chịu.

" Cậu còn đến, tôi nói là sẽ không theo các người đâu. Tôi cũng không có đồ các người muốn."

" Không phải, bác sĩ..". Cung Tuấn xoa tay định giải thích 1 chút, liền bị Lăng Duệ tiếp tục ngắt lời:

" Họ Hàn đó điên thì cũng thôi, cả cậu cũng điên theo hắn sao."

" Lăng Duệ, lần này tôi đến không phải vì việc đó, đây anh có bệnh nhân đây."

Vừa nói vừa kéo tay Hạn đến trước bàn khám bệnh của Lăng Duệ. Lăng Duệ hẫng một chút, lời định nói ra liền nuốt ngược trở lại. Anh xấu hổ khụ khụ hai tiếng rồi mời Hạn ngồi và khám bệnh.

Sau một vài thao tác quét toàn thân của Hạn, Lăng Duệ nói:

" Anh là lính gác à? Biển tinh thần bị tổn thương nên mới bị mất ký ức, thế này cũng coi là nhẹ rồi chứ không như...khụ, Cung Tuấn cậu là dẫn đường còn gì, dùng tinh thần lực trấn an thức hải của anh ấy mỗi ngày 1 lần, sau 1 tuần đến tôi tái khám. Chờ chút tôi đi lấy thuốc để uống kết hợp."

" Tôi là lính gác à?". Hạn ngơ ngác hỏi Cung Tuấn.

"Bác sĩ bảo vậy thì chính là như vậy rồi". Cung Tuấn gật đầu, nhìn Hạn ngây thơ lại dựa dẫm vào mình khiến cậu có xúc động xoa đầu chú mèo nhỏ này.

" Bác sĩ còn nói anh có thể giúp tôi hồi phục, nhưng tôi không hiểu lắm, anh định làm thế nào?".

Cung Tuấn không biết trả lời thế nào, trước ánh mắt tò mò xinh đẹp của Hạn Cung Tuấn đành nói:

" Vậy, tôi làm mẫu cho anh nhé. Bây giờ..bây giờ anh nhắm mắt, thả lỏng đầu óc đừng suy nghĩ gì cả, cũng đừng kháng cự lại tôi, nhé."

Hạn ngoan ngoãn làm theo lời cậu. Cung Tuấn nắm bả vai của anh, từ từ đưa mặt sát lại, sau đó trán cụng trán. Cậu cẩn thận đưa từng sợi xúc tu tinh thần lực bắt đầu tiến vào vùng thức hải của người trước mặt.

Cung Tuấn không ngờ rằng Hạn thật sự không hề phòng bị, tinh thần xúc tu của cậu vậy mà tiến vào thức hải của anh không một chút cản trở nào. Đối với sự tin tưởng tuyệt đối như vậy Cung Tuấn liền nảy sinh cảm giác thỏa mãn và vui vẻ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top