Chương 5



05.

Ca sinh diễn ra không thuận lợi như mong đợi, tình huống của sản phụ cũng không quá lý tưởng. Nhau đã bong non ra rồi, lại thêm thai nhi quá lớn, xương chậu của sản phụ cũng không thích hợp để sinh thường, để đảm bảo an toàn cho cả sản phụ và thai nhi, bệnh viện đã quyết định tiến hành mổ lấy thai.

Nhưng ai sẽ đi nói với gia đình của Trần Tư Gia đây? Trước khi khi, bà mẹ chồng kia đã khăng khăng nhất định phải sinh thường, bác sĩ đã thuyết phục mấy lần đều không có kết quả, bây giờ ai có thể thuyết phục bà ấy lần nữa? Dù sao thì nghênh đón các bác sĩ không chỉ là một lời thông báo đơn giản, mà còn phải đối mặt với sự khó khăn của bà mẹ chồng kia nữa.

Không thể không nói, đây chính là một việc khổ sai.

“Tôi sẽ đi nói rõ ràng tình huống với người nhà”

Lăng Duệ mặc áo giải phẫu, chỉ để lộ ra một đôi mắt trong veo kiên định.

Bành Bác nhìn Lăng Duệ, không nói gì, đến khi anh ta thu hồi ánh mắt, chỉ bình thản phân phó: “Mổ lấy thai”

Thế là thuốc tê được tiêm vào thân thể Trần Tư Gia, Trần Tư Gia bình thường vẫn luôn im lặng không nói, đưa mắt về phía bọn họ. Đây là lần đầu tiên bọn họ trông thấy hình bóng của chính mình trong đôi mắt người mẹ trẻ kia, mặt cô trắng bệch, như thể dùng hết sức lực toàn thân kéo khóe miệng ra thành một nụ cười.

“Cảm ơn”

Tất cả các bác sĩ có mặt ở đây đều sững sờ trong giây lát, chỉ có Lăng Duệ nắm chặt tay cô, cho dù cách một lớp găng tay cao su, nhưng nhiệt độ ấm áp vẫn có thể sưởi ấm được lòng bàn tay cô đôi chút.

“Yên tâm đi”, Lăng Duệ nói.

Sau đó, họ thấy đôi mắt Trần Tư Gia sáng lên, như tro tàn đã nguội lạnh, đột nhiên bắn ra từng chùm sáng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Lăng Duệ vỗ vỗ vai Bành Bác, rồi đi ra ngoài. Vừa đẩy cửa ra, mẹ chồng của Trần Tư Gia liền chạy đến.

“Thế nào? Con trai hay con gái?”

Đột nhiên Lăng Duệ cảm thấy có cảm giác buồn nôn cuồn cuộn trong dạ dày, có lẽ là do chưa được ăn trưa.

“Tình huống của sản phụ thực sự không tốt, nhau đã bong ra sớm, cộng thêm vị trí bào thai không đúng, có nguy cơ băng huyết và tử vong bất cứ lúc nào”
 
Người phụ nữ này thường ngày cũng có thể coi là không xem ai ra gì, lần đầu tiên lại bị luống cuống không thốt nên lời.

“Vậy… vậy, làm sao bây giờ?”

Lăng Duệ khẽ phủi đi bàn tay đang nắm lấy tay áo anh, rất nhiều người nhà bệnh nhân nắm lấy tay áo hoặc áo của anh như thế này, hệt như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng vậy.

“Bên trong đã bố trí chuẩn bị mổ, tôi ra để thông báo với mọi người một chút, để mọi người chuẩn bị tâm lý”

“Tại sao?!”, từ ‘mổ’ dường như đã kích thích đến bà, khiến bà khôi phục lại bộ dáng chanh chua  vốn có. “Có phải mấy người muốn làm cháu trai bảo bối của tôi ngốc luôn không?!”

Người phụ nữ càng kéo anh chặt hơn, như thể muốn giật cả ống tay áo anh ra.

Lăng Duệ không tránh đi, chỉ nhíu mày khó chịu.

Anh nén sự cáu kỉnh vào lòng, dùng thái độ lạnh lùng nhất để trình bày tình huống một cách khách quan nhất: “Nếu như không tiến hành mổ lấy thai, thì không chỉ có Trần Tư Gia, mà cả đứa bé cũng không thể đảm bảo an toàn được”, anh phủi bàn tay như đã mất hết khí lực kia xuống, nhịn không được bồi thêm một câu. “Đến lúc đó cháu trai của bà cũng không chỉ đơn giản là ‘ngốc’ thôi đâu”

Đây là một trong số những lần hiếm hoi mà anh thất thố trước bệnh nhân. Anh hiểu được, câu nói này không nên thốt ra từ miệng một người bác sĩ, nhưng anh cũng là một con người, cảm thấy máu trong tim đang nhói lên, nhớ đến đôi mắt sáng lên kia, khiến anh không nhịn được mà nói ra câu nói bao hàm tình cảm chủ quan kia.

Hai bàn tay anh nên lựa chọn tiếp tục sinh mệnh mới, lựa chọn tình yêu và sự ấm áp, thay vì vĩnh biệt và cái chết.

Đây cũng là một trong những lý do khiến anh không ngần ngại chọn ngành sản phụ khoa khi đứng trước thầy hướng dẫn của mình.

Anh kéo khẩu trang lên, phớt lờ những lời nói luyên thuyên rối rắm và điên cuồng của người phụ nữ, trở lại phòng giải phẫu, nghênh đón một sinh mệnh mới sắp sửa chào đời.
  

  

  

Bệnh viện nhộn nhịp trở lại sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi.

Vương Việt nghe không hiểu mấy từ ngữ chuyên ngành về nghề nghiệp của bọn họ, nhưng trong tình huống này, người sáng suốt đều phải hiểu cần có một cuộc giải phẫu, nói không chừng còn phải dằng co sự sống với thần chết nữa.

Cậu lại trở thành một người đứng xem ngoài ý muốn, và cũng chỉ có thể hờ hững quan sát từ bên ngoài mà thôi.

Trên đời này, có mấy ai sống mà không đau khổ? Ngay cả con đường phía trước của mình mà cậu còn không nhìn thấy, thì làm gì có tư cách để đi đồng cảm hay thương hại người khác bây giờ?

Họ bận, và cậu cũng bận.

Như bao nhiêu lần khác, Vương Việt giao xong một đơn hàng, lại lấy đơn hàng tiếp theo, chạy xuống lầu, tiếp tục lao vào vòng quay cuộc sống không có hồi kết của chính mình.

Hai đường thẳng song song không bao giờ gặp được nhau, tình cờ giao nhau ở một điểm ngắn, rồi lại quay về với quỹ đạo vốn có của nó.
  

  

Toàn thân Hồ Mỹ Lâm dính đầy bùn, áo mưa cũng vô cùng xộc xệch, nhưng may mắn là trên tay cô vẫn cầm ô, có thể che chắn được phần nào.

Khi cô đội mưa đẩy chiếc xe ba bánh đến cửa sau bếp, vẫn còn chưa thoát khỏi trạng thái hoảng hốt.

Cô đã làm xước một chiếc xe có giá trị không nhỏ, vệt xước vừa đáng sợ vừa chướng mắt kia không cách nào coi nhẹ được, có khi cô táng gia bại sản cũng không bồi thường nổi. Nhưng người phụ nữ từ trên xe bước xuống kia, trông cũng sang trọng hệt như chiếc xe của cô vậy, lại không nhiều lời, thậm chí còn giúp cô cầm ô, còn hỏi: “Không sao chứ?”

Mà cô chỉ có thể lặp đi lặp lại câu xin lỗi, run rẩy hỏi cô cần phải bồi thường bao nhiêu?

Cô vẫn hay mạnh mẽ cường thế, nhưng vẫn hiểu chuyện, trách nhiệm của chuyện này dường như hoàn toàn thuộc về cô. Nếu không phải cô không chú ý xe, cố tình vượt đèn đỏ, chắc là sẽ không đến mức làm xước chiếc xe này rồi.

Không biết người phụ nữ kia nghĩ thế nào, cũng không trả lời câu hỏi của cô, sau khi chụp ảnh xong liền chỉ chỉ vào đám cà chua bị xe cộ qua lại cán nát bấy rồi hỏi một câu của cô hả? Cô không nhớ rõ mình đã đáp gì, chỉ ngơ ngác gật đầu, hoặc có lẽ là đã giải thích lộn xộn một trận rồi. Cô chỉ nhớ rõ người phụ nữ kia lấy một cái ô ra từ trong xe, bật lên đưa cho cô, sau đó ngồi xổm xuống, giúp cô nhặt lại mấy quả cà chua còn nguyên vẹn, bỏ vào thùng xe cho cô.

“Đừng cản trở giao thông”, người phụ nữ nói.

Sau đó, cô nơm nớp lo sợ thu dọn mớ cà chua vừa nhặt lên, hai người cũng cho xe vào lề đường.

Cô vẫn chờ một lời tuyên án.

“Vượt đèn đỏ à?”

Cô xấu hổ không dám nói, nhưng sự thật buộc cô phải gật đầu.

Người phụ nữ kia lại chỉ nhìn vết xước trên xe mình, một lúc lâu sau mới nói: “Chúng ta không cần gọi cảnh sát chứ? Giải quyết riêng được không? Chắc chắn cô không tránh được việc bồi thường rồi…”

Mỗi khi nghe được một chữ, lòng cô lại lạnh thêm một ít, cho dù biết cảnh sát có đến cũng sẽ là kết quả như vậy, nhưng với mức sống của cô, cô sẽ không kham nổi phần này. Có lẽ lựa chọn cố tình gây sự và báo cảnh sát là lựa chọn ít phải bồi thường nhất của cô rồi, cô sợ người phụ nữ trước mặt sẽ đòi một khoản tiền lớn.

Hồ Mỹ Lâm vừa định mở miệng rụt rè nói thêm mấy lời, người phụ nữ kia lại nói tiếp: “200, cô thấy thế nào?”

“A?”, lần đầu tiên trong đời cô tự hỏi lỗ tai mình có vấn đề gì không, hoài nghi con số mà người phụ nữ vừa nói ra.

200? Không phải 200.000 sao?

“Phạt nhỏ cảnh cáo lớn, vượt đèn đỏ cũng bị phạt”, khi nói đến đây, người phụ nữ không cười. “Tôi không phải người thánh thiện gì, nhưng cô không bồi thường nổi, tôi cũng không muốn vì thế mà gây khó dễ một người phụ nữ làm gì. Chỉ hy vọng cô nhớ, lần này là cô làm trầy xe tôi, lần sau thì không biết được…”

Cô hiểu, lần sau nếu xảy ra chuyện, có thể cô không có khả năng bồi thường nổi, cũng có thể cả đời này cô cũng không chịu được.

Cô không nhìn thấy bất kỳ ánh mắt thương hại hay bố thí nào trong đôi mắt người phụ nữ này, hơn cả vẫn là một lời chỉ trích trần trụi mà thôi.

“...Cảm ơn”

Cô nhớ rõ mình im lặng hồi lâu, rồi chỉ phun ra được mỗi câu kia.

Hồ Mỹ Lâm dỡ tất cả rau ra khỏi xe, nhúng vào bồn rửa rau lớn bằng thiếc của mình.

Trên quầy bếp là chiếc ô mà người phụ nữ kia đã để lại cho cô. Lúc ấy cô định trả cho người nọ, mà người phụ nữ lại bảo cô cầm lấy, người phụ nữ ấy còn nói sau này có duyên gặp lại thì hãy trả lại sau.

Hồ Mỹ Lâm đứng nhìn hồi lâu, trước khi rửa rau, cô vẫn đặt chiếc ô sang một bên để phơi cho ráo, nghĩ đến việc tìm một chiếc tủ sạch sẽ để cất nó đi.
  

  

Trời mưa không ngớt suốt cả ngày, nhưng ít nhất vào ban đêm thì mưa cũng ít dần lại. Vương Việt vội vàng chạy vào trước khi chợ đóng cửa, may là người bán cá vẫn chưa dọn hàng.

Cũng vì trời mưa mà mấy con cá trong hộp nhựa lóp ngóp trồi đầu lên khỏi mặt nước, há miệng nuốt lấy không khí như sắp chết.

Ông chủ bán cá dường như cũng mệt rồi, co mình trên chiếc ghế trong quầy hàng bấm điện thoại, cả khu chợ yên ắng như tràn ngập âm thanh trong đoạn video ồn ào phát ra từ điện thoại của ông.

“Muốn mua gì?”, ông chủ không ngẩng đầu, lướt qua một đoạn video mới.

Những loại cá khác nhau được ngăn bởi mấy hộp nhựa trắng.

Ánh mắt Vương Việt lướt qua mấy cái đuôi đen xì đong đưa trong hộp nhựa.

Ý nghĩ muốn ăn tự động trỗi dậy, nước bọt cũng tiết ra.

Không phải cậu không mua nổi một con cá bình thường, nhưng đối với cuộc sống hiện tại của cậu mà nói, vẫn có chút xa xỉ. Tiền thuốc men của Vương Siêu, tiền thuê nhà, chi tiêu sinh hoạt hàng ngày đã không cho phép cậu chỉ vì đầu nóng lên mà chạy đi mua một con cá về nấu ăn được.

Thùng nhựa ở góc xa nhất chứa đầy mấy con cá nhỏ màu đen, có con chỉ dài bằng ngón tay. Không mấy ai mua về để lấy ra làm thịt kỹ càng, phần lớn là chọn cách rán lên, lúc nhắm rượu có cái để lót dạ cũng tốt.

Cậu chỉ chỉ cái thùng kia: “Mua cái này, nửa cân còn sống, phiền ông chủ cho thêm ít nước nhé”

Cậu nghĩ đến Vương Siêu nuôi chán hoặc mấy con cá này chết, cũng có thể cho chút muối rán lên ăn, xem như cải thiện bữa cơm.

Lúc Vương Việt cầm túi nilon lên lầu, ngạc nhiên khi thấy Vương Siêu vẫn còn chưa ngủ.

Anh đang đào cánh cửa chống trộm, nhìn ra phía ngoài. Tấm lưới màu xanh lục siết lấy khuôn mặt anh thành từng ô nhỏ.

“Em trai!”, Vương Siêu thấy cậu lên lầu liền cười ha ha gọi cậu.

m thanh này có lẽ cả ba lầu đều có thể nghe thấy được.

“Suỵt!”, Vương Việt sốt ruột, đi nhanh mấy bước.

“Người ta ngủ hết rồi, anh gọi lớn thế làm gì?”

Lúc này Vương Siêu mới mở to hai mắt, đưa tay lên che miệng mình lại, không nói nữa.

Vương Việt lấy chìa khóa từ trong túi ra, mở cửa. Vương Siêu đón cậu, quét mắt trên dưới một lượt, không tìm thấy được thứ mình muốn.

Một tay anh bịt miệng, một tay kéo tay áo Vương Việt, kéo cậu đến nơi vẫn còn đang rỉ nước trong nhà. Chậu tiếp nước trên mặt đất đã đầy hơn một nửa, xung quanh chậu còn đang rỉ nước, hẳn là Vương Siêu đang mang nước ra ngoài để nghịch.

“Em trai!”, Vương Siêu sốt sắng kéo Vương Việt đếm chậu nhựa màu lam, nói với cậu như tranh công. “Em xem nè, nước, hứng nước, có thể nuôi cá”

“Cá, cá gì cơ?”

Vương Việt lấy túi nhựa màu đen trong tay ra. “Ở đây này”

Cậu đổ tất cả cá và nước vào trong chậu, nước và cá tạo ra âm thanh tung tóe.

Vài con cá nhỏ màu đen đã mất sức sống trong thùng nhựa, bơ phờ vùng vẫy hồi lâu mới trồi lên mặt nước, bắt đầu hít thở dưỡng khí.

Có vẻ còn khó khăn hơn trước, khiến cho Vương Việt nghĩ có khi ngày mai sẽ biến thành một chậu cá chết mất thôi.

Nhưng Vương Siêu không hiểu, anh trông thấy mấy con cá vẫy đuôi trong nước liền vui vẻ, vui mừng thì lại muốn đưa tay vào chộp lấy.

Vương Việt ngăn lại đôi bàn tay định duỗi vào trong chậu. “Đừng đụng vào, kẻo anh chơi lát nữa chúng nó chết hết luôn”

Cậu đã từng mua cá cho Vương Siêu một lần, đã rất lâu rồi, khi đó cậu vẫn còn là học sinh, lấy tiền lương mà chính mình đi làm công có được, bỏ ra mười tệ, mua hai con cá vang xinh đẹp. Nhưng cuối cùng thì sao? Ngay hôm sau đã thấy hai con cá kia ngửa bụng, chết trong bể thủy tinh rồi.

Vương Siêu khóc nói với cậu: “Anh chỉ muốn chơi với tụi nó thôi mà…”

Người và cá, một bên sống trong không khí chìm nổi với đủ loại tạp chất, một bên sống trong làn nước sạch trong, cá rời khỏi nước liền không sống nổi, người không có nước cũng sẽ chết đi, cả hai là hai sự vật hoàn toàn khác nhau, sao có thể ‘chơi’ cùng nhau được?

Đừng chỉ vì bong bóng xinh đẹp, mà quên đi nguyên tắc sinh tồn.

Câu nói này có lẽ khiến Vương Siêu nhớ tới hai con cá vàng mà họ chôn trong bồn hoa nhỏ ở dưới lầu. Anh thu tay lại ép vào ngực mình, kiềm chế xúc động muốn chạm vào con cá.

Vương Việt thấy anh không còn quậy nữa, xoa xoa mái tóc vừa được cắt mấy ngày trước của Vương Siêu. “Trễ rồi, đi ngủ thôi”

“Em trai…”, Vương Siêu vẫn ngồi xổm không nhúc nhích, anh ngẩng đầu hỏi Vương Việt đã đứng dậy. “Ngày mai bọn chúng sẽ chết sao?”

Vương Việt sững sờ, nhìn mấy con cá đang cố gắng thoi thóp trong chậu, trông thấy giọt nước nhỏ xuống từ trên nóc nhà tạo nên gợn sóng lăn tăn, chầm chậm nói. “...Không đâu”

“Được”, Vương Siêu bật cười, cẩn thận bò lên giường mình, trước khi đắp chăn vẫn không quên nói về phía cái chậu.

“Cá con, ngày mai, tao lại tìm tụi bây chơi!”

Sau khi Vương Việt tắt đèn liền đi ra ngoài.

Cậu thay bộ quần áo ẩm ướt ra, đặt báo thức và ngủ thiếp đi. Dù sao hôm nay cũng thực sự quá mệt mỏi rồi.

Nhưng cậu ngủ cũng không an ổn, cậu mơ một giấc mơ dường như rất xa xôi mà cũng rất hoang đường

Cậu nằm mơ thấy mình biến thành một con cá, đau đớn vùng vẫy trong làn nước, rồi ngạt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top