Chương 2



02.

Buổi tối, sau khi Vương Việt dỗ Vương Siêu đi ngủ, cậu lại nhận thêm vào đơn hàng, nhận đơn lúc này có thể kiếm thêm được vài đồng.

Đến lúc cậu giao xong đã gần mười hai giờ.

Xe điện dừng bên ngoài tiệm ăn của Hồ Mỹ Lâm, trong tiệm chỉ còn lại một bàn mấy người đàn ông cởi trần uống say bí tỉ.

đinh—-

Cửa bị đẩy vào, chiếc chuông treo trên cửa vang lên lanh lảnh, dường như có chút không hợp với cái tiệm ăn chật chội đầy mùi dầu mỡ này.

“Ai vậy?”, Hồ Mỹ Lâm đẩy tấm rèm nhựa sau bếp sang một bên, thấy người quen liền vẫy tay, rồi lại lui trở về.

Vương Việt tháo mũ bảo hiểm xuống, nhìn cô một cái. Khi đi ngang qua bàn của mấy người đàn ông kia, cậu dừng lại một chút, rồi đi về phía nhà bếp phía sau.

Hồ Mỹ Lâm lấy từ dưới bếp ra hai đĩa thức ăn thừa và một bát cơm nguội, đặt lên chiếc bàn sắt dùng để nhặt rau.

Chiếc bàn sắt đã bị cọ đến xỉn màu, nơi mấy góc cạnh còn gỉ sét, trông cũng đã nhiều năm rồi, đến cả bóng người cạnh bàn cũng không in xuống được.

Vương Việt ngồi xuống, kéo chiếc đĩa về phía mình. Hai đĩa thức ăn, một đĩa không biết dùng cái gì xào cùng mấy miếng cá vụn, thịt cá nát bét, dính từng mảng vào xương cá. Một đĩa khác là dưa muối được cắt gọn gàng, ít nhất trông cũng đẹp hơn món ăn không biết đã hâm đi hâm lại bao nhiêu lần kia.

“Đũa đâu?”, Vương Việt hỏi.

Hồ Mỹ Lâm đang nhặt rau chuẩn bị cho ngày mai, cũng không ngẩng đầu lên. “Trong hộp có đũa đã rửa sạch, tự lấy đi”

Vương Việt đi đến bên chậu nước tiện tay chộp lấy một đôi. Đũa gỗ vừa được rửa xong còn hơi ẩm. Tiệm ăn nhỏ không có phương pháp khử trùng gì quá chính quy, sau khi rửa bằng xà phòng rửa chén, rửa qua một lần nước nữa là coi như đã sạch.

Cậu không biết cảm giác khó chịu của mình từ đâu mà đến, nghĩ đến đôi đũa này không biết bao nhiêu người đã dùng qua, liền vô thức đưa tay vuốt đầu đũa, vẫn không yên lòng, lại đưa xuống cọ cọ vào quần áo.

Vốn là canh thừa cơm nguội, nhưng Vương Việt lại cảm thấy đây là bữa ăn ngon nhất của mình. Bữa sáng và bữa tối, thường chỉ là hai cái màn thầu với một ly nước, thỉnh thoảng có thêm một miếng dăm bông 1 đồng, ăn vào miệng còn có vị chát chát, thế  nên bữa tối còn có thêm chút vị muối, dấm và vị mặn của xì dầu.


Cậu và Hồ Mỹ Lâm ngồi ở hai đầu bàn sắt.

Cô đang cúi đầu nhặt đậu ve, xé hết lớp xơ bên cạnh. Vương Việt vừa ăn vừa nhìn cô, nhìn mái tóc xõa bù xù của cô, nhìn làn da thô ráp khô khốc của cô, lại nhìn khuôn ngực hơi xệ xuống của cô.

Miệng cậu giật giật, vài hạt cơm trào ra rơi xuống mặt bàn.


Có một khát vọng trỗi dậy từ một nơi nào đó bên trong cậu, đang quấy phá trong người cậu.

Cậu lấy lại tinh thần, lấy tay vén những hạt cơm rơi trên bàn, nhét lại vào miệng mình.

“Vương Việt", Hồ Mỹ Lâm lên tiếng.

Vương Việt nhướng mi, nhìn một lượt rồi chậm rãi dời mắt. “Hửm”, cậu hàm hồ đáp lời, lại lùa cơm vào miệng, cơm trong bát đã vơi đi hơi phân nửa. Cậu cảm thấy vẫn chưa đủ, nên đổ hết canh rau còn thừa vào bát, trong bát cơm nổi lên một lớp váng dầu.

“Rốt cuộc anh có muốn cưới hay không?”, Hồ Mỹ Lâm nhìn cậu hỏi.

Tay cầm đũa của Vương Việt khựng lại, nuốt xuống thức ăn trong miệng, sau đó bưng cả bát lên, ngửa đầu ăn sạch sẽ.

Cậu đưa mu bàn tay lên lau lung tung lên miệng.

“Muốn”

Chữ này nói ra quá mức gọn gàng, tựa hồ không hề có chút do dự nào. Nhưng chỉ có Vương Việt mới biết, thực ra cậu có trả lời muốn hay không thì cũng chỉ có một kết quả mà thôi.

Nếu bỏ tất cả những vấn đề của chính cậu sang một bên, cậu thực sự muốn kết hôn, yêu hay không yêu với cậu cũng không quan trọng, loại người như hai người bọn họ cũng không có cái gì gọi là thề non hẹn biển, thậm chí có thể cả đời cũng không nói được ba chữ ‘anh yêu em’. Nói cho đúng chỉ là, thấy vừa mắt, cùng về sống chung với nhau là được.

“Cưới?”, Hồ Mỹ Lâm hỏi lại cậu, trào phúng nặn ra thành một nụ cười. “Lấy cái gì để cưới? Không nói đến chuyện tiền nong, còn ông anh thiểu năng của anh thì phải làm sao?”

Đậu ve trong tay còn chưa xé hoàn toàn đã bị bóp nát, cô ném lại mớ rau còn chưa rửa sạch vào trong chậu. “Đến lúc đó người khác sẽ nghĩ anh cưới em về chỉ để chăm sóc cho anh trai thiểu năng của anh thôi, có khác gì một bà ở đợ đâu?”, cô đi đến trước mặt Vương Việt, nhìn thẳng vào mắt cậu nói.

“Ba mẹ em cũng sẽ không đồng ý”

Vương Việt đặt đũa lên bát, dùng đôi mắt đục ngầu nhìn lại cô: “Vậy thì phải làm sao? Bảo anh vứt bỏ Vương Siêu à?”

Đôi mắt Hồ Mỹ Lâm sáng lên, cầm lấy bát đũa Vương Việt vừa ăn xong ném vào bồn. “Em cũng đâu có nói vậy đâu”, cô lẩm bẩm.

Bên trong bát không có quá nhiều dầu mỡ, thậm chí còn có thể lờ mờ phản chiếu khuôn mặt mệt mỏi vàng vọt của cô, cô nghĩ rõ ràng mình còn chưa đến ba mươi tuổi, sao lại có thể già nua hệt như bà cô tứ tuần thế này? Thật là xấu xí. Nhưng nghĩ như vậy, cô và Vương Việt lại trở thành môn đăng hộ đối. Thậm chí còn không rõ là ai xứng với ai hơn nữa.

Vương Việt phía sau đột nhiên khẽ bật cười. Nhưng không gian này lại quá yên tĩnh, khiến cho tiếng cười của cậu trở nên vô cùng đột ngột. Hồ Mỹ Lâm không biết vì sao, nhưng sau lưng cô rịn ra một lớp mồ hôi lạnh bởi tiếng cười kia.

“Làm sao để vứt? Làm sao có thể vứt đi được?”, Vương Việt hỏi.

Bát đĩa rơi lại vào bồn, không vỡ, nhưng nước toé lên bắn lên người Hồ Mỹ Lâm. Cô không tránh đi, để mặc cho bọt nước vấy trúng chiếc tạp dề loang lổ dầu của mình.

Cô hé miệng, nhưng lại không phát ra âm thanh nào, như thể có vật gì chẹn lấy cổ họng cô, bóp nghẹt cô đến chết.

“Anh chăm sóc anh ấy đã hai mươi năm rồi… hai mươi năm…”, giọng điệu Vương Việt đều đều, không rõ cảm xúc. Hồ Mỹ Lâm đưa lưng về phía cậu, không dám quay người lại, không nhìn thấy được nét mặt cậu, chỉ có thể nghe được tiếng thở dài. “Món nợ này, mãi mãi sẽ không bao giờ trả hết…”



Lần tai nạn kia chỉ có mình cậu được ông trời ưu ái nên được sống sót lành lặn, ba mẹ cậu đã vĩnh viễn nằm lại vào năm đó, mà Vương Siêu… cũng giống thế, thế nên đây là sự trừng phạt của vận mệnh dành cho cậu, mà những biến hoá của thân thể cậu đã chứng minh hết thảy.

Chẳng lẽ cậu phải chịu thêm một tội nữa sao? Hay đó có phải chăng là một sự giải thoát?

Vương Việt thường nghĩ, nếu năm đó mình cũng chết thì tốt rồi.

Hồ Mỹ Lâm đột nhiên khẽ thở dài, cô lại cầm chiếc bát lên rồi rửa sạch. Nhưng bàn tay cầm nơi mép bát vẫn không nhịn được run lên.

Ít nhất cho đến bây giờ, đây vẫn là ngõ cụt. Cô nghĩ mình không nên treo cổ trên ngọn cây mang tên Vương Việt này, nhưng có mấy người chịu lấy một người phụ nữ như cô đây? Những người chịu lấy… thì còn lâu mới sánh kịp Vương Việt.

Hồ Mỹ Lâm lau nước trên tay lên tạp dề. Cô định ra ngoài đuổi mấy tên say xỉn kia đi, đã đến giờ đóng tiệm rồi.

Vương Việt không theo ra ngoài, cậu biết Hồ Mỹ Lâm quá quen với chuyện này rồi, cậu theo ra chỉ cản trở chứ cũng chẳng giúp ích được gì. Bên ngoài vọng lại vài tiếng tranh chấp, chỉ lát sau liền yên tĩnh lại. Sau đó là âm thanh ‘đinh đang’ lanh lảnh của tiếng chuông treo ngoài cửa vang lên.

Hẳn là Hồ Mỹ Lâm đã đuổi mấy tên đó ra ngoài rồi, có lẽ là còn phải vẩy nước quét tước một lúc.

Vương Việt âm thầm khẽ thở ra, mặc dù cậu vẫn không hiểu tại sao hơi thở mình cứ nghẹn trong cổ họng.

Giây phút Hồ Mỹ Lâm hỏi cậu có muốn cưới không, cậu giật mình không phải vì câu nói này, mà bởi vì trong đầu đột nhiên hiện lên khuôn mặt của bác sĩ Lăng lúc ban trưa, một người xa lạ cậu chỉ gặp qua một lần mà thôi.

Cậu cảm thấy vô cùng kinh ngạc với người đột ngột xuất hiện trong đầu mình như thế.

Chẳng phải người nọ nên mau chóng biến đi như cơn gió ngoài sông kia sao?

Người này, không nên là ngoại lệ, nhất là ngoại lệ đối với bản thân cậu.


Thế nhưng… cũng có thể là do trò hề kia mà đúng không? Có lẽ vì cậu nhớ đến cô gái kia, tình cờ vị bác sĩ Lăng ấy đứng một bên mà thôi. Thay vì để ý đến vị bác sĩ này, chẳng bằng nói cậu để ý đến đứa bé sắp chết với khối u trên mặt mà anh ta nói hơn mà?

Điều này lại làm cậu đột nhiên nhớ đến cái bụng mỡ của Hồ Mỹ Lâm.

“Ai vậy? Tiệm đóng cửa rồi”

Vương Việt nghe giọng nói của Hồ Mỹ Lâm bên ngoài.

Sau đó là tiếng cửa cuốn rơi xuống đất.

Cậu đứng lên, cầm lấy đồ của mình rồi đi ra ngoài qua cửa sau của nhà bếp, lúc đi ra, cũng vừa lúc Hồ Mỹ Lâm đi tới.

“Vừa rồi là ai thế?”, Vương Việt vừa khóa cửa vừa hỏi.

“Sao em biết được?” Hồ Mỹ Lâm nói. “Em vừa nói xong rồi đóng cửa là anh ta đi luôn rồi. Chắc là đi tìm quán khác rồi”

Vương Việt ờ một tiếng, móc mũ bảo hiểm từ thùng đựng đồ ở ghế sau của xe điện ra đưa cho Hồ Mỹ Lâm, bảo cô đội nó vào.

Khi lái xe chở Hồ Mỹ Lâm trên đường, đi qua cửa trước tiệm ăn, trời xui đất khiến thế nào cậu lại nhìn cánh cửa cuốn đã hạ xuống thêm mấy lần. Xung quanh không có ai, cũng không ai gõ vào cánh cửa ấy.






Mười mấy phút trước, Lăng Duệ quyết định lờ đi cuộc gọi của Lộc Phương Ninh.

Trước lúc tan làm, ca sinh của bác sĩ Bành phòng bên cạnh ra máu nhiều, có chút khó giải quyết, Lăng Duệ bị kéo qua giúp đỡ, lúc xử lý xong xuôi đã hơn chín giờ.

Dây thần kinh căng thẳng đột nhiên được thả lỏng, cảm giác mệt mỏi dâng lên như thủy triều. Thức ăn mà anh đã gọi lúc trưa cuối cùng cũng không ăn được, đã nguội lạnh mất rồi, cạnh phòng làm việc có lò vi sóng có thể hâm lại, nhưng bây giờ anh không còn sức để đi qua đó nữa, thậm chí ngay cả sức để mở cánh cửa lò vi sóng anh cũng không còn.

Hiện tại anh chỉ muốn nằm ngay trên chiếc giường nhỏ trong phòng làm việc ngủ một giấc, chỉ ngủ một lát thôi, có thể cho anh có thêm sức lái xe về nhà là được rồi.

Bệnh viện dù sao cũng là bệnh viện, những người nằm ở đây trường kỳ, hoặc là mắc bệnh mãn tính, hoặc là đang yên giấc trong nhà xác dưới tầng hầm, nơi mà chất chứa bao nhiêu vui buồn sinh tử thì không thích hợp để nghỉ ngơi quá lâu được.

Lăng Duệ đặt báo thức lúc 11:45, nghỉ nửa giờ rồi anh về nhà được rồi.

Vừa đặt báo thức xong anh liền ngủ mất.

Những cơn mơ lộn xộn tràn ngập trong đầu anh – lúc bé, bóng cây, cơn gió dính dấp, tạo nên mùa hè mơ hồ mà chân thực nhất, đủ nóng để cởi bớt chiếc áo khoác ngoài, còn có một đôi mắt với ánh nhìn sâu thẳm. Trong đôi mắt ấy, Lăng Duệ trông thấy chính mình thật non nớt, lại nhanh chóng trưởng thành chỉ trong nháy mắt. Anh muốn trông thấy rõ ai là người có đôi mắt có thể chiếu rọi hình ảnh anh như thế, nhưng đến khi anh lùi lại, chỉ thấy được dãy hành lang bệnh viện trống rỗng, anh đang đứng đó, xung quanh không một bóng người.

Có một mảnh quần áo xẹt qua nơi góc khuất, anh vừa định cất bước đuổi theo, lại bị tiếng chuông đột nhiên đánh thức.

Cảm giác đột ngột tỉnh giấc cũng không mấy tốt đẹp gì, Lăng Duệ ngồi trên giường một lúc để bình phục lại nhịp tim đang đập điên cuồng của mình.

Vẫn còn rất mệt mỏi, nhưng anh cần hồi phục càng sớm càng tốt. Anh đi lấy một cốc nước đá, đổ vào cổ họng, lục phủ ngũ tạng đang ngủ say hoàn toàn bừng tỉnh, ngay cả da thịt sưng táy đau nhức cũng như được tỉnh lại.

Anh thay quần áo, lấy chìa khóa xe trong ống cắm bút rồi đi xuống lầu.



Xe lao trên con đường vắng, tất cả đèn đường như thể chỉ dùng để soi sáng con đường phía trước cho anh.

Không đến mười mấy phút, anh mơ hồ cảm thấy dạ dày có gì đó không ổn, khi đến đèn đỏ, toàn bộ dạ dày đều biểu tình, nhưng bị xé ra rồi nhào nặn điên cuồng.

Mồ hôi túa ra trên trán anh.

Cả ngày không ăn gì, nửa đêm lại vội vàng uống cốc nước lạnh, dạ dày không bị hành hạ mới là lạ.

Anh có thể chăm sóc phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh vô cùng tận tình, nhưng lại luôn quá mức tàn nhẫn với chính mình.

Anh cười tự giễu, ban đầu chỉ là ăn may, nhưng quanh năm ăn uống thất thường cũng không thèm để ý đến dạ dày, nay nó phát tác lúc anh không kịp chuẩn bị thì đã quá trễ rồi.

Thuốc đau dạ dày chuẩn bị sẵn trên xe đã hết hạn vứt đi rồi, anh còn chưa kịp mua thuốc mới. Anh muốn tìm xem còn hiệu thuốc nào mở gần đây nữa không, nhưng thật không may là tiệm thuốc gần nhất cũng phải hơn hai cây số nữa.

Nếu có cửa hàng tiện lợi nào đó cho anh cốc nước nóng cũng quá tốt rồi.



Bên đường còn có mấy tiệm ăn còn mở cửa.

Anh dừng xe ven đường, vừa tắt máy thì chuông điện thoại đã vang lên. Trên đó hiển thị tên Lộc Phương Ninh.

Anh do dự một lát nhưng vẫn không nhận. Cầm ví tiền bước xuống xe.

Còn có mấy quán thịt nướng, khói dầu của đồ nướng càng khiến anh thêm buồn nôn, chỉ có một tiệm ăn nhỏ nơi góc đường vẫn còn tỏa ra ánh sáng ấm áp, và một người phụ nữ trông có vẻ như bà chủ tiệm đang đứng bên ngoài. Nơi góc đường cách đó không xa còn có một chiếc xe điện của người giao thức ăn.

Lăng Duệ ôm bụng, trời xui đất khiến thế nào anh lại bước tới gần nơi đó.

“Xin chào…”

“Ai vậy? Tiệm đóng cửa rồi”, bà chủ vội vàng liếc mắt nhìn anh một cái, rồi đưa lưng về phía anh đóng cửa khóa lại, kéo cửa cuốn xuống.
 
Cảnh cửa cuốn hai màu xanh trắng rơi xuống làm rung chuyển nền xi măng dưới đất.

Mà cũng có lẽ là do chính anh đang run rẩy.

Lăng Duệ mấp máy miệng, cuối cùng chỉ nói được một câu. “Không sao… xin lỗi, làm phiền rồi”. Sau đó anh xoay người đi tới cửa hàng tiện lợi bên cạnh.

Anh quay đầu nhìn thoáng qua cửa tiệm kia, bảng hiệu bên trên đã hỏng mất một nửa, nửa còn lại dính đầy dầu, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn được hai chữ ‘tiệm cơm’ mà thôi.





Ngay lúc anh bước chân vào cửa hàng tiện lợi, một chiếc xe điện giao hàng chạy trên con đường vắng vẻ sau lưng anh, có một người phụ nữ và một người đàn ông bên trên đó.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top