【Thâm Bình Sở Ái】Vào rừng gặp hươu 5

Hai người trở về căn nhà bị đập phá tan tành, thu dọn vài thứ còn dùng được, gói ghém hành trang chuẩn bị lên đường.

Lâm Thâm nhặt lọ thuốc ức chế yêu lực, vừa cầm vừa đắn đo.

"Đừng cho ta uống nữa." Hoàng Vệ Bình mắt vàng nói.

"Nhưng mà......"

"Không nhưng nhị gì hết, sao phải giấu giếm thân phận? Ai muốn diệt trừ chúng ta, thì chúng ta ra tay trước."

Lâm Thâm im lặng nhìn nó, đột nhiên thắc mắc: "Sao em còn chưa khôi phục nữa?"

Hoàng Vệ Bình nhún vai: "Chắc là vì uống quá nhiều thuốc ức chế."

Cuối cùng, Lâm Thâm vẫn đem một lọ thuốc theo, dẫn Hoàng Vệ Bình rời khỏi thị trấn.

Mặt trời dần nhô lên, họ đón nắng sớm, đi về phía đông.

Dù hiện tại đôi mắt Hoàng Vệ Bình là sắc vàng ròng, nhưng Lâm Thâm vẫn quyết định nắm tay nó.

Hoàng Vệ Bình ngoái lại: "Không phải thận trọng lắm sao? Nắm tay làm gì? Không sợ bị mắng là quái vật à?"

"Anh chỉ sợ họ phát hiện chúng ta là yêu, anh chưa từng ngại việc họ biết anh thích em."

"Anh ngộ thật, cùng lắm nhập ma lỡ tay giết người thôi mà? Sao cứ phải canh cánh trong lòng? Anh là yêu, giờ anh không phải ma, sợ gì chứ?"

"Khác lắm, đối với con người hiện tại, yêu cũng không khác ma là mấy."

"Ha." Hoàng Vệ Bình hừ lạnh: "Mấy ngàn năm trước còn là đồng minh, giờ bắt đầu nghi kỵ yêu, loài người hiện nay, còn cách cứu chữa sao?"

"Chúng ta chờ họ đi, sẽ đỡ hơn thôi."

Hoàng Vệ Bình ngừng bước, nhìn Lâm Thâm chằm chằm.

"Có chuyện gì vậy?" Lâm Thâm quay lại nhìn nó.

"Thật ra ta rất hoài niệm."

"Hoài niệm?"

"Hoài niệm những ngày trên Thái Bạch, ta vẫn là ta, đánh nhau với anh lúc nhập ma."

Mỗi đêm Lâm Thâm giật mình tỉnh giấc, đều nhớ về những ngày tháng nhập ma, nhớ những người đã chết trên tay hắn trong lúc mất khống chế.

Hôm đó, hắn kêu Lăng Duệ và Vương Việt chạy trước, một mình đối mặt bọn người đó.

Bọn họ ném đá, chửi bới hắn.

Thầy trừ ma bày trận sẵn sàng, cầm pháp khí chực chờ đối phó.

Không cam lòng, phẫn nộ, tủi thân......

Phút chốc, cảm xúc tiêu cực chiếm cứ trái tim hắn.

Lâm Thâm kiềm nén ham muốn giết chóc sôi trào trong máu

Nhưng mà, vào khoảnh khắc bọn người kia tung bùa, mọi nhẫn nại đều thành vô nghĩa.

Dù sau khi tỉnh táo Lâm Thâm có hối hận cỡ nào, nhưng khi hắn nhập ma giết người, khi hắn bẻ gãy cổ chúng, khi dòng máu nóng phụt lên người hắn, hắn cảm thấy được niềm sung sướng và vui thích xưa nay chưa từng có.

Hắn cũng từng là thầy thuốc như mẹ hiền, cứu người trị bệnh.

Sau khi nhập ma lại giết chóc thành thói, tàn bạo độc ác.

Lúc điên cuồng khi tỉnh táo, mỗi khi tìm lại lý trí, hắn đều muốn lấy chết chuộc tội, nhưng ma khí sẽ ngăn không cho hắn tự sát.

Hắn thành cuồng ma giết người được một tháng, liền gặp một người mặc quần áo cổ đại, không đúng, là yêu.

Khuôn mặt mũm mĩm trắng trẻo đầy nét mừng rỡ, cười hỏi hắn: "Có phải ngươi đã ăn nửa đoá anh túc không?"

"Sao, sao cậu biết?"

Lúc đó, Lăng Duệ và Lâm Thâm xé nát anh túc, anh túc bỏ quên nửa đoá ở chỗ Lâm Thâm, đem nửa còn lại theo, chạy trốn.

Trong trạng thái không tỉnh táo, Lâm Thâm liều mạng, ăn nửa đoá anh túc ngàn năm.

Nhưng chỉ có bản thân hắn biết chuyện này, sao người này lại phát hiện?

Lâm Thâm chưa phản ứng kịp, yêu lực mạnh mẽ ập tới, ma khí vụt ra để tự vệ.

Người nọ rất mạnh, dù Lâm Thâm đã nhập ma vẫn phải thấy kinh ngạc, sau đó hắn bị đánh ngất, lúc tỉnh lại thì đã bị đưa lên núi Thái Bạch, vừa mở mắt ra, liền thấy khuôn mặt ngây thơ của Hoàng Vệ Bình.

Sau đó, Lâm Thâm dẫn Hoàng Vệ Bình đi rất nhiều nơi.

Hoàng Vệ Bình lúc thì vui vẻ đơn thuần, khi thì lạnh lùng tiêu cực.

Nhưng mỗi khi đôi mắt vàng ròng xuất hiện, chỉ cần có Lâm Thâm ở cạnh, thì Hoàng Vệ Bình sẽ không khát máu như lúc còn ở Thái Bạch.

Đi khắp núi non sông hồ hết vài thập niên, Hoàng Vệ Bình tàn bạo đó cũng dần bình tĩnh hơn, giết chóc không còn là mục tiêu hàng đầu của nó nữa.

Thậm chí, những khi Lâm Thâm mơ thấy ác mộng, mở bừng mắt liền thấy Hoàng Vệ Bình, vẫn mắt vàng, ôm lấy mình, dịu dàng vỗ lưng hắn, ngâm nga khúc hát ru hắn chưa nghe bao giờ.

"Lâm Thâm." Hoàng Vệ Bình khe khẽ gọi.

"Ừ......"

"Anh đã cứu rất nhiều người."

"Vẫn chưa nhiều bằng số anh đã giết......"

"Ta xuống núi, vốn dĩ sẽ có nhiều người mất mạng. Nhưng có anh ở cạnh nên ta không giết họ nữa. Anh ở bên ta, là đã cứu được rất nhiều người, trong đó có cả bản thân ta......"

Cuối cùng hai người hạ quyết tâm, định cư ở một chỗ

Lâm Thâm không giữ họ Lăng, nhưng vẫn theo nghề y. Vì Hoàng Vệ Bình, Lâm Thâm mở phòng tư vấn tâm lý. Người bệnh không đông đúc, thế thì hắn sẽ có thời gian cho Hoàng Vệ Bình.

Cho đến một hôm, hắn tiếp một người bệnh tên Dư Tiểu Ngư, người đi cùng gọi hắn là "Lăng Duệ".

Lâm Thâm biết, mình đã chuộc tội xong rồi, trời cao đã tha thứ mình, cuối cùng mình đã tìm được Lăng Duệ.

Cuối cùng Lăng Duệ cũng tìm được anh trai ruột, dịp này đáng để ăn mừng, Lục Vi Tầm vung tay, bày tiệc trong trang trại của mình.

Hai anh em cùng đến, Hoàng Vệ Bình ngây thơ, trong sáng bám chặt Vương Việt, nói không ngừng nghỉ, ríu rít kể mấy chuyện thú vị đã gặp khi đi tra án.

Lăng Duệ nghe xong, cảm thấy tò mò, hỏi Lâm Thâm: "Sao cậu ta lại làm thám tử?"

Lâm Thâm cười: "Cho em ấy chơi, không bắt em ấy ở yên một chỗ được, em ấy có trí tưởng tượng phong phú, phản ứng nhanh nhạy, làm thám tử vừa phải chạy đôn chạy đáo vừa phải vận dụng đầu óc, hợp với em ấy lắm."

"Lỡ chạy mất tăm thì sao? Nhìn dễ dụ quá."

Lâm Thâm nhìn kính chiếu hậu, Hoàng Vệ Bình đang cười hì hì: "Em ấy ranh lắm đó."

Bốn người đến trang trại của Lục Vi Tầm, Cung Tửu Chân Hạc, Hoắc Ngôn Trịnh Chí đều đã đến, mọi người chào hỏi làm quen nhau.

"Tiếc quá, Triệu Phiếm Chu và Trương Mẫn không tới được." Cung Tửu thở dài.

"Không sao đâu." Trịnh Chí cười nói: "Lục Vi Tầm vừa nhận thư xong, chắc hai người họ đến nơi rồi, báo bình an với chúng ta."

Lục Vi Tầm ngồi trong thư phòng, mở thư truyền âm Chu Tử Thư gửi tới, nội dung rất đơn giản: "A Tầm, Phiếm Chu và Trương Mẫn đã đến Côn Luân, yên tâm đi. Nhưng phải nhờ cậu điều tra một chuyện. Trên người Trương Mẫn có hai dấu vết trị liệu, Vương Việt thì ta biết, còn lại là của con mèo lập khế với cậu à? Nếu là nó thì cậu mau dắt nó lên Côn Luân gặp chúng ta."

Lục Vi Tầm không hiểu, tại sao Chu Tử Thư lại có hứng thú với Từ Tấn?

Từ Tấn vừa thay đồ xong, tới tìm Lục Vi Tầm: "Xuống thôi anh, họ đến hết cả rồi."

Lục Vi Tầm ém nỗi hoài nghi trong lòng xuống: "Ừ."

Hai người nắm tay bước xuống lầu, vừa xuất hiện trong tầm mắt của 8 người, Hoàng Vệ Bình liền hô lên: "Từ Tấn! Người là Từ Tấn!"

Từ Tấn bất ngờ: "Cậu quen tôi?"

Hoàng Vệ Bình kéo Lâm Thâm đến trước mặt Từ Tấn, nói với Lâm Thâm: "Đây chính là Từ Tấn đưa anh về Thái Bạch đó!"

Từ Tấn càng nghi hoặc: "Thái Bạch? Thái Bạch gì chứ?"

"Người quên rồi sao? Người là Từ Tấn, là bộ hạ của Hàn Diệp thuộc Hồ tộc Thanh Khâu."

Từ Tấn nhíu mày: "Thanh Khâu...... Hàn Diệp?"

"Đúng! Hàn Diệp!"

"Mấy ngàn năm trước, người đã giết Đát Kỷ!"

"Mấy ngàn năm trước, Cơ Phát đánh bại Trụ Vương!"

"Sau đó mọi người cùng lật đổ thần tộc."

Cuối Thương đầu Chu, Cơ Phát lãnh đạo loài người, Hàn Diệp của Thanh Khâu cầm đầu yêu tộc, liên hợp với hai vị thần sáng thế Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư của Côn Luân, cùng chống lại thần tộc thượng cổ.

Sử gọi: trận chiến phong thần.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top