【Diệp Dĩ Cơ Nhật】Trận chiến phong thần 3

Từ Tấn đến không bóng đi không hình, tuy không chuyển lời của Đát Kỷ, nhưng vẫn nhận chỉ thị của Hàn Diệp —— đi tìm tộc hươu Thái Bạch.

Nguyên là vì, ngoài thủ lĩnh tộc hươu, thì không còn ai biết tung tích Khương Tử Nha.

Muốn mời Khương Tử Nha xuống núi, thì phải trông cậy vào con hươu này.

Sau mùa lúa mạch bội thu, là những ngày hè nắng chói chang, buổi sáng Cơ Phát phải ở nhà nghe Hàn Diệp giảng bài, buổi chiều phải đi thao luyện binh lính.

Trước khi mặt trời xuống núi, Cơ Phát thường ra bờ sông tắm.

Tuy Hàn Diệp có đi theo, nhưng thấy Cơ Phát tắm thì Hàn Diệp sẽ tránh mặt. Không phải nằm nghỉ trên cây thì cũng đi dạo xung quanh xem có thú rừng gì để bắt không.

Cơ Phát rất tò mò: “Hàn Diệp, huynh không tắm à?”

Hàn Diệp cười: "Lúc ta tắm thì em ngủ rồi.”

“Vậy chừng nào huynh mới ngủ?”

“Khuya lắm. Ta là yêu, không cần ngủ nhiều.”

Cơ Phát nghe vậy liền thấy rất hâm mộ, cũng càng thêm tò mò.

Thế là tối đó, sau khi Hàn Diệp đắp chăn cho cậu rồi ra khỏi phòng, cậu liền bò dậy, quyết tâm dù ngày mai không dậy nổi cũng phải xem tên Hàn Diệp này đi ngủ giờ nào.

Ban đầu, Cơ Xương cho phép Hàn Diệp ăn chung ngủ chung với Cơ Phát, nhưng thời gian làm việc nghỉ ngơi của họ lại không khớp nhau. Nói đúng hơn, mỗi khi Hàn Diệp nhiệt tình hầu hạ Cơ Phát đi ngủ xong xuôi, nếu mà đi rửa mặt chải đầu nữa thì sẽ làm ồn cậu, nên Hàn Diệp cũng có phòng riêng.

Hàn Diệp ra khỏi phòng Cơ Phát, trước tiên là về phòng mình. Không thắp đèn, lát sau Hàn Diệp liền đi ra.

Cơ Phát lẻn theo sau, thấy chàng đến bờ sông Cơ Phát hay tắm gội .

Trăng sáng sao thưa, mặt nước long lanh, Cơ Phát núp không xa, có thể thấy rõ cảnh Hàn Diệp tháo đai cởi áo.

Nói dung mạo hồ tộc Thanh Khâu hiếm có quả không ngoa, Hàn Diệp vừa cởi áo ra, Cơ Phát liền phải bụm chặt miệng.

Không giống vẻ cường tráng Cơ Phát ước ao, Hàn Diệp cao lớn, nhưng mảnh khảnh, cơ bắp săn chắc vừa phải. Giống gì nhỉ? Giống công tử thế gia tôn quý, không cần đụng tay vào bất cứ việc gì, không phải làm lụng nhọc nhằn vất vả.

Mà cũng đúng, tay Hàn Diệp không hề bị chai, rõ là không cần tự tay làm gì thật, nhưng sao có thể chăm sóc mình một cách rành rẽ như vậy?

Hàn Diệp còn đang toả mị lực, xuống nước, chàng đã phát hiện Cơ Phát theo dõi mình từ lâu.

Sau đó, Cơ Phát vừa nhìn lén vừa nghĩ ngợi gì? Nghĩ rõ ràng là Hàn Diệp hầu hạ mình, nhưng sao nhìn mình mới giống tên hầu.

Hàn Diệp thì nghĩ nhóc con thật biết nhịn, thế này rồi mà còn bình tĩnh được, phải tạo sự cố thôi.

Ngoắc ngón tay, con rắn trên cây rớt xuống, rớt thẳng vào người Cơ Phát, cậu vừa thấy rõ liền ——

"Áaaaaa——” thét toáng lên rồi chạy.

Hàn Diệp ngoái lại, rất hài lòng khi thấy Cơ Phát chạy về phía mình, vừa chạy vừa la: “Hàn Diệp! Hàn Diệp! Rắn! Rắn! Rắn kìa!”

Tới bờ sông, Cơ Phát dừng lại, nhìn trước nhìn sau, vỗ vỗ ngực: "Sợ chết đi được……” Quay đầu lại, không còn hoảng sợ nữa, mà chảy máu mũi luôn.

Hồi nãy chỉ nhìn lén thấy phía sau lưng của Hàn Diệp, giờ là nhìn chính diện. Cơ Phát chịu không nổi, nóng ran lên, chảy máu mũi ngay.

Hàn Diệp cười, tiến một bước về phía Cơ Phát: “Tiểu thế tử sao vậy?”

Cơ Phát bịt mũi, liên tục lùi về sau, mắt mở to, lắc đầu nguầy nguậy, vì miệng bị che lại nên giọng không rõ lắm: "Ta…… Ta chỉ đi dạo thôi……” Nào ngờ vấp phải một cục đá.

Phản ứng đầu tiên của Hàn Diệp: Eo thon quá.

Phản ứng đầu tiên của Cơ Phát: Trắng quá.

Dưới ánh trăng, Cơ Phát đảo mắt nhìn đủ hướng, lại chẳng biết đặt tầm mắt ở đâu cho phải, nhưng tay vẫn bịt mũi, máu mũi chảy qua kẽ tay.

“Xem ra tiểu thế tử tắm cũng như không rồi, hay là…… Tắm thêm lần nữa?”

Cơ Phát đơ người, vội lắc đầu, đạp chân muốn thoát khỏi vòng tay của Hàn Diệp, nhưng cậu đã coi thường đôi tay tưởng như mảnh dẻ lại rất khoẻ này.

Không thoát nổi.

Hàn Diệp nhanh nhẹn, hơn nữa Cơ Phát ăn mặc cũng lỏng lẻo, thoắt đã cởi sạch Cơ Phát, lôi xuống nước cùng.

“Hàn Diệp!” Cơ Phát ngoi lên mặt nước, trừng Hàn Diệp.

“Ha ha ha ha ha……” Hàn Diệp cười khoái trá: "Lần đầu ta được chiêm ngưỡng bộ dạng này của tiểu thế tử đó!”

Cơ Phát tức anh ách, hai người kề sát nhau, cử động chút thôi cũng phải đụng chạm da thịt.

"Chỗ này của tiểu thế tử……” Hàn Diệp sờ mông Cơ Phát: "Và chỗ này nữa,” rồi sờ ngực cậu: "Đúng là không thua nữ nhân.”

“!!!” Cả người Cơ Phát ngượng chín, đỏ mặt gào lên: “Huynh dám chọc ghẹo ta!”

Đôi mắt Hàn Diệp lập loè ánh sáng xanh lục, đôi tai cáo lông trắng xuất hiện. Cơ Phát thấy có gì đang quấn lấy mình, tập trung cảm nhận, ra là Hàn Diệp đã lộ đuôi cáo, ở dưới nước, chín cái đuôi đang cuốn chặt cậu.

"Nếu tiểu thế tử không nhìn lén, thì ta cần gì chọc ghẹo tiểu thế tử?”

Cơ Phát cảm thấy mình sắp bốc khói rồi, vì mặt cậu đã đỏ như quả cà chua.

Hàn Diệp ôm siết Cơ Phát: "Nếu tiểu thế tử muốn ngắm, thì cứ nói thẳng với ta, cần gì phải lén lút? Còn tự làm mình ra nông nỗi này nữa?”

“Huynh buông ta ra!”

Hàn Diệp kề sát lại: “Đều tới nước này rồi, tiểu thế tử không muốn làm gì với ta à?”

“Không muốn!” Ánh mắt Cơ Phát rất kiên định.

Nháy mắt, mọi xiềng xích trên người Cơ Phát, cánh tay và những cái đuôi, đều buông ra.

“Tiểu thế tử…… Vẫn còn chưa hiểu sao……”

Cơ Phát loạng choạng lên bờ, nhặt quần áo lên mặc, Hàn Diệp thì vẫn ngâm mình trong nước.

“Coi như huề đó!” Cơ Phát nói xong liền chuồn mất dạng.

Hàn Diệp thở dài.

Đã 17 rồi, con nhà người đã biết đi mua nước tương, sao Cơ Phát vẫn không có cảm giác gì? Vì mình chưa đủ đẹp sao? Hay Cơ Phát giống Trụ Vương, chỉ thích mỹ nữ như Đát Kỷ?

Nhưng mình đã chờ 10 năm, chờ đến nỗi sắp hao hết kiên nhẫn……

Bên bờ sông Vị, một con hươu đang bầu bạn người câu cá.

"Còn phải đợi bao lâu nữa?” Hươu hỏi.

"Có lẽ trong mấy hôm nay thôi.”

“Ta chỉ mới nói ông hay, mà ông đã chịu xuống núi rồi.”

"Thái tử Thanh Khâu đã muốn thay đổi cách cục thế gian, ta tất phải hết lòng tận tụy.”

"Có chắc không?”

"Thế giới do thần tộc Thiên đình thống trị đã mục ruỗng lắm rồi…… Nếu chúng ta không xuống địa ngục, thì sẽ là ai đây?”

“Ta tin Tây Bá hầu có thể lật đổ Trụ Vương. Nhưng ta không cho rằng chỉ dựa vào Thanh Khâu là có thể chống lại thần tộc, huống hồ Triều Ca vẫn còn Đát Kỷ.”

"Đương nhiên chỉ mình Thanh Khâu thì không thể đối chọi với thần tộc.”

"Vậy thì phải làm sao?”

"Phải xem sau khi Tây Bá hầu thành vua của loài người, có chịu trợ giúp Thanh Khâu không.”

"Chỉ cần thêm loài người?”

"Vẫn chưa đủ, còn cần vị trên đỉnh Côn Luân, thần sáng thế tự rời thần tịch, Ôn Khách Hành.”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top