Phiên Ngoại Cuối


Phiên ngoại: Giang Nam mịch xứ hựu nhất xuân

Sức khỏe của Cửu Nhi vốn dĩ không tốt, hè qua đông đến, chẳng có cách nào khác ngoài giữ bé con ở trong nhà, mãi cho đến khi khóm hoa đào nhú lên nơi đầu tường, chim chóc ríu rít rộn ràng, bên ngoài, tiếng trẻ con nói cười như mắc cửi, cánh cửa viện cũng không thể nào giam giữ được tâm hồn muốn bay nhảy ra bên ngoài của nhóc.

Thế nên nhóc con làm nũng với Cơ Phát cả buổi, rốt cuộc cũng xin được người lớn cho ra ngoài chơi diều với những đứa trẻ khác.

Diều là do Hàn Diệp và Cơ Phát cùng nhau làm, một người vẽ một người cắt giấy. Hai người này chuyện gì cũng biết, thông thạo lục nghệ, chỉ có hội họa là không được tinh tường. Cuối cùng từ một con phượng hoàng lại vẽ hệt như con ngỗng lớn, trắng trắng tròn tròn, khiến ai nấy nhìn vào cũng tự hỏi liệu nó có thể bay lên trời được hay không.

Cơ Phát nhìn tới nhìn lui thấy có chút không ổn, rồi hỏi Hàn Diệp hay là đợi khi nào có chợ phiên ở đầu cầu mở thì mua cho nhóc một cái đi thôi. Ngờ đâu Hàn Diệp lại vỗ vỗ vai Cửu Nhi, nghiêm trang hỏi ai nói là vẽ phượng hoàng? Ta vốn là vẽ ngỗng mà, không phải trông rất giống sao?

Cửu Nhi ôm chặt cánh tay Cơ Phát không dám thốt lên nửa lời, lòng thầm nghĩ người thì giỏi nhất rồi.

Nhóc vẫn có chút sợ Hàn Diệp, có một mùa đông nọ, nhóc bị nhiễm phong hàn, sốt cao không lùi, khiến Cơ Phát lo lắng đến mức nhọc lòng ngày đêm, túc trực bên giường không thèm nghỉ ngơi. Kết quả là nhóc thì khỏe lại rồi, còn Cơ Phát lại cầm cự không được mà ngã bệnh, thể chất của y trước kia đã rất yếu, khiến cho bệnh lại càng nặng thêm. Mà Cửu Nhi lại không hiểu chuyện, Cơ Phát ho đến váng cả đầu óc, lưỡi đắng ngắt, nhóc còn quấn lấy bên giường y, hỏi y khi nào thì có thể thả nhóc ra ngoài chơi.

Kết quả là bị Hàn Diệp túm lấy khiển trách một trận, lúc này mới chịu an phận.

Thật ra trước đây Hàn Diệp không phải thế này, trước khi tìm lại được Cơ Phát, Hàn Diệp còn rất cưng chiều nhóc, lúc đó nhóc còn rất ngây thơ, chỉ cho rằng Hàn Diệp dẫn mình ra ngoài chơi. Bây giờ lớn hơn một chút, có một số việc cho dù Cơ Phát và Hàn Diệp không nói, chính nhóc cũng có thể hiểu được bảy tám phần.

Hàn Diệp đã từng nói với nhóc, rằng phụ thân con đã quên đi rất nhiều chuyện, bảo nhóc đừng nói linh tinh lại khiến y phiền lòng.

Nhóc ngoan ngoãn, trước mặt Cơ Phát cũng chưa từng để lộ ra chữ nào, nhưng lại mơ hồ cảm thấy rằng Cơ Phát cũng không phải là hoàn toàn không có ký ức.

Có một ngày hè, Cơ Phát phẩy quạt dỗ nhóc ngủ, đột nhiên hỏi Hàn Diệp có thể đốt ngải cứu trong phòng cho y sớm một chút không.

Bé con của bọn họ trời sinh rất dễ dàng bị muỗi đốt, cho nên từ cuối xuân trong cung đã bắt đầu tràn ngập mùi ngải cứu.

Lúc ấy Cửu Nhi cũng không nghĩ gì nhiều, bảo cha nhớ rất rõ, còn đặc biệt sai người phối thuốc cao, bôi lên chỗ nốt đỏ, cảm giác mát lạnh, một lát là hết ngứa.

Cơ Phát gật đầu không nói gì, một lúc lâu sau mới nói: “Hiếm khi thấy hắn cẩn thận như thế”

Sau đó Cứu Nhi mới bừng tỉnh, nhóc và Hàn Diệp chưa từng đề cập qua với Cơ Phát về việc thể chất thu hút muỗi của mình, vậy thì làm sao người biết?

Nhóc không dám trực tiếp hỏi, cũng không cho Hàn Diệp biết, không vì cái gì khác, chỉ là một chút tâm tư khiến cho nhóc cảm thấy hiện tại mình không nên nói.

Chỉ là sau đó nhóc có cẩn thận thăm dò Cơ Phát một lần, cố ý lộ sơ hở nói rằng điểm tâm mình ăn trong cung khi bé không ngon bằng chỗ cửa hàng Lưu gia. Khi nghe lời này, vẻ mặt Cơ Phát không có chút ngạc nhiên nào, chỉ cười nói nếu như nhóc thích, sau này chỉ cần Lưu gia dọn hàng ra bán thì sẽ bảo Hàn Diệp mua cho nhóc.

Lại về sau, nhóc cũng lơ đễnh nhắc đến phụ thân  mình, phần lớn là những chuyện xảy ra sau khi Cơ Phát đi, sau đó bồi thêm một câu: “Nếu phụ thân không đi thì tốt rồi, có thể ít khổ hơn một chút”

Cơ Phát không đáp lời nhóc, nhưng cũng không cắt ngang hay bác bỏ nhóc, thế là Cửu Nhi cảm thấy giữa mình và Cơ Phát mơ hồ có một sự ăn ý vô cùng kỳ diệu.

Lại giấu giếm một mình Hàn Diệp.




Ngày hôm ấy thời tiết vô cùng tốt, bầu trời trong xanh, cỏ cây xanh tốt, hoa trên núi nở rộ rực rỡ, những cánh hoa rơi xuống sông trôi theo dòng nước chảy, như hòa vào bầu trời xanh.

Vào ngày này, người người đều đi dâng lễ, bờ sông đặc biệt náo nhiệt, người đi đường du xuân ngắm hoa nối liền không dứt, có người đi đạp thanh cùng gia quyến, lại có người đi thành đôi như Hàn Diệp và Cơ Phát lúc này.

Cơ Phát cũng không thích lắm những dịp ồn ào náo nhiệt thế này, liền tìm mảnh vải bố trải dưới một gốc cây, sánh vai cùng Hàn Diệp ngồi xuống, bày một bình rượu trước mặt, hai ba món điểm tâm, trò chuyện câu được câu mất.


Con diều của Cửu Nhi quả nhiên vô cùng nổi bật giữa một đám bướm, chim én, bầu trời đầy hoa, chim cá, sâu, chỉ riêng một mình nhóc là một con ngỗng lớn, khó trách khiến ai nấy đều bật cười.

Cơ Phát thấy nhóc tranh nhau với người khác đến đỏ mặt tía tai, sợ bé con nhà mình bị ức hiếp, bèn đứng dậy định đi bảo vệ nhóc.

Kết quả lại bị Hàn Diệp ngăn lại, kéo y ngồi xuống: “Đừng bận tâm”

“Cửu Nhi còn nhỏ, đừng để nó bị ức hiếp”

Cơ Phát nhíu mày, giằng co còn muốn chạy qua xem, Hàn Diệp lại không khỏi bật cười: “Cũng đã tám chín tuổi rồi, cãi cọ một chút rồi thôi, nếu có người lớn ra mặt lại thành không tốt, ngươi cũng không thể bảo vệ nó cả đời được”

“Nhưng mà…”

“Nó là con ta, chỉ có chút chuyện này mà còn không chịu được, đó mới chính là trò cười”

Thái độ của Hàn Diệp rất kiên quyết, bàn tay đang nắm lấy cổ tay y lại tăng thêm mấy phần lực, Cơ Phát cũng chỉ đành bất đắc dĩ ngồi xuống, mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía Cửu Nhi, như thể lơ đễnh một chút nhóc sẽ biến mất vậy.

Hàn Diệp trấn an vỗ vỗ mu bàn tay y: “Đừng quá lo lắng, từ nhỏ Cửu Nhi vốn đã được nuông chiều, bây giờ phải gặp chút khó khăn mới nên người được”

“Chỉ có duy nhất một đứa con, sao có thể không nuông chiều được”

Cơ Phát thuận miệng nói một câu, khiến sắc mặt Hàn Diệp lập tức thay đổi, một lúc lâu sau mới cúi đầu xuống, thấp giọng đáp. “Phải”

Cơ Phát quay đầu nhìn về phía hắn, nhất thời có chút khó hiểu, đến lúc hiểu ra y mới giật mình, rồi lại có chút thất thần, cười cười nói: “Cửu Nhi còn không có bạn chơi cùng, nếu có thêm một đứa bé bên cạnh, nói không chừng khi làm ca ca rồi thì nó sẽ hiểu chuyện hơn một chút”

Hàn Diệp hơi sững sờ, Cơ Phát liền trốn tránh ánh mắt hắn, quay mặt đi nơi khác, chỉ để lộ ra vành tai đỏ bừng.

Hồi lâu, Hàn Diệp mới cẩn thận nắm chặt tay Cơ Phát, cất giọng ấm áp: “Sinh con rất vất vả, lại hại thân, vẫn là thôi đi”

Đang nói chuyện, Cửu Nhi lộc cộc chạy đến, cả người đầy bụi bẩn, trong tay vẫn cầm con diều của nhóc, vùi thẳng vào lòng Cơ Phát.

“Phụ thân! Bọn họ ức hiếp người khác!”

Nhóc con khóc lóc om sòm, nước mắt nước mũi lau cả lên người Cơ Phát, khiến y dở khóc dở cười.

“Vậy có phản kháng lại được chút nào không?”

Cơ Phát vuốt tóc nhóc, mỉm cười nhẹ nhàng hỏi, Cửu Nhi bĩu môi nói không có, bọn nó hung dữ quá.

Thế là Cơ Phát đẩy nhóc ra khỏi ngực mình, vuốt má nhóc: “Đánh nhau thua mà còn khóc lóc, không thấy xấu hổ sao?”

Cửu Nhi mím môi không lên tiếng, Cơ Phát lại nói: “Đi giành lại khí thế đi, tối nay phụ thân làm đồ ăn ngon cho con”

Cửu Nhi mở to đôi mắt hạnh giống hệt Cơ Phát của mình, nhìn Hàn Diệp đang yên lặng ngồi một bên không có ý định ngăn cản nhóc rồi lại nhìn Cơ Phát, lông mày nhíu vào hệt như ông cụ non.

Gương mặt nho nhỏ nhăn lại thành một hàng chữ: “Không cần đi nữa”









*

Bởi vì là phiên ngoại cuối, khép lại tất cả những khổ sở bọn họ đã trải qua, nên mặc dù đã lên thông báo nhưng chúng mình vẫn chọn những ngày này là ngoại lệ để động viên mọi người một chút. Thật ra mọi người thấy đấy, mỗi một câu chuyện dẫu có xảy ra như thế nào, thì đến cuối cùng mọi thứ cũng sẽ ổn, nếu chưa ổn, thì hẳn là chưa phải cuối cùng.

Lần này ra chương, cũng không biết đến khi nào có thể ra tiếp, dù sao vẫn mong mỗi một người trong chúng ta đều phải sống thật tốt cuộc sống của chính mình, làm những thứ mình muốn làm, tin những thứ mình muốn tin.

Một lần nữa, xin cảm ơn vì đã đồng hành cùng chúng mình trong suốt những câu chuyện của bọn họ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top