Phiên ngoại 4 (Hoàn)
Nguyện theo vầng trăng trôi đến chiếu sáng bên người(*)
(*)Trích từ bài thơ 'Xuân giang hoa nguyệt dạ' của nhà thơ Trương Nhược Hư (660-720), trong bài thơ có đoạn:
Thuỳ gia kim dạ thiên chu tử,
Hà xứ tương tư minh nguyệt lâu?
Khả liên lâu thượng nguyệt bồi hồi,
Ưng chiếu ly nhân trang kính đài.
Ngọc hộ liêm trung quyển bất khứ,
Đảo y châm thượng phất hoàn lai.
Thử thời tương vọng bất tương văn,
Nguyện trục nguyệt hoa lưu chiếu quân.
Dịch thơ:
Đêm nay ai mảng buông thuyền đó,
Ai ở lầu trăng nhớ chốn nào ?
Trăng lầu quanh quẩn đáng thương ôi!
Soi mãi đài gương kẻ lẻ đôi.
Cửa ngọc cuốn rèm xua vẫn ở;
Hòn châm đập áo xoá liền soi.
Chừ đây cùng ngóng, bẵng tăm hơi;
Mong quyến theo trăng đến rọi người.
(Bản dịch của Khương Hữu Dụng@thivien)
Mây gom sắc hạ, lá phong báo mùa thu đến, gió mát nổi lên, mưa rơi lất phất.
Người ta hay nói thiếu niên thính vũ ca lâu, tráng niên thính vũ khách chu(*). Trời sáng, Cơ Phát che ô đi dọc theo bờ sông, người Giang Nam sinh hoạt bên bờ sông, bên bến thuyền có mấy chiếc thuyền nhỏ đang neo đậu, ngày mưa có ít người qua lại, những người chèo thuyền mặc áo tơi tốp năm tốp ba ngồi trên mũi thuyền tán gẫu. Ngày tết trung thu, ai có nhà thì đã sớm quay về với gia đình, những ai không có nhà lưu lạc thiên nhai, Cơ Phát đứng trên cầu nhìn xuống, màn rêu dường như xanh hơn trong cơn mưa, mặt nước gợn sóng nhàn nhạt, những ngôi nhà tường trắng ngói đen như một bức tranh ý họa(**). Cảnh đẹp như vậy, nghe tiếng mưa rơi trên thuyền, cũng khó sinh lòng sầu bi.
(*)Trích từ bài thơ Ngu mỹ nhân kỳ 1 của nhà thơ Tưởng Tiệp(1245 - 1301)
Thiếu niên thính vũ ca lâu thượng,
Hồng chúc hôn la trướng.
Tráng niên thính vũ khách chu trung,
Giang khoát vân đê,
Đoạn nhạn khiếu tây phong.
Dịch thơ:
Nghe mưa tuổi trẻ lầu ca thượng
Đuốc đỏ mờ la trướng
Nghe mưa tuổi tráng khách thuyền rong
Sông rộng mây rà
Tiếng nhạn vẳng tây phong
(Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn@thivien)
(**)Tả ý họa: Phỏng bằng nét bút theo ý chí của mình.
Y nhất thời tham lam ngắm thêm một lúc, lúc nhớ đến phải về nhà thì trời đã ngả về tây.
Hàn Diệp đã sớm hâm nóng rượu(*), bày bánh trung thu và một ít thức nhắm ra, chỉ đợi y trở về ăn cơm. Tiểu Cửu Nhi cầm trong tay một chiếc lồng đèn tròn tròn, thắp sáng nó lên hệt như nâng niu bảo vật, ánh sáng màu vàng nhạt xuyên thấu qua lớp giấy, khiến cho lòng người cũng cảm thấy ấm áp hơn.
(*)Gốc là Hoàng tửu - rượu vàng, một loại rượu truyền thống nổi tiếng ở vùng Thiệu Hưng (thuộc tỉnh Chiết Giang ngày nay)
"Đây là do Tiểu Cửu Nhi làm, nói là năm nay không thấy được ánh trăng, thắp đèn cũng có thể thay thế được"
"Đẹp lắm", Cơ Phát cẩn thận ngắm nhìn chiếc lồng đèn nhỏ không quá tinh xảo kia, mặt tràn đầy vui vẻ, nắm tay Tiểu Cửu Nhi khen bé thông minh, Tiểu Cửu Nhi liền lăn lộn chui vào trong lòng y.
"Vậy tối nay con muốn ngủ cùng phụ thân!"
Không đợi Hàn Diệp mở miệng, Cơ Phát đã ôm bé, nhéo nhéo khuôn mặt tròn trịa của bé. "Được, ta ngủ một mình cũng buồn"
Hàn Diệp thấy thế cũng đành thôi, rót đầy chén rượu cho y. "Bị lạnh rồi, để ta đi hâm lại"
Cơn mưa này mãi vẫn không dừng lại, rơi trên mái hiên nghe tí tách, nhưng cũng không khiến lòng người khó chịu. Mùi hương quế thơm ngào ngạt. mưa thu càng làm cho không khí thêm mát mẻ, Cơ Phát tựa mình bên khung cửa sổ nhắm mắt lại thưởng thức, trong lòng trái lại vô cùng thoải mái.
Tửu lượng y không kém, nhưng ngày lành làm say lòng người, Tiểu Cửu Nhi gối đầu lên đầu gối y đã say giấc, Hàn Diệp ngồi đối diện y cũng không lên tiếng, chỉ vuốt chén rượu trong tay, ánh mắt si ngốc rơi trên gương mặt Cơ Phát. Có lẽ Cơ Phát cũng có chút say rồi, mặt đỏ lên, mở mắt oán trách hắn: "Nhìn ta mãi vậy làm gì?"
Hàn Diệp khẽ cười, giọng trầm thấp khàn khàn.
"Không có, nhớ nhà thôi"
Cơ Phát gật đầu. "Ta quên mất, ngươi là người Trường An"
"Thế nhân nói ta nhớ Trường An, nhưng kỳ thật ta chỉ nhớ một Trường An nào đó mà thôi", Hàn Diệp uống cạn rượu trong chén, lại rót cho mình thêm chén nữa, hỏi y. "Vậy còn em?"
"Ta sao? Ta là người cô đơn, làm gì có nhà để nhớ, bây giờ an nhàn ở Giang Nam, thì cứ xem tha hương thành cố hương cũng có hề gì?"
Ý cười trên môi y nhàn nhạt, vỗ về Tiểu Cửu Nhi trong lòng. "Đã quên hết trước kia rồi, cũng không biết trên đời này có thân bằng hay bạn cũ nào không, thế là cũng chẳng có ai để nhớ nhung"
"Đúng vậy, quên hết rồi, quên đi cũng tốt"
Rượu trôi vào cổ họng, cơ thể ấm lên, nhưng lồng ngực vẫn không tránh được hiu quạnh. Cơ Phát thấy hắn như còn có tâm sự, vội mỉm cười dời đi chủ đề, đưa tay vuốt nhẹ lên chiếc lồng đèn. "Bên ngoài mưa lớn như vậy, trái lại trên bàn của chúng ta có một vầng trăng sáng, cũng thật thú vị"
"Ta trước kia, trong lòng cũng có một vầng trăng sáng"
Hàn Diệp bỗng dưng cất lời, thanh âm yếu ớt, như thể hòa vào màn mưa bên ngoài. Cơ Phát nghiêng đầu nhìn về phía hắn, từ lúc gặp hắn, Hàn Diệp chưa từng đề cập qua chuyện trước kia của hắn, càng không nói đến giọng điệu hoài niệm tiếc nuối như thế này. Y có chút hiếu kỳ. "Sau đó thì sao?"
"Sau đó thì trời sáng, mặt trăng cũng trốn đi đâu mất"
Hàn Diệp mỉm cười với y. "Ta luôn muốn có một ngày có thể tìm lại người ấy, nhưng lại nghĩ, ta đã làm quá nhiều chuyện sai rồi, chỉ có mặt trăng vẫn mãi thanh khiết như thế, ta lại không dám chạm vào người ấy"
Nói đến đây, Cơ Phát cũng tỉnh táo lại. "Ngươi đang nói đến phụ thân của tiểu Cửu Nhi sao?"
"Đúng, ta với em ấy thích nhau từ nhỏ, hiểu rõ nhau, là do ta quá ngu đần, cuối cùng lại cô phụ em ấy"
Hàn Diệp ngượng ngùng vuốt vuốt chóp mũi, khóe mắt hơi đỏ lên, cười nói. "Muốn nói với em mấy lời trong lòng thôi, Tiểu Hoa, em đừng trách nhé"
Cơ Phát lắc đầu. "Sao có thể, trái lại ta còn ganh tị với ngươi kìa, có ai đó khiến mình nhớ đến rất tốt mà, nhắc cho ngươi biết trên đời này còn có chút ràng buộc, không phải lẻ loi trơ trọi một mình. Như ta thế này, đôi khi trong lòng trống trải cũng không biết nên nhớ về ai"
Hàn Diệp lặng im không nói, Cơ Phát đã hoàn toàn quên hết mọi chuyện đã qua, hắn mong y nhớ lại, lại sợ y nhớ ra, thế là cũng chỉ đành im lặng không nhắc đến. Từ núi tuyết ở Mạc Bắc đến mưa phùn chốn Giang Nam, nhờ vào Tiểu Cửu Nhi thông minh ngoan ngoãn khiến Cơ Phát thích, hắn mới có thể mặt dày đi theo, ít nhất là không gây khó chịu cho Cơ Phát.
Với cuộc sống hiện tại, hắn không chắc mình có thể hài lòng hay không, nhưng hắn biết Cơ Phát thực sự vui vẻ. Mỗi ngày trông thấy nụ cười tươi sáng hệt như lúc mười ba mười bốn tuổi của y, hắn đều nghĩ: Thế này cũng tốt, y vui vẻ là tốt rồi.
Nhớ đến những việc chưa chắc đã là vui vẻ kia, vậy không bằng mãi làm một người hồ đồ có lẽ vẫn tốt hơn.
Hắn cúi đầu, âm thầm buồn bã, lại nghe Cơ Phát khẽ gọi tên hắn. "Diệp công tử"
Hắn ngẩng đầu về phía tiếng gọi, Cơ Phát đang vươn tay về phía hắn, ra hiệu hắn tiến về phía trước một chút, đứa bé đang ngủ trong lòng y khiến y không tiện cử động. Hàn Diệp không rõ, chỉ thoáng nghiêng người một chút, đầu ngón tay mềm mại ấm áp của Cơ Phát liền chạm vào lông mày hắn.
"Ngươi nhíu mày trông dữ lắm, chẳng đẹp gì cả", y nói, lòng bàn tay tinh tế mơn trớn khuôn mặt Hàn Diệp, sau đó dừng lại bên tóc mai của hắn. "Mặt trăng không chạy đi đâu cả, chỉ cần trong lòng ngươi vẫn nhớ người ấy, nhất định sẽ gặp được nhau"
Y rút tay về, để lại mùi hương mai vàng thơm ngát, Hàn Diệp chếnh choáng say, nhất thời không biết có phải mùi hoa càng làm say lòng người hơn không. Hắn muốn nắm chặt cổ tay Cơ Phát, còn chưa đuổi kịp hương hoa kia, Cơ Phát đã ấn tay vào trán hắn đẩy hắn trở về. "Được rồi, trời cũng đã tối, ta bế Tiểu Cửu Nhi về ngủ đã"
"A, ừm..."
Hàn Diệp vẫn chưa hoàn hồn, Cơ Phát đã bế Tiểu Cửu Nhi đang ngủ say lên. Nhóc này cũng thông minh, hai cánh tay còn thuần thục vòng qua cổ Cơ Phát, dụi đầu vào cổ y, thân thiết gọi "phụ thân", vừa nhìn liền biết bình thường cũng hay mè nheo như thế.
Cơ Phát nở nụ cười ấm áp, vừa dịu dàng đáp lại, vừa ôm chặt bé hơn, sợ gió bên ngoài thổi vào người bé. Hàn Diệp như vừa tỉnh dậy từ trong mộng, Cơ Phát ra đến cửa mới vội vàng đuổi theo.
"Tiểu Hoa!"
"Ấy", Cơ Phát đứng dưới mái hiên nhà quay đầu nhìn hắn. "Chuyện gì?"
"Ta..."
Hàn Diệp do dự một lát, lại khôi phục nụ cười như thường ngày. "Không có gì, Cửu Nhi ngủ không ngoan, đêm nay phiền em chăm sóc nó rồi"
Cơ Phát đáp lại, bên ngoài thực sự rất lạnh, y cũng không muốn rề rà thêm nữa, vội vàng vòng qua hành lang trở về phòng ngủ của mình. Hàn Diệp tựa cửa đứng đó, nhìn theo bóng lưng y, đợi đến khi không còn thấy nữa cũng không nỡ thu ánh mắt về.
Thiếu niên nghe mưa ngoài song cửa.
Thanh niên nghe mưa bên tường thành.
Mà giờ đây hắn nghe mưa bên người ấy.
Hàn Diệp khẽ thở dài, ngóng trông cơn mưa này sẽ mãi mãi không bao giờ dừng lại.
___ Toàn văn hoàn .
__________
Đôi lời: Thật ra ban đầu tác giả chỉ viết đến phiên ngoại 3, và để tag là chính văn BE, phiên ngoại HE. Với bản thân mình thấy thì nếu dừng ở phiên ngoại 3, hai người gặp lại cũng xem như trọn vẹn rồi. Thì một thời gian sau, cụ thể là tác giả viết phiên ngoại 4 vào dịp trung thu, như một chút tản mạn sau khi hai người gặp nhau. Nhưng khi đọc xong mình nghĩ nhiều bạn cũng giống mình sẽ cảm thấy kết lại biến thành chưa trọn vẹn rồi đúng không?
Hôm trước mình có nói chuyện với tác giả về việc này, tác giả vẫn bảo phiên ngoại 4 hai người bên nhau như vậy là HE rồi còn gì? Thật sự là khóc không ra nước mắt mà :(
Sau một hồi mình năn nỉ, rốt cuộc tác giả cũng đồng ý viết thêm kết cục cho chuyện của hai người vào một ngày không xa, khẳng định sẽ cho hai người bên nhau.
Nên thôi thì cứ xem như fic hoàn tại đây nhé, hy vọng tác giả vẫn không quên lời hứa, khi nào tác giả viết tiếp thì chúng mình lại đăng tiếp, mong là mọi người sẽ không quên fic.
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc và ủng hộ tụi mình!
Tụi mình còn có một fic Diệp Cơ khác bù đắp lại cho mọi người, khác tác giả, trái ngược hoàn toàn với tag của Hoan Lạc Phật , cũng có thể coi như một kiếp khác hạnh phúc hơn của bọn họ, sẽ được ra mắt trong một vài ngày tới, và chắc chắn HE !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top