Phiên ngoại 2
Phiên ngoại: Bất kiến hợp hoan hoa, không ỷ tương tư thụ(*)
(*)Xuất phát từ bài thơ 《 Sinh tra tử · Trù trướng thải vân phi 》của nhà thơ Nạp Lan Tính Đức (1655-1685).- Ý nghĩa mượn cảnh trữ tình, thể hiện tình yêu đối với thân nhân (người yêu) của mình. Không thể giống hoa hợp hoan đoàn tụ cùng một chỗ, chỉ có thể một mình ôm mối tương tư. Ý nghĩa cả bài thơ nói về việc hoàn toàn mất tung tích người mình yêu- nay chỉ còn cảnh buồn tựa cây tương tư,- là một bài thơ nhớ thương người vợ đã mất.
(*)Cây hợp hoan: biểu tượng cho hạnh phúc viên mãn.
Trong cung Ung Ninh của Từ Tấn trồng rất nhiều hoa hợp hoan, khi mùa hạ đến, chúng nở rộ như những đám mây hồng tỏa rực cả một góc cung, từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi thơm.
Cậu ngồi chống cằm trên bậc tam cấp trước cửa cung, nhìn Tiểu Cửu Nhi chơi bóng đá cùng với mấy cung nhân dưới gốc cây hoa, tiếng cười như tiếng chuông ngân xa ra khỏi thành cung, nhưng trong mắt cậu lại không có lấy một chút ánh sáng nào. Cũng không biết trong lòng đang chất chứa tâm sự gì, khiến cho một Quý quân thích cười đùa như cậu lại lộ ra bộ dáng sầu lo như vậy, ngay cả cung nữ đang đứng quạt cho cậu bên cạnh cũng không dám phát ra tí âm thanh nào làm quấy rầu sự thanh tĩnh của cậu.
Gần đến tháng bảy, hoa hợp hoan đã nở lại tàn, tin chiến thắng ngoài Bắc địa liên tiếp báo về. Cơ Xương mang theo binh mã thế như chẻ tre, cơ hồ đã giết gần đến chân núi Thần Nữ Phong, e là sẽ tiến đến đánh đuổi đám người Bác Nô chạy về phía bắc của dãy núi tuyết chỉ trong ít ngày nữa thôi, khiến cho bọn chúng cả đời không dám bén mảng đến phương nam nữa. Đó là một thiên đại hỉ sự, xem như đã diệt trừ được một mối họa hàng trăm năm qua của Đại Tĩnh, từ đó về sau thiên hạ thái bình, đối với Hàn Diệp mà nói, có thể gọi là lập nên chiến công lừng lẫy, vang danh trong sử sách. Thế mà chỉ có mình cậu, chỉ có mình cậu ngồi đây không hề thấy vui mừng.
Mấy ngày trước Hàn Diệp nói với cậu, đợi sau khi dẹp loạn Bác Nô kết thúc, có thời gian rảnh rỗi, hắn sẽ tìm cho cậu một vị hôn phu tốt.
Lúc hắn nói lời này, trong đáy mắt tràn đầy ý cười như gió xuân mềm mại, còn cho cậu biết mùa xuân năm nay tiến sĩ đăng khoa đều là những người tài tuấn, còn nói nếu như cậu ngại văn nhân không thú vị, hắn sẽ cho mấy thanh niên võ tướng tranh tài để cậu chọn ra một càn nguyên như ý.
Những chuyện khác hắn đều thay cậu cân nhắc chu đáo cả, thậm chí còn sợ gia đạo cậu suy tàn bị người khinh thường, muốn phong cậu làm Quận vương.
Nhưng cậu không chịu, Hàn Diệp hỏi cậu vì sao, cậu nói rằng cậu không nỡ.
Hàn Diệp cảm thấy khó hiểu. “Trước đây ngươi toàn muốn chạy ra ngoài, sao bây giờ bảo ngươi đi ngươi lại không muốn đi rồi?”
Cậu đứng dưới thềm ngọc, ngẩng mặt nhìn Hàn Diệp, lần đầu nhắc đến Cơ Phát trước mặt hắn.
“Bệ hạ, huynh có biết tại sao năm đó Tiểu Hoa ca ca lại muốn gả cho huynh không?”
Sắc mặt Hàn Diệp đột nhiên thay đổi, sự ấm áp tan đi, chỉ còn lại sự lạnh lẽo khiến lòng người run rẩy, có lẽ là do nhung nhớ, cũng có lẽ hắn không muốn người khác nhắc đến chuyện lúc trước giữa hắn và Cơ Phát. Từ Tấn cũng biết hắn kiêng kị, thế nên mấy tháng nay vẫn luôn cẩn thận tránh né, chỉ có lần này, cậu lấy hết dũng khí, cũng không đợi Hàn Diệp trả lời, đã chầm chậm khẽ nói, nhắc đến một câu chuyện cũ.
“Khi đó ta hỏi huynh ấy, nếu biết rõ có ngày hôm nay, huynh ấy có còn bằng lòng gả cho huynh không, huynh ấy nói vẫn bằng lòng. Bởi vì huynh từng nói với huynh ấy, Đông Cung vắng ngắt không có chút vui vẻ nào, huynh muốn huynh ấy ở bên cạnh huynh. Huynh ấy nói huynh ấy không đành lòng nhìn thấy huynh lẻ loi trơ trọi một mình, huynh ấy không nỡ…”
Khóe mắt Từ Tấn đỏ lên, lúc tiếp tục nói, giọng nói cậu đã trở nên nghẹn ngào.
“Diệp ca ca, ta cũng không nỡ”
Hàn Diệp ngơ ngác nhìn cậu một hồi, cuối cùng quay mặt đi. “Đừng ngốc như vậy, sao ngươi có thể giống em ấy được”
Không giống, đương nhiên là không giống rồi, sao Từ Tấn lại không biết được?
Lúc mới vào cung, Hàn Diệp đối với cậu vô cùng tốt, chỉ vì một câu nói đùa của cậu rằng cậu thích hoa hợp hoan, hắn liền mang tất cả những cây hoa hợp hoan trong ngự hoa viên đến cung Ung Ninh. Cậu muốn gì Hàn Diệp cũng đều cho cậu. Người người đều nói cậu là một Quý quân được sủng ái, sẽ sớm ngày đuổi kịp Hoàng hậu thôi, nhưng chỉ có lòng cậu mới hiểu rõ, cho dù Hàn Diệp đối đãi với cậu trước mặt người ngoài có tốt bao nhiêu đi nữa, lại cũng chỉ cùng phòng với cậu nhưng chia giường, sự tốt bụng của hắn, chẳng qua chỉ là áy náy và thương hại mà thôi.
Lúc ấy cậu cũng không cảm thấy có chút ủy khuất gì, bốn bức tường của Trường An cung vô cùng nhàm chán, làm sao có thể so với sự tự do của bên ngoài cung được? Một mình cậu tùy tính đã thành quen, mãi đến khi có một ngày, cậu trông thấy Hàn Diệp đứng song song nói chuyện cùng Cơ Phát trên hành lang của điện Chiêu Dương. Hôm ấy là một ngày tuyết rơi, Cơ Phát muốn ngắm hoa, Hàn Diệp quấn chặt y trong áo choàng của hắn, lại nắm tay rồi ôm y vào lòng, cúi đầu mỉm cười hỏi y có sợ lạnh không.
Cậu vốn định đến ăn nhờ một ít điểm tâm trong cung Cơ Phát, nhưng khi đó chỉ dám đứng xa xa, sợ quấy nhiễu đôi bích nhân kia. Cậu cúi đầu nhìn đôi tay đỏ bừng vì mới nặn người tuyết của mình, không nhịn được nghĩ, nếu như cũng có một người nâng niu chiều chuộng mình giống như Hàn Diệp đối với Cơ Phát, chắc là cũng không tệ lắm. Hàn Diệp tựa như một mồi lửa được cất giấu trong tảng băng, trông vẻ bề ngoài lạnh đến thấu xương, thật ra trong lòng vô cùng ấm áp. Mà một Hàn Diệp ấm áp như thế, cũng chỉ có trước mặt Cơ Phát mới may mắn được nhìn thấy mà thôi.
Y hoàn toàn không biết thế nào là định nghĩa của tình yêu, cũng không biết tình cảm của mình dành cho Hàn Diệp rốt cuộc là loại tình cảm gì, chỉ là ngày ngày mong ngóng được gặp hắn, có thể gặp hắn liền vui vẻ, thấy hắn đau lòng cậu cũng đau lòng theo. Không phải cậu chưa từng oán trách Cơ Phát có đôi lúc làm cho Hàn Diệp không vui, nhưng cậu cũng biết rõ, Hàn Diệp chỉ hạnh phúc nhất khi ở bên cơ Phát.
Cho nên cậu chưa từng nghĩ tới muốn tranh thủ tình cảm chiếm Hàn Diệp làm của riêng, cậu cũng chỉ muốn đứng từ xa nhìn hắn, hệt như ngày đó ở điện Chiêu Dương vậy. Lòng cậu cam tâm tình nguyện làm thuyết khách ở giữa Hàn Diệp và Cơ Phát, mè nheo ngốc nghếch cũng được, quấn quýt cũng được, mỗi lần bọn họ cãi nhau, cậu còn muốn sốt ruột hơn cả hai người bọn họ. Dù là sau này Cơ Phát rời khỏi cung, cậu cũng chưa từng vượt khuôn phép, cậu biết Hàn Diệp lại tự khóa chặt chính mình rồi, là bờ bên kia mà cậu không thể nào đặt chân đến được. Xa xa cũng được, chỉ cần cậu còn có thể nhìn thấy hắn, xa một chút cũng chẳng hề gì.
Nhưng tại sao, bây giờ ngay cả nhìn Hàn Diệp cũng không cho nữa?
Cậu khóc nói với Hàn Diệp, cậu không cần gì cả, cũng không cầu xin điều gì, cậu chỉ muốn ở bên cạnh hắn, để cậu còn có thể tìm thấy một chút hạnh phúc của nhân gian trong Cung Trường An trống rỗng này.
Kết quả là Hàn Diệp nói với cậu, đợi trận chiến kết thúc, hắn cũng phải đi, muốn dẫn Tiểu Cửu Nhi rời đi.
Ngày đó, Từ Tấn không biết mình đã đi ra khỏi điện Càn Đức như thế nào, ba hồn bảy vía bay mất, bây giờ cũng còn chưa về chỗ cũ.
Cậu nhìn Tiểu Cửu Nhi, không tim không phổi, trước đó không lâu vẫn còn nhao nhao muốn đi tìm phụ quân, thế nhưng không biết Hàn Diệp đã dỗ bé cái gì, mấy ngày nay lại vui vẻ trở lại.
Chợt nghe bé con gọi ‘phụ hoàng’, vứt quả bóng sang một bên, lạch bạch chạy nhào vào lòng Hàn Diệp. Hàn Diệp mặc một thân thường phục đứng trước cửa cung, bế Tiểu Cửu Nhi lên, nhéo nhéo vào mũi bé, hỏi bé hôm nay có học hành ngoan ngoãn không. Tiểu Cửu Nhi lại dùng mánh khóe nũng nịu, không ngừng dụi vào lòng hắn.
Từ Tấn không nghĩ rằng hắn sẽ đến, nhất thời còn chưa kịp lấy lại tinh thần, quên cả đứng dậy hành lễ, vẫn ngồi yên như tượng gỗ, ngây ngốc nhìn hắn chằm chằm. Cũng may Hàn Diệp không trách tội, sau khi nói với Tiểu Cửu Nhi mấy câu xong liền thả bé đi nơi khác chơi, tự mình đến ngồi xuống bên cạnh Từ Tấn, cười hỏi. “Giận ta đến nỗi quy củ cũng quên luôn rồi?”
“Không có”, Từ Tấn cũng không dám nhìn hắn, hai tay nắm chặt vạt áo của mình, khẩn trương đến độ hô hấp cũng nhanh hơn mấy phần.
Hàn Diệp im lặng một lát, cố nén cười, nói. “A Tấn, ta rất cảm kích tâm ý của ngươi, nhưng ngươi cũng biết ta và Tiểu Hoa có tình cảm từ khi còn nhỏ, đã thề non hẹn biển…”
“Nhưng huynh ấy chết rồi, Tiểu Hoa ca ca đã chết trên chiến trường rồi, hài cốt cũng không còn, huynh đi tìm huynh ấy, huynh muốn đi đâu tìm đây?”, Từ Tấn nhịn không được vùi đầu vào hai gối.
“Mong muốn của ta thật sự không nhiều, ta chỉ muốn ở bên cạnh huynh thôi…”
Chuyện Cơ Phát bỏ mình không ai dám nhắc tới trước mặt Hàn Diệp, bỗng nhiên bị Từ Tấm đâm một nhát, sắc mặt Hàn Diệp trong nháy mắt trở nên tái nhợt.
Sau khi hắn im lặng một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng. “Coi như là thế đi, ta cũng muốn đi đến nơi mà em ấy muốn đến, em ấy là cả thế giới của ta, cả cuộc đời này của ta, chỉ cần ta còn sống, thì em ấy vẫn còn sống”
Từ Tấn chỉ thút thít không nói lời nào, Hàn Diệp bèn đưa tay sờ lên tóc cậu. “A Tấn, đệ cũng nên tự đi tìm cho mình một thế giới riêng, cũng nên được người khác trân trọng yêu thương”
Gió nam mịt mù, mang hương hoa hợp hoan phả vào mặt. Hàn Diệp ngồi bên cạnh Từ Tấn một lúc, thấy từ đầu đến cuối cậu không muốn ngẩng đầu, cũng không biết làm sao, đành phải để lại cho cậu một đạo chiếu thư. “Đệ không cẩn phải quyết định ngay bây giờ, đợi sau này đệ nghĩ thông suốt rồi, cầm lấy cái này, lúc nào cũng có thể rời đi”
Hắn nói xong lời này liền đi khỏi, Từ Tấn biết, nhưng cũng không gọi hắn lại. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cậu vào cung, Hàn Diệp chỉ vì ở bên cậu mà mới ngồi với cậu, không liên quan đến lợi ích cân bằng, cũng không liên quan đến diễn trò, chỉ nói ra hết những gì chất chứa trong lòng. Cậu thà mơ thêm nửa khắc giấc mơ đẹp đẽ kia, phảng phất chỉ cần cậu ngẩng đầu lên, tưởng rằng Hàn Diệp vẫn còn đang ở bên cạnh cậu vậy. Nhiều năm như thế, cậu vẫn không đành lòng buông tay, chỉ là một chút chấp niệm này mà thôi.
Hoa tàn, người cũng tản rồi, hắn không cáo biệt cậu, khi ấy Từ Tấn vẫn không hề biết, đây là lần cuối cùng cậu và Hàn Diệp gặp nhau trong kiếp này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top