Phiên ngoại 1



Phiên ngoại: Biên nguyệt vô đoan chiếu biệt ly(*)

(*)Trích từ bài thơ <Ký chinh nhân ngữ> của nhà thơ Nạp Lan Tính Đức (1655-1685):
Biên nguyệt vô đoan chiếu biệt ly,
Cố viên hà xử ký tương tư.
Tây phong bất giải chinh nhân ngữ
Nhất tịch tiêu tiêu mãn đại kỳ.





Mười một tháng năm là sinh nhật Cơ Phát, trong điện Càn Đức chỉ có duy nhất một ngọn đèn, Hàn Diệp ngồi một mình trong điện, đọc một phong thư tín đến từ biên cành Bắc Nô.

Trong thư nói Cơ Phát lại dẫn binh đại phá Bắc Nô, đánh Bắc Nô đang xâm phạm lui về hơn mười lăm dặm, sĩ khí binh lính Đại Tĩnh đại chấn, bách tính ở vùng biên cương đều gọi y là Thiên tướng quân. Hàn Diệp mơn trớn từng tấc trên bức thư kia, như thể có thể thấy được tư thế hiên ngang giết địch phá trận của Cơ Phát trong thư vậy. Đó là vùng trời riêng thuộc về Cơ Phát, không phải Hoàng hậu, cũng không phải thê tử của hắn, y chỉ là chính y, chỉ làm những việc mà y muốn làm, không liên quan đến bất cứ điều gì khác.

Y từng nói, trong điện Chiêu Dương chỉ có Hoàng hậu, cho nên y phóng hỏa đốt cung, đơn thương độc mã rời khỏi Trường An, lao tới sa trường ngàn dặm.

Hàn Diệp nhóm lửa phong thư, trông thấy bút mực dưới ánh nến hóa thành tro tàn, chỉ còn lại một làn khói xanh như tiếng thở dài.


Sau bức bình phong truyền đến tiếng bước chân thận trọng, Từ Tấn cầm một chiếc áo choàng đứng nơi ánh nến không chiếu tới, cũng không dám tiến lên, cậu biết hôm nay là ngày gì, cũng biết Hàn Diệp không muốn người khác đến quấy rầy.

Thế nhưng mà…

“A Tấn à? Tới đây”

Là Hàn Diệp phát hiện cậu trước, khẽ gọi cậu qua, thế là Từ Tấn cúi đầu, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn. “Ta mang y phục đến cho huynh”

“Đặt xuống đi”
 
Hàn Diệp nói xong thì bắt đầu ho khan, mấy tháng nay hắn bận rộn đến mức không nghỉ ngơi cũng chẳng ngủ được bao nhiêu, thân thể cũng quá mức mệt mỏi rồi, khó trách sau Đoan Ngọ đến giờ mà bệnh phong hàn của hắn vẫn còn không thuyên giảm. Từ Tấn vội vàng đưa cho hắn tách trà, sau đó phủ thêm áo ngoài cho hắn, chỉ là lúc đang giúp hắn thắt dây áo thì bị Hàn Diệp hất tay ra.

“Để ta được rồi”

Tay Từ Tấn lơ lửng giữa không trung có hơi xấu hổ, nhưng lại không lên tiếng, cậu không còn bộ dáng nghịch ngợm như trước đây nữa, nhưng Hàn Diệp chưa từng để vào mắt những thay đổi của cậu, vừa uống trà vừa hỏi. “Tiểu Cửu Nhi vẫn tốt chứ?”

“Nó rất ngoan, chỉ là cứ luôn gào lên đòi tìm phụ thân, ta cũng không biết làm sao để dỗ nó bây giờ’

“Ừm…”

Hàn Diệp không nói thêm gì nữa, trong điện Càn Đức nhất thời chỉ còn lại âm thanh mấy khối băng tan ra va chạm vào nhau, và màn đêm yên tĩnh như chết .

Từ Tấn có chút không chịu nổi kiểu áp lực này, hệt như có một bàn tay xé rách trái tim cậu vậy, cậu muốn thoát khỏi khung cảnh yên tĩnh nặng nề này ngay lập tức, nhưng hai chân hệt như đeo chì không nhúc nhích được.

“Đêm nay ngươi đến đại lao Hình Bộ đưa tiễn cha ngươi đi”, Hàn Diệp dường như nhận ra nỗi bất an lo sợ của Từ Tấn, thả tách trà trong tay xuống nhìn về phía cậu. “Dù sao cũng là quan hệ phụ tử, hẳn  là việc nên làm”

Từ Tấn cắn môi, hồi lâu mới đỏ vành mắt hỏi.

“Không còn cách nào khác sao?”

Hàn Diệp không nói, chỉ là ánh mắt hắn trở nên lạnh vô cùng, Từ Tấn hít mũi, rốt cuộc cũng không tiếp tục cầu xin nữa. Mưu phản vốn là tội chết, huống chi mấy năm qua Từ thượng thư từng bước một ép Cơ Phát vào tử lộ, bức y đoạn tuyệt với Hàn Diệp, cho dù có thể nào đi nữa Hàn Diệp cũng không thể nào buông tha cho ông ta được.

Từ Tấn yên lặng rơi lệ không nói gì, chỉ hận bản thân ngu xuẩn, ngu dốt đến mức không phát hiện ra, để mọi chuyện đi đến nước này. Cậu không hề biết Từ thượng thư từ lúc nào đã có tâm tư cấu kết mưu phản cùng với Cát Nỗ Vương, cũng không biết từ lúc nào Hàn Diệp đã nhận ra sự bất trung của ông ấy, càng không biết lúc Hàn Diệp bày ra bố cục có tính cậu vào không. Có đôi khi cậu nghĩ, nếu như mình có thể nhận ra sớm một chút, có phải còn có thể khuyên nhủ Từ thượng thư dừng cương trước bờ vực, có phải mọi chuyện giờ đây sẽ hoàn toàn khác rồi hay không.

Cậu như bị mọi người che mắt, Từ thượng thư, Hàn Diệp, không ai cho cậu biết những việc này. Đến hôm đưa tang Thuần Ý Hoàng hậu, Cơ Xương mang theo binh mã bao vây phủ Thượng thư, bắt mấy tên Bắc Nô ẩn nấp bên trong ra, cậu mới như vừa tỉnh lại từ giấc mộng, mới biết phụ thân mình đã làm những việc gì.

Cậu nhịn không được khóc thút thít lên thành tiếng, Hàn Diệp liếc nhìn cậu một cái, rốt cục trong đáy mắt cũng ánh lên một tia thương hại. “A Tấn, sau này ta sẽ tìm người chăm sóc thật tốt cho ngươi”

Từ Tấn lắc đầu. “Cha ta bị trừng phạt là đúng tội, ta không trách huynh, là chính ông ấy đã phạm sai lầm… Nhưng mà Bệ hạ, ta thật sự không biết gì hết, chỉ sợ huynh trách ta…”

“Nếu ta trách ngươi, đã không giao Cửu Nhi cho ngươi chăm sóc rồi”

Hàn Diệp mỉm cười.

“A Giang rất thông minh, may là ta đã tính sớm hơn một bước, mới không để gã thực sự hại chết Cửu Nhi”


Ước chừng bắt đầu từ việc đôi bạch ưng đả thương người trong lần săn bắn năm đó, Hàn Diệp liền nghi ngờ Từ thượng thư. Dù tất cả manh mối của sự kiện bạch ưng kia đều chỉa mũi dùi vào Cơ Xương, nhưng những điểm đáng ngờ vẫn còn nhiều vô số kể, nếu đúng như lời Cát Nỗ Vương nói, hắn ta hoàn toàn không biết gì về việc mưu phản của Cơ Xương, như vậy thì tên thuần thú sư vấy máu kia chính là ngươi do Cơ Xương xếp vào. Vậy vì sao Cơ Xương lại đi tìm một tên Bắc Nô đến Hán ngữ còn không thông như thế? Làm sao mà bụi còn chưa lắng xuống, hắn ta đã liều chết dưới đao của Cơ Xương rồi?

Mà sau đó Từ thượng thư đàm luận việc này với hắn, muốn hắn trị tội Cơ Xương, nói gần nói xa lại lộ ra vô cùng quen thuộc đối với đôi bạch ưng kia. Ông ta là một văn thần sống lâu đời ở thành Trường An, thế thì từ đâu mà ông ta lại biết tập tính của loài mãnh cầm ở vùng biên cương kia được?

Rồi về sau A Giang vào cung, những thư từ tới lui của gã và Cát Nỗ Vương đều phải được Hàn Diệp xem qua rồi mới đến tay hai người, đương nhiên là không tìm ra sai sót. Chỉ là sau đó nghe người ta nói trong cung Trường An thường có bồ câu ẩn hiện, bồ câu là loài chim có trí nhớ tốt nhất, tấp nập ra vào cung như thế, nhất định là do có người thuần dưỡng. Hàn Diệp điều tra thêm một chút liền tra ra được những con bồ câu kia sau khi rời khỏi cung Trường An liền bay vào phủ thượng thư, là cái thứ nhất. Thứ hai là, những bức thư kia, hoàn toàn chính xác là tội làm giả con dấu mà không ai dám liều chết phạm tội như ông ta từng nói, ngoại trừ chính bản thân Hàn Diệp. Từ thượng thư phát hiện những bức thư kia là ông ta tự tay giao cho Cơ Xương, theo như lời Từ thượng thư nói, nếu không phải người thường hay lui tới với Cát Nỗ Vương, thì ai có thể nhận ra đó là con dấu riêng của Cát Nỗ Vương được chứ? Nếu không phải Cơ Xương thực sự trung tâm khó mà thuyết phục, hai người bọn họ làm sao phải thận trọng từng bước đẩy ông vào chỗ chết?

Từ thượng thư muốn kéo Cơ Xương vào vũng bùn từng bước một, có thể là do ông ta quá gấp gáp, cuối cùng lại tự lộ ra chân tướng.

Hàn Diệp biết ông ta có ý định muốn giết Cửu Nhi, thế nên hắn đã tìm trước một thi thể hài đồng để đợi đánh tráo. Hắn biết điện Chiêu Dương bị lọt như một cái sàng, những tin đồn bên ngoài cho dù hắn có nghiêm phòng tử thủ đến đâu đều có thể truyền đến tai Cơ Phát, chỉ có thể là bên trong có kẻ đã cấu kết với người ngoài. Để đưa được mọi chuyện ra ánh sáng, hắn chỉ có thể giấu giếm Cơ Phát mà thôi. Hắn muốn thuận nước đẩy thuyền dụ rắn ra khỏi hang, điều duy nhất mà hắn tính sai chính là Cơ Phát quá quyết tuyệt, lại không chịu đợi đến khi mọi việc kết thúc, chờ một câu giải thích của hắn.

Cho nên người xưa có câu, tình cảm là thứ khó tính toán nhất, hắn đã đánh giá quá cao sự tin tưởng không trọn vẹn lẫn nhau sau khi những ngờ vực vô căn cứ làm hao mòn tất cả, cũng đánh giá quá thấp những kiêu ngạo quật cường của Cơ Phát rồi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn không thể oán hận được ai, chung quy cũng tại hắn không đủ tốt, mới khiến cho mọi sự phải chấm dứt như bây giờ. Giờ cũng chỉ đành phải chờ sau khi xử tử Từ thượng thư và A Giang, để Cơ Xương lãnh binh lên phía bắc bình loạn Bắc Nô phản loạn, để cho Cơ Phát có thể nghỉ ngơi, lúc ấy hắn mới có thể mang theo Cửu Nhi đi tìm y được.

Cơ Phát đã bỏ hắn lại, không chịu làm Hoàng hậu của hắn nữa, hắn cũng chỉ có thể bỏ long ỷ này để cùng y lưu lạc thiên nhai, chỉ mong khi ấy y có thể nể mặt mũi Cửu Nhi mà chịu nghe hắn nói vài câu.

Hàn Diệp xoa xoa chiếc mũi chua xót, nghĩ về những chuyện sau này, trong lòng mới có thể thoải mái hơn nhiều, ngay sau đó nói chuyện với Từ Tấn cũng ôn hòa hơn không ít. “Ngươi đi đi, chuẩn bị chút đồ ăn uống, hiếu tâm lần cuối”


Từ Tấn hành lễ cáo lui, khi cậu còn chưa ra khỏi điện, đã gặp Lý An vội vàng xông vào điện, mang theo một cơn gió đêm thoang thoảng mùi hương hoa dành dành. Hắn ta giơ mật báo từ biên cảnh lên, chạy đến quỳ trước mặt Hàn Diệp. “Bệ hạ, phương Bắc xảy ra chuyện rồi!”

Mùng ba tháng năm, Cơ Phát mang tinh binh thâm nhập, lại trúng ám toán của địch, một nhóm ba trăm người rơi vào hố cát, không ai còn sống.






__________

Cả nhà bình tĩnh, xin đừng manh động:'>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top