Chương 7
07.
Hàn Diệp á khẩu không trả lời được, kinh ngạc nhìn Cơ Phát một lúc lâu, hắn cảm thấy người trước mặt mình giờ đây vô cùng lạ lẫm.
Cơ Phát chưa từng nhìn hắn như thế, oán hận, lạnh lùng, trào phúng, khiến cho những lời hắn muốn giải thích đều không thốt ra được. Hắn không cách nào giải thích, chỉ cảm thấy hoảng hốt, điều mà hắn nên biết, là Cơ Phát vốn thông minh vô song như vậy, làm sao y lại không đoán được tâm tư của người bên gối mình đây? Trước đây y không vạch trần, chẳng qua là vì để chống đỡ chút thể diện cuối cùng của đôi bên. Mà giờ đây, chút thể diện kia y cũng không cần nữa.
Cơ Phát là người quay mặt đi trước, nhưng Hàn Diệp cũng không vì thế mà nán lại, quay đầu rời khỏi trướng, lại càng giống như muốn trốn chạy.
Minh Hội vẫn luôn canh giữ bên ngoài, đợi sau khi Hàn Diệp đi mới dám tiến vào, vừa lúc trông thấy Cơ Phát ngồi lặng yên nơi đầu giường ngẩn người, cô dè dặt gọi. “Điện hạ…”
Cơ Phát không đáp lời, chỉ vươn tay vào trong tay áo lấy ra một sợi dây vải được gấp chỉnh tề, nhẹ nhàng vân vê trong lòng bàn tay. Ánh mắt Minh Hội nhanh nhạy, nhận ra nó là loại gấm Tứ Xuyên có thêu hoa văn rồng, nhưng ở chỗ mấy góc cạnh lại thô ráp, chắc chắn nó đã được xé ra bằng tay từ đâu đó.
Minh Hội biết đây là vật bất ly thân của Cơ Phát, đi đâu cũng mang theo trong người, một khắc cũng không rời, chỉ là không biết rõ nguồn gốc.
Có lẽ y cũng nhận ra ánh mắt dò xét của Minh Hoạ, hoặc có lẽ là Cơ Phát đang tự nói chuyện với chính mình, y vuốt ve hoa văn đã phai màu trên tấm vải gấm, nhàn nhạt lên tiếng.
“Năm mười bảy tuổi ta cùng người giục ngựa, con ngựa đi vào một khu rừng rậm rạp, có một nhánh cây làm rối tung tóc ta, người xé một sợi dây từ ống tay áo ra giúp ta buộc tóc, nói với ta: ‘tóc dài xắn quân tâm’”
Nhưng một người đã quyết tâm đẩy ngươi đi, thì dù thế nào cũng không giữ lại được.
Tháng mười hai, thánh giá hồi loan, quả nhiên A Giang cũng cùng theo trở về Trường An. Sau đêm đó, Hàn Diệp và Cơ Phát cũng không chạm mặt nhau nữa, dù trở về hai người cũng ngồi riêng hai chiếc xe ngựa, người người đều nói Hoàng hậu không chịu cho Hàn Diệp nạp thêm người nên mới khiến cho long nhan giận dữ, xem ra A Giang thế tử đến từ Bắc Nô quả nhiên rất được Hoàng đế sủng ái, e là khi hồi cung sẽ được chuyên sủng.
Thực tế lúc về cung, Hàn Diệp cũng không đi tìm A Giang, cũng ít khi đến chỗ Từ Tấn, đa phần là ở một mình trong điện Càn Đức. Những việc vặt vào cuối năm nhiều vô số kể, rất nhiều khoản chi tiêu phải được Cơ Phát xem qua, y bận tối mặt, cũng không có thời gian để ý đến những chuyện kia. Ngược lại, Từ Tấn buồn đến phát chán, ngày ngày đều chạy đến điện Chiêu Dương, vừa ngồi xuống liền than thở.
Cơ Phát cảm thấy kỳ quái, hỏi cậu chuyện gì xảy ra, Từ Tấn liền thở phì phò nói xấu A Giang.
A Giang đến từ Bắc Nô nên không hiểu quy củ ở thành Trường An, ỷ vào gia thế liền không xem Cơ Phát ra gì, chứ nói gì đến Từ Tấn.
“Hắn chọc giận đệ à?”
“Thật ra cũng không tính, chỉ là chạm mặt mấy lần trong ngự hoa viên, ta không thích nhìn bộ dáng huênh hoang đắc ý của tên đó, lũ man di…”
Từ Tấn càng nghĩ càng giận. “Ca ca sao huynh lại mặc kệ hắn?!”
Cơ Phát cười, nhéo nhéo mặt Từ Tấn, dỗ cậu hệt như dỗ trẻ con. “Hắn là cháu của Cát Nỗ Vương, còn được ông ta cưng chiều, những thứ cho đệ thì cũng nên cho hắn một chút, nếu đệ thực sự cảm thấy khó chịu, thì đi nói với Bệ hạ đi”
“Còn nói nữa, hai người ra ngoài một chuyến lại thành rùm beng lên rồi? Nghe người khác nói là vì A Giang? Tại sao vậy? Ta mới không tin Diệp ca ca vì huynh không chịu cho huynh ấy cưới A Giang mà giận huynh đâu!”
Cơ Phát vốn đã cố quên đi những việc phiền lòng này, Từ Tấn đột ngột nhắc đến khiến y nhớ đến vô số phiền não, sắc mặt y tái nhợt. “Được rồi, không cần quan tâm đến việc của bọn ta đâu"
“Ta không hiểu mà, rõ ràng trong lòng hai người các huynh đều nhớ đối phương, thế thì sao lại cứ phải cãi nhau? Diệp ca đối với huynh tốt bao nhiêu!”
Có thể Từ Tấn còn quá nhỏ không hiểu sự đời, luôn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, Cơ Phát có muốn giải thích với cậu cũng không biết nên giải thích thế nào. Càng nghĩ lại cảm thấy cũng không cần thiết phải nói những việc này với cậu, thế là y chỉ thuận theo cậu, mỉm cười. “Sao? Người không đối tốt với đệ sao?”
“Tốt, mà cũng không tốt, ta không biết nói sao nữa, nhưng tóm lại là không giống với huynh”
Từ Tấn suy nghĩ hồi lâu, mới hệt như ông cụ non nói với y một câu như vậy, Cơ Phát hiếu kỳ, nhịn không được hỏi cậu. “Không giống chỗ nào?”
“Huynh ấy có đồ ăn ngon hay thứ gì chơi vui đều sẽ cho ta, không cáu gắt với ta, nhưng cũng không nhiều lời với ta. Có đôi khi ta cảm thấy huynh ấy rất tốt, lúc huynh ấy đến chỗ ta liền náo nhiệt, nhưng cũng có lúc huynh ấy đến chỗ ta mà cũng giống như chỉ có mình ta vậy, cô đơn lắm. Thế nhưng huynh ấy sẽ nổi giận với huynh, trò chuyện tâm sự với huynh, làm sao mà giống nhau được?”
Từ Tấn vừa nói vừa dán sát vào Cơ Phát, úp sấp lên đùi y. “Ta rất thích nhìn thấy hai người ở cùng nhau, thấy hai huynh ở bên nhau ta rất vui, cho nên hai người đừng cãi nhau nữa có được không?”
Cơ Phát nghe vậy vừa cảm thấy buồn cười vừa bất lực, xoa đầu Từ Tấn, nhẹ nhàng nói. “Ngốc quá, đệ phải nghĩ làm sao để có thể sinh được hoàng trưởng tử chứ, đừng để A Giang giành trước”
Mặt Từ Tấn lập tức đỏ bừng. “Không có đâu, rõ ràng là Diệp ca ca hứa mấy năm nữa sẽ thả ta xuất cung!”
Cơ Phát nhíu mày. “Thả đệ xuất cung? Chuyện từ khi nào?”
Từ Tấn hoảng hồn vội vàng che miệng lắc đầu liên tục, đôi mắt to tròn hệt như mèo con nhìn Cơ Phát đầy vẻ lấy lòng. Nhưng Cơ Phát cũng không dễ mắc lừa, nắm lấy cổ tay cậu kéo xuống, cố ý bày ra vẻ mặt nghiêm nghị. “Nói mau, nếu không năm sau ta sẽ bảo ngự thiện phòng mang đồ ăn vặt sang chỗ đệ nữa”
Từ Tấn ngay lập tức ỉu xìu. “Sao lại thế được? Diệp ca ca không cho ta nói mà!”
“Đệ lén lút cho ta biết, ta sẽ không nói với ai đâu”
“Thật á?”
“Thật”
Cơ Phát dở khóc dở cười khi thấy Từ Tấn dễ bị lừa như vậy, rõ ràng tiến cung đã gần năm năm, vẫn hệt như trẻ con, thật sự rất khiến người khác ghen tị.
“Trước đó cha ta hỏi ta có muốn tiến cung hay không, ta nói không muốn, trong cung chán lắm. Kết quả là ông ấy nói ta không tiến cung thì sẽ gả ta cho tam công tử của nhà thủ lĩnh cấm vệ quân. Ca ca huynh cũng gặp rồi mà, tam công tử đó người thô kệch, vừa xấu vừa đần, ta không thành thân với hắn, cãi nhau ầm ĩ với cha ta mất mấy ngày! Sau đó Diệp ca ca đích thân đến tìm ta, nói đón ta vào cung ở mấy năm, sau này sẽ cho ta xuất cung, giúp ta tìm người ta thích, thế là ta đồng ý thôi”
Giọng điệu Từ Tấn vô cùng ngây thơ, như thể đang kể chuyện cười, nhưng lại khiến lòng Cơ Phát nổi lên từng đợt sóng cuồn cuộn.
Đến bây giờ Hàn Diệp cũng chưa từng nói với y những việc này, y cũng không nghĩ tới trong đó lại có uẩn khúc như vậy, nhất thời trong lòng vừa chua vừa ngọt, không biết phải làm sao. Cũng không phải là y không đồng ý cho Hàn Diệp nạp phi, từ cái ngày mà y bước chân vào Đông Cung, y liền biết cả đời này Hàn Diệp nhất định sẽ không chỉ có một mình y, ngoại trừ lòng người thay đổi, còn có mối dây ràng buộc trên triều, tất cả đều đè nặng lên một mình hắn.
Thế nhưng có lẽ mấy năm ở Đông Cung kia quá mức đẹp đẽ, có lẽ lời Hàn Diệp nói với y quá mức dễ nghe, lại khiến y sinh ra mấy phần vọng tưởng, vọng tưởng rằng có thể cùng hắn đời đời kiếp kiếp chỉ có hai người ở bên nhau. Thế nên năm đó lúc Hàn Diệp nói với y muốn nạp Từ Tấn vào cung, dù y không ngăn cản, nhưng cũng đã từng không cam lòng.
Y biết thân là một Hoàng hậu, lòng oán hận này không thể có cũng không nên có, quân vương cao cao tại thượng kia không còn là A Diệp của một mình y nữa rồi. Thế là y thờ phụng Phật Hoan Lạc, ngày ngày tự khuyên mình phải sáng suốt, ít sân si. Y chỉ muốn làm một vị Hoàng hậu hợp cách, lại vô tình khiến cho tình nghĩa vợ chồng cứ thế mà dần phai nhạt.
Nói cho cùng, chỉ là trong lòng y có một cây gai.
Nhưng hoá ra phía sau lại có nhân quả như vậy, tựa như có một cơn gió mát thoảng qua núi đồi, thổi tan mây mù dày đặc, ánh trăng nhàn nhạt nhẹ trôi, vừa trong trẻo vừa yên bình.
Thấy Cơ Phát im lặng thật lâu, Từ Tấn còn tưởng rằng mình đã nói sai điều gì, dè dặt gọi y một tiếng, “Ca ca, huynh đang nghĩ gì vậy?”
“Không có gì”
Cơ Phát xoa đầu cậu, thấy bên ngoài mặt trời đã lặn, liền lấy cớ buổi tối phải chuẩn bị yến tiệc giao thừa đuổi Từ Tấn về.
Yến tiệc giao thừa là đại yến quan trọng lớn nhất trong năm, Đế Hậu nhất định phải cùng có mặt. Chỉ có thế, Hàn Diệp và Cơ Phát mới có cơ hội chạm mặt với nhau. Kỳ săn bắn mùa thu kia đã cãi nhau một trận, sau khi hồi cung lại trốn tránh không nhìn mặt nhau, tính ra cũng đã gần hai tuần rồi.
Hai người đụng mặt nhau lần này có hơi xấu hổ, nhìn nhau cũng không ai lên tiếng trước, làm cho Lý An và Minh Hội còn khẩn trương hơn cả hai người bọn họ. Cơ Phát còn tạm ổn, Hàn Diệp gần đây tính tình ngày càng cáu kỉnh, động một chút là tìm người để trút giận, ngay cả Lý An cũng ngày ngày nơm nớp lo sợ, khoảng thời gian này thực sự vô cùng khổ sở. Vốn nghĩ lúc hai người này gặp nhau thì sẽ hoà hoãn trở lại, nói chuyện với nhau thì sẽ ổn, ngờ đâu người này còn bướng bỉnh hơn cả người kia.
Tất cả mọi người đều biết Đế Hậu bất hoà, đừng nói là mệnh phụ của các cận thần, ngay cả trong vương thất cũng không dám đụng vào hai vị đại Phật này. Thế nên trong yến tiệc, ngoài ca múa sáo trúc ra thì không còn gì lý thú, khiến người ta buồn ngủ, Cơ Phát bất giác uống thêm vài ly rượu.
Ánh mắt chếnh choáng men say, gương mặt hơi ửng hồng, cho dù là đang chán nản chống cằm xem ca múa, nhưng dưới ánh nến lại đặc biệt mê người. Hàn Diệp len lén nhìn y, lòng như lửa đốt, chỉ là vì sĩ diện nên không thể cúi đầu cầu hoà trước nhiều người được, nên lại càng thêm nôn nóng khó chịu.
Khó khăn lắm ca múa mới dừng, đám người ra bên ngoài ngắm pháo hoa, hắn mới có thể mượn chút gió đêm để dập lửa, hít vào một hơi.
Pháo hoa đều là do Lễ Bộ chuẩn bị, nghe nói năm nay còn có trò mới, Cơ Phát hơi say, đứng bên cạnh Hàn Diệp mà như đang đứng trên mây, bước chân nhẹ hẫng, phải nhờ Minh Hội đỡ lấy mới có thể không thất lễ.
“Bùm” một tiếng, pháo hoa mang theo tia lửa phóng thẳng lên trời, nở bung ra thành một đoá hoa mẫu đơn thật lớn. Cũng không biết là Cơ Phát bị giật mình hay bị làm sao, chân mềm nhũn ngã về phía Hàn Diệp. Hắn nhanh tay nhanh mắt, ôm eo y kéo vào lòng mình, cúi đầu hỏi y.
“Sợ à”
“Ừm, sợ"
Cơ Phát vẫn không nhìn hắn, ngay cả trả lời cũng hờ hững. Khoé môi Hàn Diệp khẽ cong lên, đưa hai bàn tay áp lên hai tai của y, cẩn trọng che lại, rồi một đoá hoa nữa nổ tung trên trời, rơi vào đáy mắt, sáng đến lạ lùng. Pháo hoa muôn màu muôn vẻ, chói lọi rực rỡ khi nở, nhưng lại mờ nhạt, lạnh lẽo khi tàn.
Trước kia Cơ Phát từng nói với Hàn Diệp rằng tình yêu trong nhân thế này cũng chỉ thế mà thôi, ngày vui chóng tàn, chỉ thoáng qua rồi sẽ mất, quét sạch những năm tháng rực rỡ xưa kia.
Khi đó Hàn Diệp đã trả lời y thế nào?
Cơ Phát chóng mặt đến mức không thể nào nhớ nổi, dường như là ghé vào tai y đọc một câu thơ nào đó, y là người tập võ, nghe không hiểu, nên cũng không để trong lòng.
Mà vào lúc này, sau khi pháo hoa kết thúc, Hàn Diệp cũng buông tay ra khỏi tai y. Bên tai Cơ Phát ong ong không nghe rõ, lờ mờ cảm thấy thời khắc giao thừa đem theo một ngọn gió, thổi giọng nói Hàn Diệp truyền vào tai y.
"Nhân gian chớ nói đầu chẳng bạc, hà cớ tương tư sánh đêm dài" (*)
Cơ Phát sững sờ, còn chưa hoàn hồn lại, thì A Giang không biết từ đâu ra ôm lấy cánh tay Hàn Diệp. “Bệ hạ, hôm nay đến chỗ ta nghỉ ngơi nhé?”
______
(*) Thơ tác giả tự đặt nên chúng mình chỉ bám sát theo nghĩa để tự bịa sao cho không bị quá mất vần mà vẫn dễ hiểu, dịch xuôi nghĩa ra có thể hiểu là: Nhân gian chớ nói tương tư sao có thể bạc đầu, vậy cớ gì ta lại tương tư em mỗi một đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top