Chương 5
05.
Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho Hàn Diệp không kịp phản ứng, Cơ Phát kịp thời đẩy hắn ra, chộp lấy cung tên bên hông thị vệ bên cạnh giương cung, chỉ nghe vèo một tiếng, một tiễn xuyên qua hai con bạch ưng. Hai con chim hung hãn sau khi phát ra tiếng kêu thê lương liền rơi xuống từ không trung, hạ cánh ngay dưới chân Hàn Diệp, doạ hắn giật nảy mình lảo đảo lùi về sau mấy bước, được Lý An đỡ mới đứng vững lại được.
Còn chưa hoàn hồn, hắn đã vô thức bắt lấy cổ tay Cơ Phát. “Không sao chứ?”
Cơ Phát không thốt nên lời, nhịp tim y đập điên cuồng, tựa như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, sợ hãi cực độ, y chỉ cảm thấy miệng nóng lưỡi khô, thân thể cũng mơ hồ như đứng trên bông. Y mượn lực cánh tay Hàn Diệp mới không ngã ngồi xuống ghế, quay đầu nhìn Cơ Xương đang đứng một bên cũng kinh ngạc tột độ, hiển nhiên vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Cơ Phát sợ chuyện hôm nay lại liên quan đến ông, bèn vội vàng chất vấn Cát Nỗ Vương đã sớm quỳ xuống thỉnh tội trước khi Hàn Diệp mở miệng.
“Phần đại lễ này của Vương gia, e rằng Đại Tĩnh ta không nhận nổi”
“Là do hạ thần nhất thời thiếu giám sát, không biết bạch ưng này vẫn chưa thuần hết dã tính, xin Bệ hạ thứ tôi”
“Thiếu giám sát? Chỉ một câu thiếu giám sát mà suýt chút nữa đã đoạt đi tính mạng của Bệ hạ rồi! Nếu như Bệ hạ có mệnh hệ gì, toàn bộ bảy mươi hai bộ lạc Bắc Nô các người có chết theo cũng không đền nổi!”
Giọng điệu Cơ Phát vô cùng kích động, có lẽ là thực sự sợ hãi, ngay khi vừa thả lỏng, liền trút hết toàn bộ cảm xúc chất chồng trong tim lên đầu Cát Nỗ Vương. Cát Nỗ Vương chỉ lo dập đầu, Hàn Diệp đưa tay xoa xoa lưng Cơ Phát như trấn an, y hiểu ý của hắn, liền lui lại nửa bước đứng về sau lưng hắn. Lúc này Hàn Diệp mới lạnh giọng hỏi.
“Bạch ưng này đột nhiên nổi điên, không phải chỉ cần nói thiếu giám sát là có thể qua loa tắc trách mà cho qua được”
“Hạ thần không biết, hạ thần đúng là thiếu giám sát! Bạch ưng này là do Cơ đại tướng quân giao cho hạ thần, còn tiến cử thuần thú sư đến thuần phục chúng, sau đó hai con chim này vẫn được nuôi trong nhà của thuần thú sư, hạ thần cũng là mấy ngày trước khi đến yết kiến Bệ hạ mới trông thấy được, sao lại có thể động tay động chân”
Cát Nỗ Vương dập đầu như giã tỏi, giọng điệu khẩn thiết không hề giống như giả vờ, nhất thời Hàn Diệp cũng có hơi do dự. Mà ngay lúc này, Cơ Xương lại rút bội kiếm ra tiến lên muốn giết người.
“Ngươi nói hươu nói vượn! Thuần thú sư thì liên quan gì đến ta!”
“Phụ thân!”
Cơ Phát đang cố tìm cách giúp ông ta thoát khỏi liên quan, ngờ đâu ông ta lại nhảy ra thu hút sự chú ý, khiến y tức giận đến mức vội vàng ngăn cản. “Không được vô lễ, người mau lui xuống!”
“Đây là vu khống! Bệ hạ, đây là vu khống!”
Sau khi bị đè lại, Cơ Xương lớn tiếng ồn ào mong Hàn Diệp ra mặt thay mình. “Bệ hạ, bạch ưng là ta săn, nhưng sau đó ta đã quay về Trường An, ta và bọn chúng không còn qua lại nữa! Hôm nay cũng chính là Cát Nỗ Vương đến nói với ta nhờ ta giúp đỡ thay hắn ra diện thánh, còn những việc khác ta hoàn toàn không biết!”
“Đại tướng quân nói gì vậy? Ta nhờ ông thay mặt lúc nào? Rõ ràng chính ông nói là chim đã thuần phục, bảo ta mang đến cho Bệ hạ!”
“Ngươi—”
“Đủ rồi!”, Hàn Diệp nghe bọn họ tranh luận qua lại cảm thấy rất phiền, vốn còn chưa hoàn hồn lại, lại bị trận cãi nhau khiến đầu càng đau hơn. Hắn kéo Cơ Phát ngồi xuống cùng mình, nhìn về phía thuần thú sư vẫn đang run rẩy. “Ngươi nói đi”
Thuần thú sư là người Bắc Nô, có vẻ cũng không rành Hán ngữ, hắn ngẩng đầu lên nhìn một lượt, thế mà nhân cơ hội xông về phía Cơ Xương, bắt lấy bội kiếm trong tay ông ta, tự cắt cổ mình. Máu đỏ phun ra, bị ánh lửa chiếu vào càng thêm chói mắt, ngay cả Cơ Xương vốn có kinh nghiệm chốn sa trường cũng bị doạ ném kiếm lùi về sau mấy bước. “Chuyện này, chuyện này… chuyện này là sao?!l
“Không còn chứng cứ…”
Sắc mặt Cơ Phát tái nhợt, giọng nói cũng run lẩy bẩy, Hàn Diệp lập tức nhận ra sự sợ hãi bối rối của y, vội vàng nắm chặt lấy tay y. Dù không nói lời nào, nhưng cũng có thể cho Cơ Phát cảm nhận được một chút an ủi, y quay đầu, nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc với hắn, vừa trông thấy hắn, tất cả sức lực dường như tiêu tán.
Gặp phải chuyện này, không ai còn tinh thần gì để dự yến nữa, hai người Cát Nỗ Vương và Cơ Xương bên nào cũng cho mình đúng nhưng lại không đưa ra được bằng chứng, cũng chỉ có thể tạm thời tính tội lên đầu tên thuần thú sư kia, thả bọn họ ai về chỗ nấy.
Cơ Phát mệt mỏi muốn tắm rửa thay quần áo trước, Hàn Diệp ngồi một mình trong doanh trướng nghị sự ngẩn người, ngay cả Lý An mang thuốc an thần đến cho hắn cũng không phát hiện. Lý An cũng không dám quấy rầy hắn, rón rén đặt thuốc xuống liền định lui ra, nào ngờ lại bị Hàn Diệp đột ngột gọi lại. “Hoàng hậu đâu?”
Ngữ khí hắn nhàn nhạt, không rõ tâm tình gì, Lý An dừng bước, khom người đáp lời. “Bẩm đã về doanh trướng, vừa rồi còn phái người đi hỏi Hoàng thượng khi nào tới”
“Ừm…”
“Vậy, Bệ hạ, hôm nay ngài….”
“Lý An, ngươi nói xem, là đại tướng quân sao?”
Hàn Diệp hỏi câu hỏi này cũng là bình thường, nhưng Lý An không đoán được tâm tư hắn, nên không biết trả lời thế nào, hồi lâu mới quanh co.
“Đại tướng quân, không đến nỗi này đâu ạ”
Mà có lẽ Hàn Diệp cũng không muốn có được đáp án gì từ chỗ hắn ta, như thể hắn chỉ đang hỏi chính mình, ngồi thừ trên ghế nhìn chằm chằm vào ánh nến đang nhảy nhót, im lặng một lúc lâu sau mới cất tiếng: “Nếu là đại tướng quân, thì Hoàng hậu phải làm sao bây giờ?”
Xưa nay Cơ Phát đối xử hiền hoà với tất cả mọi người, Lý An nhiều lần nhận được ân điển của y nhịn không được thay y góp lời. “Bệ hạ, đại tướng quân có thế nào đi nữa, thì cũng không liên quan đến Hoàng hậu”
“Chuyện này trẫm đương nhiên biết, nói cho cùng, trẫm đối với đại tướng quân chính là sợ ném chuột vỡ bình, chỉ sợ hành động không đúng, sẽ làm tổn thương đến Hoàng hậu”
Dứt lời, Hàn Diệp thở dài, xoa xoa mi tâm đứng dậy. “Thôi, đi qua chỗ Hoàng hậu”
Trong doanh trướng, Cơ Phát đang đọc sách dưới ánh nến, chỉ là cả buổi cũng không đọc được chữ nào, Hàn Diệp còn chưa đến khiến y vẫn còn thấp thỏm không yên. Gần vua như gần cọp, cho dù y là người kề cận với Hàn Diệp nhất, đôi khi cũng không dám quá ỷ lại làm càn, cũng nên tự phỏng đoán hỉ nộ của hắn, sợ ngày nào đó không biết lớn nhỏ mà khiến hắn không hài lòng.
Nhất là chuyện xảy ra ngày hôm nay, không còn là chuyện cãi vã thông thường giữa hai người bọn họ nữa, mà liên quan đến mưu phản, y lại càng thêm lo sợ.
Vậy nên lúc Hàn Diệp vén rèm bước vào, y chỉ ngây người nhìn hắn mà không nói tiếng nào, không biết nói ra cái gì đúng cái gì sai.
Hàn Diệp thấy y như thế chỉ cảm thấy buồn cười. “Nhìn cái gì? Có gì muốn nói với ta sao?”
“Có…”, Cơ Phát thấy nụ cười của hắn, cả người đều không được tự nhiên, thậm chỉ có chút bối rối. “Chỉ là, không biết người thích nghe hay không”
Hàn Diệp thu lại nụ cười, yên lặng đi đến ngồi xuống cạnh y. “Em nói đi”
“Cha ta, ông ấy ngang ngược càn rỡ, tính tình lỗ mãng, nhưng ông ấy không có lý do gì để mưu phản cả. Bây giờ ông ấy quyền quý ngập trời, ta vẫn là Hoàng hậu, thì sao ông ấy lại muốn hại người được chứ? Cấu kết với tên Cát Nỗ Vương kia hại người, thứ mà ông ấy được đâu thể nhiều hơn những gì ông ấy có bây giờ, ông ấy không cần thiết phải mạo hiểm như vậy, A Diệp, người thấy có đúng không?”
Cơ Phát nói ra những điều nãy giờ y vẫn suy đi nghĩ lại trong đầu, đạo làm con thì phải hiểu rõ cha mình, y quá rõ ràng Cơ Xương là người thế nào, nên dù biết Hàn Diệp có không vui, y vẫn không thể không giúp Cơ Xương chứng minh trong sạch.
Hàn Diệp cũng không nói gì, chỉ gật đầu trước sự cẩn trọng mong chờ câu trả lời từ hắn của y. “Ừm, em nói đúng”
Giọng điệu hắn bình thản không chút nào gợn sóng, căn bản nghe không ra tâm tình của hắn lúc này, tự nhiên cũng không thể nào biết được hắn tin tưởng lời y nói đến bao nhiêu. Nhưng Cơ Phát biết mình cũng chỉ có thể dừng lại ở đây, có nói thêm gì nữa cũng thành đi quá giới hạn, cho dù trước đây y mang thân phận gì, thì giờ đây y cũng chỉ là Hoàng hậu của Hàn Diệp mà thôi, chuyện trên triều đình không phải là chuyện y có thể xen vào.
Thế là y cúi đầu xuống, tiếp tục im lặng, doanh trướng yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe được tiếng nến đang cháy. Có vẻ như cả hai đều suy nghĩ, nhưng hai người ngồi cùng nhau lại có những tính toán riêng phần mình. Thế nào là đồng sàng dị mộng, có lẽ cảnh tượng ở đây cũng gần giống thế.
Cơ Phát đã bất lực, giờ đây lại không thể làm gì, hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, sau đó mỉm cười giúp Hàn Diệp cởi áo. “Ngủ đi, mai còn phải đi săn nữa”
Hàn Diệp vẫn không nhìn y lấy một lần, lúc Cơ Phát cởi thắt lưng của hắn, giúp hắn cởi áo ngoài, đột nhiên hắn nắm lấy cổ tay y. “Có một số việc, ta cũng có nỗi khó xử của ta”
“Ta hiểu”
Hắn vừa mở miệng, trái tim nặng nề của Cơ Phát mới thoáng chốc buông lỏng đi đôi chút, một khi Hàn Diệp chịu nói chuyện với y, chính là hắn không giận y. Nói cho cùng, tình cảm nhiều năm như vậy, y chưa từng sợ Hàn Diệp trách cứ gì mình, y chỉ sợ Hàn Diệp hờ hững với y mà thôi.
Thế là, nụ cười của y lan tràn lên ánh mắt. “Ta biết người vì ta mà đè nén cơn giận với cha ta không ít, chỉ là thứ nhất, ông ấy là cha ruột của ta, cho dù có vô lễ thô lỗ cũng là do bất bình thay ta, nếu như ta không quản không hỏi đến chính là bất hiếu. Thứ hai, cái tính tình ấy của cha ta cả đời này có lẽ cũng không sửa được, nếu ta có khuyên cũng chưa chắc ông ấy chịu nghe. Cũng may, cho dù tính tình ông ấy có không tốt một chút, nhưng lại là người trung thành, chỉ cần không cản trở đại nghiệp của người, thì cũng xin người bỏ qua cho ông ấy một chút”
Hàn Diệp gật gật đầu, không nói gì thêm, liền ôm Cơ Phát nằm xuống. Thực sự mệt mỏi, Cơ Phát cũng rã rời, nằm trong lòng hắn chưa được bao lâu đã ngủ mất, hơi thở đều đều kéo dài. Nhưng hắn lại không ngủ được, những lời Cơ Phát vừa nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, khiến lòng hắn vô cùng không thoải mái.
Mười câu y nói ra thì cả mười câu đều cầu tình thay Cơ Xương, nửa chữ cũng không nhắc đến nỗi khó xử và tủi thân của hắn. Quả thật Cơ Xương nhiều lần chống đối hắn cũng là vì Cơ Phát, nhưng trừ việc này ra, ở bên ngoài ông ta cũng làm càn quá mức, năm đó, khi đại phá Bắc Nô khải hoàn hồi kinh, muốn quan viên tam phẩm trở xuống phải quỳ hai bên đường nghênh đón, về sau lại là mặc cả thân nhung trang lên điện, lúc diện thánh cũng chỉ chào bằng quân lễ chứ không phải thần lễ. Còn mấy chục tội danh như kết đảng đòi hối lộ, xâm chiếm ruộng tốt, ức hiếp bách tính, nhiều không sao kể xiết.
Mỗi lần phạm tội đều không lớn, đa phần bồi thường tiền là xong việc, cùng lắm cũng chỉ bị khiển trách vài câu, rồi lại chèn ép Thượng thư và nhiều viên quan khác. Những sự việc xảy ra liên tiếp hệt như con ruồi đập không chết, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại rất đáng ghét. Mà Hàn Diệp lại nể mặt Cơ Phát, những chuyện hắn có thể ép đều ép xuống hết, ngược lại vô duyên vô cớ đội cái nồi thiên vị ngoại thích lên đầu.
Hắn tưởng Cơ Phát sẽ hiểu được hắn, chí ít trong chuyện của Cơ Xương, y sẽ để ý hắn hơn một chút, ai biết hết lần này đến lần khác, trong lòng y chỉ có tên phụ thân càn rỡ này mà thôi. Hắn nhìn Cơ Phát đang nhắm mắt ngủ say trong lòng mình, nhất thời cũng không biết người này giả vờ đến mức nào, người đã từng trong mắt và cả trong tim đều chỉ có mình hắn, giờ đây không biết có phải y đã thay đổi, hoặc liệu rằng có người bên ngoài để y coi trọng hơn hắn hay không.
Cho dù người đó có là phụ thân Cơ Phát, hắn cũng ghen ghét đến phát điên.
Lửa giận ngút trời không chỗ trút, hắn ôm lấy Cơ Phát đè y xuống dưới thân mãnh liệt hôn lên. Cơ Phát bị tín hương của hắn đột nhiên phát ra bốn phía làm cho bừng tỉnh, từ chối giãy giụa mấy lần không được, hương tuyến nơi gáy nóng bừng, y đã sớm quen thuộc với động tác dụ dỗ của Hàn Diệp. Trong chuyện ấy, Cơ Phát và Hàn Diệp luôn luôn ăn ý với nhau, thế là khi hắn ôm eo kéo y sát lại gần, y vừa vặn hiểu ý duỗi tay ra vòng quanh cổ hắn.
Trời vừa rạng sáng, Hàn Diệp thức dậy sớm hơn Cơ Phát, Lý An cũng đang đợi bên ngoài để hầu hạ. Mặc dù tối qua náo loạn có chút không thoải mái, nhưng hôm nay vẫn phải đi ra để gặp người ngoài, mấy phiên vương của Bắc Nô đều đang đợi, Hàn Diệp cũng không thể kéo dài lâu hơn nữa.
Cung nhân nối đuôi nhau đi vào gây ra động tĩnh lớn, đánh thức Cơ Phát đang ngủ say, y đưa tay che lại chút ánh sáng, mơ hồ hỏi. “Giờ nào rồi?”
“Vừa rạng sáng, ta phải đi trước, em ngủ thêm một lát đi"
Hàn Diệp mặc áo ngoài, đi qua bình phong nhéo nhéo mặt y. “Hôm nay không cưỡi ngựa được, em ở lại doanh trướng nhé"
Mặt Cơ Phát đỏ bừng, đẩy tay hắn ra bảo hắn mau đi, Hàn Diệp tâm tình không tệ, đang định trêu y vài câu, lại thấy Minh Hội mang một chén thuốc đi vào. Trông thấy Hàn Diệp, cô run rẩy suýt chút đổ chén thuốc trong tay.
Hàn Diệp cảm thấy hiếu kỳ. “Đây là gì?”
“Đây, đây là… là điện hạ muốn…”
Minh Hội ấp úng không thể nói được một câu hoàn chỉnh, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, Hàn Diệp cũng đã hiểu rõ bảy tám phần, sắc mặt trở nên có chút khó coi.
Cơ Phát không nghĩ tới sẽ bị Hàn Diệp bắt gặp, đành phải cười nói. “Không phải thái y nói thân thể ta còn chưa khỏe sao, vẫn là không nên quá vội vàng chuyện có con được”
Giọng điệu y cẩn thận, nhưng lòng Hàn Diệp không biết là tư vị gì.
Trước kia hắn cũng không phải chưa từng lấy lý do này để Cơ Phát uống thuốc tránh thai, nhưng ở dân gian đồn đại rằng Hoàng hậu bất tường, tính tình Cơ Phát mạnh mẽ, lại sốt ruột có con, nên xưa nay chưa từng nghe lời hắn. Bây giờ lại… Hàn Diệp chỉ sợ trong lòng y còn có chuyện khác.
Thấy hắn im lặng không nói, Cơ Phát cũng chỉ đành lùi một bước. “Nếu người không muốn, thì ta không uống nữa”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top