Chương 18 (Cuối)

Tìm được một bài hát rất hợp với tình yêu của bọn họ, mọi người bấm nghe phía trên rồi đọc lời chúng mình dịch sẵn bên dưới, xong hẵng đọc chương này nhé, bảo đảm thăng hoa cảm xúc =))




<Tiệm Vô Thư>

Duyệt tận tuyên cổ thê lương
Đọng lại trong ánh mắt người
Sơn hà xa rộng, năm tháng thoi đưa
Cầm tay cùng bước
Niềm vui và nỗi buồn ẩn giấu
Cứ thế sinh sôi
Nếu thế nhân biết tâm tình ta nóng hổi
Chỉ nguyện lòng này được người gìn giữ
Người là ngông cuồng duy nhất thời tuổi trẻ của ta
Cũng là quãng đời còn lại dài dằng dặc
Chấp nhất dùng câu chữ cân đo
Trời Nam đất Bắc
Người là sự quật cường bướng bỉnh của ta
Tụ tán ly hợp cũng không hề gì
Kiếp trước kiếp này nối tương tư
Sách không kể hết, giấy ngắn tình dài

Nâng bút phó mặc cho năm trôi tháng chảy
Ôn nhu với thế sự vô thường
Núi cao sông dài, đằng đẵng tháng năm
Đan tay sánh bước
Cất giấu đi những hoan lạc bi thương
Đày qua một ải, bên người có ta
Đáy lòng sôi sục nhân thế mấy ai hay
Chỉ nguyện người gìn giữ trong lòng

Cuồng nhiệt lặng thầm của ta cũng chỉ có người
Lời nói ra lại ẩn sâu vào mắt
Chấp nhất dùng câu chữ cân đo
Trời Nam đất Bắc
Người nhìn về chiến hỏa phương xa
Đã từng có cánh hoa nở rộ trên đường
Một trận tương tư qua cả hai kiếp người
Sách không kể hết, giấy ngắn tình dài

Niên thiếu cuồng dại, sánh bằng tên người
Đem người khảm vào quãng đời còn lại
Đong câu đếm chữ là lòng này cố chấp
Trời Nam đất Bắc
Người là sự quật cường bướng bỉnh của ta
Nào ai sợ hợp hợp tan tan
Nếu có kiếp sau vẫn xin một đời tương tư
Sách kể chẳng hết, giấy ngắn tình dài


18 - Cuối.

Mười chín tháng giêng, đại tướng quân Cơ Xương phạm tội mưu phản, cả nhà vào tù, xe tù trùng trùng điệp điệp đi trên đường phố Trường An, khiến lòng người bàng hoàng.

Lời đồn trong dân gian lại nhao nhao, đều nói rằng Hoàng hậu mất con mất thánh sủng, nên khó trách Hoàng đế không còn thiên vị người nhà y nữa, đây là có ý muốn chặt đứt căn cơ. Lời đồn không mấy xuôi tai, lại truyền đi rất nhanh, sau ngày Cơ Phát cắt bào đoạn nghĩa với Hàn Diệp thì không ra khỏi điện Chiêu Dương nữa, cho dù như thế cũng không tránh được có người truyền lời này vào tai y. Hàn Diệp đã phân phó cung nhân không được nghị luận bất cứ thứ gì trước mặt y, thế nên y muốn hỏi ai cũng đều hỏi không ra được. Chỉ biết là tội mưu phản, Hàn Diệp vô cùng tức giận, e là sẽ không nương tay được.

Ngẫm lại cũng đúng, trước đây Hàn Diệp nhẫn nhịn Cơ Xương rất nhiều, đơn giản là vì có y bên cạnh, ngại mặt mũi y nên mới không đuổi tận giết tuyệt. Bây giờ hai người đã ân đoạn nghĩa tuyệt, đúng là Hàn Diệp không cần nhẫn nại làm gì nữa. Lòng Cơ Phát không chút gợn sóng, chỉ ngồi một mình bên mép giường, lấy bộ nhung trang lúc trước của mình ra lau cẩn thận.

Sau khi thành hôn, đừng nói là ra trận, ngay cả việc cưỡi ngựa cũng không nhiều, bộ y phục này bị y cất sâu dưới đáy hòm. Đây là được Tiên đế ban thưởng, đặc biệt ra lệnh mệnh ti y cục may nhung trang cho y khi y lần đầu lập chiến công. Vải áo lót không cần phải nói, mũ bạc và giáp bạc đều dùng kim tuyến đan thành, dưới ánh mặt trời từ xa đã thấy kim quang rực rỡ, vô cùng chói mắt. Cơ tiểu tướng quân uy phong lẫm liệt, chính là mặc bộ áo giáp này hoành tảo thiên quân, dương danh lừng lẫy.

Thoáng chốc đã qua hơn mười năm rồi, nhìn lại những hoài bão năm xưa, phảng phất chỉ như một trò cười hoang đường vậy.

Sau khi màn đêm buông xuống, Trường An cung luôn mang một vẻ tịch liêu khó tả, lúc trước điện Chiêu Dương là chốn được vua ân sủng, Cơ Phát không cảm giác được, bây giờ vắng vẻ tịch mịch mới biết vì sao có người lại nói đêm dài gian nan. Tiếng gió lúc xa lúc gần, che được tiếng bước chân Hàn Diệp, đến khi có một chiếc bóng che đi ánh nến, Cơ Phát mới ngẩng đầu nhìn lên, Hàn Diệp thân hình cao lớn đứng trong ánh sáng, đột ngột như một giấc mơ.

Hàn Diệp trông cũng tiều tụy đi không ít, quầng thâm đen dưới mắt khiến cho hắn như thể già đi thêm mười tuổi, giọng nói khàn khàn. "Không nghĩ tới em còn chịu gặp ta"

Cơ Phát mỉm cười. "Có gặp hay không, có một số chuyện dù sao cũng phải nói rõ ràng"

Y vừa nói vừa cúi đầu tránh ánh mắt Hàn Diệp, hỏi.

"Nghe nói ngươi bắt cả nhà Cơ gia của ta vào tù, vài ngày nữa sẽ bị định tội xử trảm, có phải vậy không"

"Đúng"

Cơ Phát nghe thế, bỗng dưng siết chặt tay áo, khóe mắt mới nhịn được không đỏ lên trước mặt Hàn Diệp. "Còn cơ hội nào để cứu vãn không? Ta không tin cha ta mưu phản, ông ấy ham sống ham tài lại thích sĩ diện, những người như thế chỉ muốn được phú quý, sẽ không bí quá hóa liều được"

"Chứng cứ phạm tội mưu phản đã vô cùng xác thực, nếu như ta cứ tùy tiện cho qua thì làm sao cho mọi người trong thiên hạ một cái công đạo được đây?"

Từng lời của Hàn Diệp lạnh như băng, đâm vào tim Cơ Phát đau nhói, y vốn muốn hỏi Hàn Diệp, ngoài thiên hạ ngoài kia, có phải hắn cũng nên cho y một lời giải thích hay không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, y vẫn không hỏi ra, hai người đã đi đến bước này, có giải thích hay không cũng đã là quá dư thừa.

Thế là y gật đầu. "Bệ hạ anh minh quyết đoán, đương nhiên sẽ không có lỗi rồi. Đáng tiếc Cơ gia làm tướng quân ba triều, đến triều của Bệ hạ, không ngờ lại không còn lấy một người trung thành"

"Tiểu Hoa, ta chưa từng coi em và cha em đi chung một đường"

"Sao lại không chung đường? Không phải ta cũng cầm kiếm đâm ngươi đấy sao?"

Cơ Phát thở dài, đứng dậy chậm rãi đi đến bàn thờ Phật, ngọn đèn trước tượng Phật Hoan Lạc đã sớm tàn lụi. Sau khi Tiểu Cửu Nhi đi, y không còn thắp đèn nữa, nhiều Thần Phật như thế cũng không thể đáp ứng được sở cầu của y, vậy thì y không cần cầu nữa. Bây giờ nhìn bức tượng Phật đã từng được y lau đến mức không nhiễm chút bụi trần nào, chỉ cảm thấy như là một giấc mộng dài, trong lòng lo sợ nghi ngờ, quay đầu lại mới thấy đã phí nửa đời người rồi lại thành không chốn dừng chân, mới biết được y sống trên đời này cô đơn đến nhường nào.

"Cả đời này của ta, hoang đường đến cực hạn, là không thể khai cương thác thổ, làm hậu không thể kéo dài hoàng tự, làm con không bảo vệ được người nhà, làm cha lại không thể bảo hộ được con mình... Hàn Diệp, ta đã thua thiệt quá nhiều người, chỉ có đối với ngươi, là ta không hè thẹn với lương tâm. Nếu như ngươi nhất định không chịu buông tha cho tính mạng cha mẹ huynh đệ ta, không bằng cũng ban cho ta một mảnh lụa trắng đi thôi"

"Em mệt rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đã, mọi chuyện sau này hãy nói"

Dường như Hàn Diệp không muốn ở lâu, vứt xuống câu này liền vội vàng định đi, Cơ Phát tiến lên mấy bước giữ chặt lấy tay áo hắn. "Ta muốn nói ngay bây giờ"

"Tiểu Hoa, những việc lúc trước ta không muốn em để ý tới, bây giờ cũng không muốn em để ý tới, em cứ ở yên đợi trong điện Chiêu Dương, chuyện bên ngoài không liên quan đến em"

Cơ Phát vẫn không buông tay, cười hỏi. "Có phải ngươi vẫn cảm thấy chỉ cần ta vẫn là con chim trong lồng của ngươi, thì có thể mặc ngươi tùy ý bài bố?"

Dường như Hàn Diệp có chút bất đắc dĩ. "Ta có lý do không thể nói ra ngay được"

"Lý do gì, ngươi nói cho ta nghe"

Hàn Diệp im lặng không nói, Cơ Phát cũng bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu, hiếm khi y thấy được nét mặt chấp nhất gần như lạnh lùng của Hàn Diệp, là một loại chấp nhất mà y không thể nào hiểu được. Y chưa từng hoài nghi tình yêu của Hàn Diệp dành cho mình, dù là giờ khắc này, y đều tin rằng Hàn Diệp yêu y. Nhưng dường như y không còn hiểu được Hàn Diệp nữa, lúc còn ở Đông Cung, Hàn Diệp chỉ cần nhếch môi hay nhíu mày, là y liền có thể hiểu được hắn đang nghĩ gì. Thế nhưng bây giờ thì không thể nữa, ánh mắt Hàn Diệp thâm thúy như vậy, nhưng lại trống rỗng, ngăn cản cánh cửa vào tim hắn.

Có chuyện gì mà không thể nói? Có chuyện gì mà không thể nói ngay cả với y sao?

Có lẽ nhìn ra vẻ mất mát và tổn thương của Cơ Phát, Hàn Diệp nắm chặt mu bàn tay y. "Em nghe lời ta, chờ việc này qua đi, ta mang em xuất cung, như những gì chúng ta từng nói"

"Ngươi cảm thấy, chúng ta còn có thể quay về ước định năm xưa sao?"

Cơ Phát buông thõng tay, lùi lại nửa bước. "Ngươi đủ rồi, ta cũng đủ rồi"

"Sao lại đủ được? Không phải chúng ta đã nói, Giang Nam có dương liễu, có hoa đào, Mạc Bắc có cây táo, có bạch mã, còn có mưa Ba Thục và..."

Khóe mắt Hàn Diệp nóng bừng, giọng nói khẽ run, Cơ Phát cũng chỉ lắc đầu ngắt lời hắn.

"Ta không muốn đi, Hàn Diệp có thể cùng ta đi ngắm giang sơn Đại Tĩnh, đã không còn nữa rồi"

Y suy tư một lát, rồi quay người đi đến trước bàn thờ Phật, lấy tượng Phật ra, ngón tay mơn trớn trên đôi mắt khép hờ của bức tượng. "Ta thờ tượng Phật Hoan Lạc này hơn mười năm, là muốn để tâm thanh tịnh, làm một Hoàng hậu tốt, có thể hầu hạ bên cạnh ngươi, để ngươi không lẻ loi trơ trọi. Không nghĩ tới lại không như mong muốn, kết quả là lưỡng bại câu thương. Ngươi luôn nói ta và ngươi là hoa lá bầu bạn, nhưng ta là một gốc mai vàng, hoa và lá không hề được gặp nhau"

"Em thật sự, muốn cắt đứt hoàn toàn với ta sao?"

Mỗi chữ Hàn Diệp nói ra đều rất gian nan, nhưng Cơ Phát không đáp lại, y giơ tượng Phật lên cao, rồi quăng xuống. Bức tượng Phật Hoan Lạc mạ vàng bị ném xuống sàn nhà tạo thành một cái hố sâu, những viên đá quý được khảm trên đầu cũng rơi ra tung tóe, lướt qua lông mày Hàn Diệp, để lại một vệt máu nhàn nhạt.

Tượng Phật này, mang theo kỳ vọng nửa đời người của Cơ Phát, thoáng chốc hóa thành bột mịn.

Hàn Diệp ngơ ngác nhìn theo Cơ Phát, kinh ngạc đến nỗi không thốt lên được lời nào. Cơ Phát nhắm mắt lại. "Ngươi đi đi, sau này không cần gặp lại"

Hàn Diệp biết Cơ Phát là người quyết tuyệt nhất trên đời này, lúc y yêu hắn, có thể không chút nào phòng bị mà mang tặng cho hắn cả trái tim chân thành, nhưng nếu y không yêu hắn, thì ngay cả một chữ cũng trở nên dư thừa.

Cho nên hắn không giải thích nữa, chỉ muốn đợi sau này, đợi mọi chuyện qua đi, sau này sẽ luôn có cơ hội có thể nói từng chữ từng lời mà bây giờ không nói được để nói cho y nghe, tình ý lưu luyến còn dài, không cần tranh ngày đêm dài ngắn, bọn họ còn có sau này nữa.

Thế là sau khi im lặng một hồi, hắn bèn nhấc chân đi ra ngoài, cũng không hiểu vì sao lúc này trong lòng lại cực kỳ luống cuống, hệt như mỗi bước đi là lại tiến gần đến vực sâu vách núi hơn một chút vậy. Nỗi hoang mang vô cớ này như một tảng đá lớn đè nặng tim hắn, nặng nề khiến hắn không thở nổi, hắn đi tới cửa, vẫn nhịn không được quay đầu lại.

"Tiểu Hoa, trước kia em nói, người em muốn gả nhất là ta, lời này bây giờ có còn tính không?"

Cơ Phát đứng ở nơi đó, không nhìn hắn, cũng không nói gì, y chỉ đứng sau bức màn dày đặc, trong ánh sáng ấy, sừng sững như một vị tôn Phật.

*

*

*

Tĩnh Thành Đế mùa xuân năm thứ mười một, Chiêu Dương điện cháy rụi, Hoàng hậu hoăng(*), hưởng dương ba mươi hai tuổi. Hoàng thượng đau buồn, hoãn triều bảy ngày, quần thần đau xót. Người được truy phong là Đức An Hoàng hậu, bên trên đặc biệt viết Thuần Ý, Thụy Đức An Thuần Ý Hoàng hậu.

(*)Hoăng: Qua đời




___ Hoàn chính văn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.





____________

30 CHƯA PHẢI LÀ TẾT! VẪN CÒN PHIÊN NGOẠI!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top