Chương 14
14.
Nụ cười của Hàn Diệp hơi nhạt đi, giọng nói vừa rồi còn ấm áp như mùa xuân bỗng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. “Vậy thì đưa hắn về cung, gọi thái y đến khám”
Lý An nghe xong, càng cúi thấp người hơn một chút. "Vậy sau đó…”
“Sau này bắt hắn phải ngoan ngoãn ở trong cung của mình hối lỗi, mạo phạm Hoàng hậu, còn suýt nữa hại đến Hoàng tử, có tội hay không?”
Giọng điệu hắn bất thiện, hiển nhiên bị quấy rầy sự bình yên khiến cho hắn mất kiên nhẫn đến cực hạn, khoát khoát tay bảo Lý An lui ra. Thế là Lý An cũng không dám nhiều lời nữa, khom người cáo lui, vẫn là Cơ Phát lại cảm thấy không ổn lắm, bèn bảo hắn ta dừng bước, sau đó hỏi Hàn Diệp.
“Người phạt gã như vậy lỡ như Cát Nỗ Vương biết được, chẳng phải là làm mất mặt ông ta sao?”
“Không sao, gã thân chỉ là một thiếp quân, đại bất kính với em là trọng tội, bây giờ chỉ mới là cấm túc mà thôi, nếu Cát Nỗ Vương có đến cũng không làm được gì”
Hàn Diệp hiếm khi cứng rắn như vậy trước mặt Cơ Phát, y cũng không khuyên nữa, chỉ một A Giang thì không đáng cho bọn họ cãi nhau.
Vốn tưởng rằng Hàn Diệp chỉ là tức giận nhất thời, chỉ vài ngày sau sẽ thả A Giang ra, ngờ đâu cơn giận này của hắn đã giận một mạch đến hơn hai năm. Tiểu Cửu đã biết chạy rồi mà A Giang vẫn không được phép rời cung nửa bước, thậm chí có lúc Cơ Phát còn quên mất trong cung còn có một người như thế. Cát Nỗ Vương cũng không phải chưa từng dâng tấu chương thỉnh Hàn Diệp tha thứ, nhưng nghe nói tất cả đều bị Hàn Diệp gạt đi, Hàn Diệp thật sự nắm lấy thóp là A Giang va chạm hoàng tự này, nghe nói trong mỗi phong thư hồi đáp đều khiến cho Cát Nỗ Vương không thể nào làm gì được.
Nhưng những việc này Cơ Phát cũng không quan tâm, sau khi có Tiểu Cửu Nhi, y liền thu lại rất nhiều mối quan tâm việc triều đình hay gia tộc khi trước, tất cả đều đặt lên người đứa bé này. Dạy bé tập đi, nói chuyện, học chữ, giờ đã sắp lên ba, đã có thể đọc được không ít thơ Đường. Bé con được nuôi vô cùng tốt, trắng trắng mập mập hệt như quả cầu tuyết nhỏ, khuôn mặt phúng phính đáng yêu, cơ hồ có thể bóp ra nước. Có điều hơi nghịch ngợm, không bao giờ có thể yên ổn được lâu, không trầm tĩnh đọc sách được như ca ca trước kia của bé. Mới vừa biết đi, bé đã đòi đi khắp nơi, hơi phân nửa số hoa cỏ trong ngự hoa viên và cá chép trong hồ đều tổn hại trong tay bé.
Cơ Phát không nỡ trách mắng, chỉ là một ít đồ chơi nhỏ, hỏng thì gọi người tu sửa lại là được. Hàn Diệp lại không nuông chiều con, đôi khi sẽ quở trách bé vài câu, chỉ là Tiểu Cửu Nhi vẫn còn nhỏ, làm sao có thể hiểu hết mấy câu trách mắng của hắn chứ. Miệng vừa ngọt vừa nũng nịu, mỗi lần Hàn Diệp nghiêm mặt, bé liền nhào lên đùi hắn, gọi một tiếng phụ hoàng giòn tan, khiến cho hắn có muốn tức giận cũng không tức giận nổi.
Thấy hoa quế trong ngự hoa viên sắp tàn, Tiểu Cửu Nhi quấn lấy Cơ Phát đòi ăn kẹo hoa quế. Cơ Phát bèn sai người đi lấy rất nhiều nhuỵ hoa về, rửa sạch ngay trong sân của điện Chiêu Dương, y mang theo Tiểu Cửu Nhi bên cạnh xem y làm. Thế nhưng cũng không thanh tỉnh, vừa lúc Từ Tấn cũng đến xin kẹo ăn, còn mang theo hai con bướm làm bằng lá tre, hai người một lớn một nhỏ cùng nhau chơi bươm bướm.
Cơ Phát vì sinh đứa bé này mà cơ thể bị tổn hại nặng nề, như hôm nay trời lạnh thì thắt lưng vừa yếu vừa đau buốt, càng không chịu nổi mỗi khi quá mệt, đứng một lúc liền gọi người mang ghế đến ngồi xem hai người kia đùa nghịch. Hàn Diệp đúng lúc này bước vào điện, lập tức toàn bộ cung nhân quỳ xuống đất hàn lễ vấn an, chỉ có Tiểu Cửu Nhi cầm bươm bướm chạy đến trước mặt hắn đưa tay ra hỏi phụ hoàng có muốn chơi cùng bé không.
Hàn Diệp bế bé lên, hôn lên mặt bé, sau đó mới nhớ ra bảo mọi người bình thân, chính mình thì chậm rãi đi đến ngồi bên cạnh Cơ Phát xoa nắn eo y. “Nếu không thoải mái, tối nay bảo thái y đến xem cho em một chút đi”
“Không cần phiền như vậy đâu, vì thời tiết ngày càng lạnh, nên khó tránh khỏi đau nhức ấy mà”
Cơ Phát vươn tay về phía Tiểu Cửu Nhi. “Ngoan, mau xuống đây nào, đừng làm phụ hoàng con mệt”
“Phụ hoàng chỉ ôm con có một lát thôi sao mà mệt được, phụ hoàng ôm phụ quân lâu ơi là lâu cũng đâu có mệt đâu!”
“Con nói linh tinh gì đấy!”, mặt Cơ Phát thoáng chốc đỏ bừng. “Con mà còn nghịch là không cho con ăn kẹo đâu”
Tiểu Cửu Nhi bĩu môi, Hàn Diệp lại phá lên cười, khiến cho Cơ Phát càng thêm ngượng ngùng, chỉ là không thể so đo với trẻ con được, bèn trút hết bực tức lên người Hàn Diệp. “Người còn cười nữa? Toàn là do người chiều hư nó thôi, sau này có ngày nó leo lên đầu người luôn!”
“Không dám không dám, bàn về chuyện chiều hư con nhỏ, Hoàng hậu điện hạ còn hơn ta một bậc mà”
Hàn Diệp nói xong liền đặt Tiểu Cửu Nhi xuống đất. “Đi chơi đi, ta với phụ quân con có chuyện cần nói”
Tiểu Cửu Nhi vốn không chịu, may mà Từ Tấn hiểu được, dùng hết lời lẽ dỗ bé đi, lúc này mới để lại hai người yên tĩnh với nhau. Cung nữ cũng mang một băng ghế ra cho Hàn Diệp, hắn cũng không muốn ngồi, mà chỉ đứng sau lưng Cơ Phát, đặt tay lên vai y. “Sắp tới lại đến dịp săn bắn mùa thu rồi, lần này em có đi không?”
“Không đi đâu, thứ nhất là Tiểu Cửu Nhi còn quá nhỏ, để nó lại trong cung ta không thể nào yên lòng được, thứ hai là thân thể ta cũng không tốt, ra ngoài khổ cực, sợ không chịu được bão cát”
Y nói xong liền đưa tay chạm vào ngón tay Hàn Diệp, vừa chạm vào liền nắm chặt trong tay mình, ngửa mặt nhìn hắn cười hỏi. “Sao thế? Là chuyện này à?”
“Cũng không phải, chỉ là gần đây Cát Nỗ Vương cũng muốn đến yết kiến, chỉ sợ phải thả A Giang, mang gã đi theo”
Cơ Phát gật gật đầu. “Phải thế thôi, giam giữ mấy năm nay cũng coi như phạt đủ rồi, đừng để Cát Nỗ Vương đau lòng”
“Ta chỉ sợ trong lòng em không thoải mái”, Hàn Diệp khom lưng, cố ý kề sát vào mặt Cơ Phát, thấp giọng nói. “Em không trách ta chứ?”
Nắng chiều ấm áp, chiếu lên gương mặt còn đang đỏ ửng của Cơ Phát, y khẽ cười một tiếng. “Sao thế được? Ta còn muốn nhờ người thăm hỏi sức khỏe phụ thân một tiếng, báo giúp ta rằng ta ở Trường An mong mỏi thân thể ông ấy an khang”
Sau khi Tiểu Cửu Nhi sinh ta không lâu, Hàn Diệp liền lấy cớ tuần tra biên giới đuổi Cơ Xương đi Ninh Bắc trấn. Cơ Phát biết đây là lòng hắn có đề phòng, sợ Tiểu Cửu Nhi quá thân cận với ông ngoại dã tâm bừng bừng kia. Y vốn không vui vẻ gì, nghĩ đến Cơ Xương tuổi đã cao còn phải đi chịu bão cát, thân là con thì dù có thế nào đi nữa cũng có chỗ không đành lòng. Nhưng ngày đó Cơ Xương đến điện Chiêu Dương thăm y và Tiểu Cửu Nhi, mở miệng ra toàn là muốn y nhanh chóng khuyên Hàn Diệp lập trữ(*), còn nói nhiều lời không nên nói, Cơ Phát tức giận đến nỗi liền trở mặt với ông.
(*)Lập trữ: sắc phong Thái tử.
Thái tử là do chính y không cho Hàn Diệp lập, sợ sắc phong quá sớm sẽ dẫn tới mầm tai họa. Kết quả là Cơ Xương đến làm loạn lên, khiến y cũng liền quyết tâm gật đầu để Hàn Diệp điều ông ta đi, đỡ phải dạy hư con nhỏ, sau này lại làm ra mấy việc bất trung bất hiếu thì khó lòng cứu vãn.
Nhoáng một cái đã qua mấy năm rồi, sự tức giận khi ấy đã sớm tan thành mây khói, Cơ Phát còn nhờ Hàn Diệp mang theo vài loại thuốc tốt, nói Cơ Xương thường bị ho khan, cho ông bồi bổ một chút.
Hàn Diệp đồng ý từng cái một, thấy Cơ Phát không nói gì nữa, hắn liền nhíu mày. “Có một chuyện rất rất quan trọng muốn hỏi em”
Cơ Phát thấy hắn nghiêm túc như vậy, thật sự nghĩ là có chuyện gì quan trọng thật, bèn ngồi nghiêm chỉnh lại. “Sao cơ?”
Thế là nét cười tan ra trong đáy mắt Hàn Diệp, dưới ánh hoàng hôn tràn ngập hương hoa quế ngập tràn dịu dàng của hắn. Hắn cúi người vén lọn tóc rủ trên vai Cơ Phát, cố ý thở dài thườn thượt.
“Nghĩ đến phải xa nhau tận mấy tháng, ta nhớ em phát điên thì phải làm sao bây giờ?”
Ánh mắt Cơ Phát trong trẻo như giọt nước mùa xuân trên khóm hoa lê, y đưa tay ấn mạnh vào trán Hàn Diệp, trách hắn. “Miệng lưỡi trơn tru”
Thế là Hàn Diệp cúi xuống ôm y từ phía sau, hơi thở ấm áp phả vào bên tai Cơ Phát. "‘Vậy đêm nay đưa Tiểu Cửu Nhi sang chỗ A Tấn, còn em ở cạnh ta nhé?”
“Vợ chồng già cả rồi, người có biết hổ thẹn không vậy?”
Cơ Phát bị hắn trêu đến lòng ngứa ngáy, nín cười đẩy hắn ra xa một chút. “Tiểu Cửu Nhi thế mà còn ngoan hơn người đấy”
“Miệng ta không ngọt bằng nó hay không mè nheo được như nó?”
Hàn Diệp cũng mặc kệ trong viện còn có bao nhiêu cung nhân đang nhặt hoa quế, cứ thế mà hôn y một cái trước mặt mọi người, khiến cho Cơ Phát hoảng hốt mở to mắt hồi lâu không thốt nên lời. Hàn Diệp cảm thấy mèo con của hắn vô cùng đáng yêu, mấy năm trước y hệt như một cái giếng cạn khô, có làm thế nào đi nữa cũng không hề gợn sóng, sau này có Cửu Nhi y lại sinh động hơn rất nhiều. Hàn Diệp cực kỳ yêu bộ dáng thế này của y, vừa rồi chẳng qua là chỉ muốn trêu y mà thôi, bây giờ lại thật sự khó kìm lòng được, thừa dịp y chưa hoàn hồn còn muốn nhiều hơn nữa, nâng cằm người trong lòng lên hôn sâu vào khóe môi y.
Cơ Phát vô thức muốn đẩy hắn ra, nhưng thoáng thấy mấy cung nhân kia đều biết điều không ai dám nhìn sang, mùi tín hương mát lạnh của hắn như bao trùm lấy y, lưu luyến quẩn quanh khiến cho Cơ Phát cũng không kiềm lòng được nhắm mắt đón lấy cánh môi Hàn Diệp, răng môi giao triền, phảng phất như năm tháng xưa kia đều thoáng qua ngay trước mắt.
Tiểu Cửu Nhi không hiểu chuyện, thổi một nắm nhụy hoa vào người hai người bọn họ, vạt áo dính đầy hoa, hương hoa lại vương đầy tay áo. Cơ Phát như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, trông thấy đôi mặt trong suốt long lanh của Tiểu Cửu Nhi, nghĩ đến thế nhân thường nói năm tháng bình yên, có lẽ chính là như thế này.
__________
Chọn một chương thật ngọt để chúc mừng sinh nhật Cung lão sư ❤️
Tuổi ba mươi, mọi điều như nguyện, nhất lộ sinh hoa, bình an khỏe mạnh, sơ tâm không đổi, yêu không buông tay, cung hỷ phát tài.
《Nguyện người trên bàn có hoa, trong chén có trà, ngày mưa có ô, đêm tối có đèn. Nguyện cho người thanh đạm không tranh, một đời có người lương thiện bầu bạn》
Tuổi ba mươi rạng rỡ chào đón Cung Tuấn.
Sinh nhật vui vẻ, Cung lão sư ! ! ! 💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top