Chương 13
13.
Thu hạ thoáng qua, chẳng mấy chốc đã đến đông chí, bụng Cơ Phát rất lớn rồi, đi được vài bước đã thở hổn hển. Càng gần đến ngày sinh Hàn Diệp lại càng sợ y xảy ra chuyện, mỗi ngày hễ một chút là hắn lại chạy qua điện Chiêu Dương, ngay cả tấu chương hắn cũng sai người mang cả qua bên này. Nếu không có việc gì quan trọng thì không cho y bước ra ngoài, còn bảo Từ Tấn ít lui tới điện Chiêu dương một chút, kẻo Cơ Phát nói chuyện với cậu lại tốn sức.
Thái y nói cái thai này của y tốt vô cùng, sắp đến ngày sinh, chỉ cần chăm sóc cẩn thận, nhất định y sẽ thuận lợi sinh ra, phụ tử bình an.
Cơ Phát nghe xong vui vẻ nằm trong lòng Hàn Diệp, kéo tay hắn đặt lên bụng mình, cùng nhau cảm nhận nhịp tim của đứa bé trong bụng y, chờ mong ngày sinh mệnh này đến với nhân gian.
Chỉ là bình thường không ra ngoài cũng không sao, mà tế tự đông chí là ngày lễ quan trọng của năm, Cơ Phát thân là Hoàng hậu không thể nào không ra mặt được. Mặc vào lễ phục nặng nề của Hoàng hậu, cơ thể vốn đã không tiện lại càng thêm nặng nề, thế nên lúc đèn lồng A Giang cầm bị gió thổi bay trúng xa phu, y không thể né tránh kịp thời, lăn lông lốc từ trên xe ngựa xuống, lưu lại một vũng máu trên nền tuyết trắng.
Hoàng hậu bị hoảng sợ, động thai khí, mấy thái y cùng bà đỡ đã chuẩn bị từ sớm đều chạy đến điện Chiêu Dương hầu hạ.
Hàn Diệp nghe tin cũng lập tức chạy đến, từ xa đã trông thấy A Giang cầm chiếc lồng đèn hỏng đang đứng bên đường, lúc đến gần, không đợi gã mở miệng, hắn đã lạnh lùng nói: “Va phải Hoàng hậu, quỳ trên đất tuyết thỉnh tội đi”
A Giang sững sờ. “Cái gì?”
“Tốt nhất là ngươi nên cầu nguyện cho Hoàng hậu phụ tử bình an, nếu có gì bất trắc, vương thúc của ngươi cũng không thể cứu được ngươi đâu”
Dứt lời, Hàn Diệp cũng không thèm liếc gã lấy một lần, bước vài bước đi vào điện Chiêu Dương, bên trong vội vã hỗn loạn, thái y và bà đỡ đều vây quanh giường, mùi máu tanh nồng khiến đầu óc người ta choáng váng. Tiểu thái giám phục thị trông thấy Hàn Diệp tới liền vội vàng ngăn hắn lại, nói phòng sinh không sạch sẽ, mời Hàn Diệp ra ngoài. Hàn Diệp cũng không nghe lời hắn quay đầu lại, đẩy hắn ra đi vào bên trong, chỉ thấy Cơ Phát đã thay ra áo ngủ, đang nằm trên giường mặc người định đoạt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ướt cả hai bên tóc mai, sắc mặt tái nhợt đến dọa người.
“Trong phòng lạnh thế này, Hoàng hậu không đủ ấm thì phải làm sao? Đóng chặt cửa sổ lại, mang thêm mấy chậu than tới đây!”
Hàn Diệp vừa nói vừa đi đến bên mép giường, nửa ngồi lên bệ gác chân, nắm chặt lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Cơ Phát. “Đừng sợ, ta giúp em, ta sẽ luôn ở bên em”
Cơ Phát vô cùng đau đớn, không có khí lực để nói chuyện, chỉ cắn môi gật gật đầu, một tiếng rên khẽ thoát ra từ kẽ môi y, hốc mắt lập tức đỏ lên. Hàn Diệp thấy thế vội vàng tháo chiếc khăn bên hông ra giúp y lau mồ hôi. “Đau cũng đừng cố nhịn, có ta ở đây rồi”
Cơ Phát nắm thật chặt tay Hàn Diệp, lại không nói ra lời, hạ thân chảy ra chất lỏng ấm áp, cũng không biết là máu hay là nước ối, ướt đẫm đệm giường bên dưới. Cơn đau đến từng đợt như thể có ai đó cầm búa gõ vào, y cũng không dám kêu thành tiếng, sợ cơn đau này sẽ kéo dài, đến lúc đó y không còn sức để sinh nữa.
Hàn Diệp thấy y như thế, vừa sốt ruột vừa đau lòng, trách mắng thái y và bà đỡ hỏi họ khi nào mới có thể bắt đầu.
Thái y và bà đỡ quỳ đầy đất, nói là kỳ sinh của Cơ Phát chưa đến, sinh non vốn đã rất khó, lại thêm bị va chạm, vị trí bào thai hơi lệch, không dễ sinh ra. Hàn Diệp nghe được những lời này, hung hăng đập vỡ chén thuốc trong tay. “Thai của Hoàng hậu là do các ngươi chăm sóc, nếu như y có gì bất trắc, tuẫn táng không sót kẻ nào!"
Hắn vừa nói xong, cung nữ dâng thuốc trợ sản lên, Hàn Diệp tự mình đút thuốc cho Cơ Phát, có lẽ trong thuốc có thêm dược liệu giảm đau, một lát sau sắc mặt Cơ Phát dần tốt lên, hơi thở cũng đều hơn rất nhiều. Thái y tiến đến bắt mạch, lại nhíu mày đâm hai châm cho Cơ Phát. Hàn Diệp không dám lên tiếng kinh động, đợi sau khi thái y rút châm ra mới hỏi thế nào.
“Vị trí bào thai của điện hạ không đúng lắm, thần thử châm cũng không thấy hiệu quả, chỉ sợ… điện hạ phải đau thêm chút rồi”
Cơ Phát mở mắt khi nghe được những lời này, bỗng nhiên nước mắt lã chã lăn dài. “Không sao, chỉ cần con ta được bình an, có xé bụng ta ra cũng không sao…”
Giọng y thều thào run rẩy, Hàn Diệp nghe y nói thế, mũi không khỏi chua xót. “Ta sẽ bảo vệ cho hai người bình an, em và con sẽ không rời xa ta. Tiểu Hoa, ta không cho phép em nói mấy lời như thế”
Cơ Phát khó khăn kéo miệng ra thành một nụ cười, hé miệng định nói gì đó, chợt thấy hạ thân lại phun ra một dòng nước ướt đẫm, bà đỡ xốc màn che kêu lên: “Vỡ ối rồi!”
Mấy ma ma nghe được, khéo léo đặt hai cái gối mềm dưới lưng Cơ Phát, một người lớn tuổi trong đó đưa tay thò vào nơi riêng tư của y, dị vật lạnh lẽo xâm nhập mang lại cảm giác không thoải mái, Cơ Phát không khỏi nhíu mày hít một hơi khí lạnh, rùng mình một cái. Hàn Diệp tưởng y bị lạnh, hỏi: “Sao thế? Có muốn thêm chăn không?”
Cơ Phát lắc đầu, ma ma cũng rút tay về. “Mới mở được hai ngón tay, điện hạ chịu khó một chút, ngủ được thì cố ngủ, nghỉ ngơi nhiều thêm một chút, tiết kiệm chút sức lực.”
“Được, làm phiền ngài rồi”
Cơ Phát nói ra câu nào cũng phải thở hổn hển, Hàn Diệp không muốn y mở miệng nữa, nhìn y nhắm mắt lại định ngủ, bèn khoát tay bảo những người không liên quan lui ra cho Cơ Phát an ổn nghỉ ngơi một lát. Nhưng từng cơn đau đến như thủy triều, làm sao có thể nói ngủ là ngủ. Một lúc Cơ Phát như thấy có bóng đen đung đưa trước mặt mình, lúc lại thấy như có ai đó đánh lên bụng mình, mơ mơ màng màng như chìm trong giấc mộng, đến khi một cơn đau nhói kịch liệt kéo y ra khỏi cơn mơ, không ngờ sắc trời đã tờ mờ sáng.
Giày vò cả một đêm, môi y gần như khô nứt, Hàn Diệp đút y uống mấy hớp nước ấm, lại cố ăn mấy miếng điểm tâm, trông tinh thần lại vẫn còn rất tốt. Chỉ là những cơn đau đến mỗi lúc một nhanh hơn, tựa hồ thở được vài hơi thì cơn đau lại đến, lần sau đau hơn lần trước, bụng y như có gì đó kéo xuống, hệt như một giọt nước khổng lồ đang rơi xuống. Cái bụng cũng bị bé con kia nâng lên, cách một lớp da mỏng gần như trong suốt, gân xanh rõ ràng đến mức có thể đếm được. Bé con dường như cũng bị đè khó chịu, xao động bất an, thỉnh thoảng có thể trông thấy bàn tay hay bàn chân bé xíu chống hằn lên trên bụng.
Cơ Phát vô cùng đau đớn, giống như có ngàn vạn cây kim cứ lặp đi lặp lại đâm xuyên người y, lại giống như có một con dao khuấy động trong cơ thể y, cho dù y là một người chịu đau vô cùng giỏi, cắt chặt răng cũng không nhịn được tiếng rên rỉ tràn ra. Hàn Diệp đau lòng nhìn mồ hôi ướt đẫm cả người y, môi không chút huyết sắc, mặt trắng như tờ giấy, hơi thở mong manh, phảng phất gió thổi qua liền tan đi mất, thấy mặt trời sắp ngả về tây, hắn lo lắng đến độ cả người ngứa ngáy. “Rốt cuộc là còn bao lâu nữa?”
“Sắp rồi, sắp rồi, sắp được mười ngón rồi”
Bà đỡ lại mò mẫm, vừa xoa tay vừa bẩm báo. Mà Cơ Phát sớm đã mất đi cảm giác sự tồn tại của bàn tay bà đỡ rồi, vật lộn một ngày một đêm, cả người y đều mềm nhũn tựa bông, đừng nói là sinh, ngay cả hơi thở cũng sắp không còn thở nổi. Y chỉ có thể gối lên đùi Hàn Diệp, lúc sau đến mức không chịu nổi liền nắm chặt tay hắn, lại hé mắt nhìn hắn một cái. Cả ngày trời, mu bàn tay của Hàn Diệp sớm đã bị Cơ Phát cào rách bươm, để lại vô số dấu tay hình bán nguyệt trên đó.
Nhưng hắn cũng không để ý, hắn tự biết chút đau kia của hắn so với Cơ Phát chẳng đáng là bao, chỉ hận không thể chia sẻ nỗi đau với y, việc duy nhất có thể làm chỉ là giúp y lau đi mồ hôi đọng trên trán, hết lần này đến lần khác nói với y: “Đừng sợ, có ta ở đây"
Cơ Phát không biết mình đã ngất đi bao nhiêu lần, mỗi lần ngất đi lại bị cơn đau làm tỉnh, trong bụng như có một con cá không thể thoát ra được, khiến y vô thức muốn đẩy nó ra ngoài. Sắc trời tối xuống, bà đỡ rốt cuộc cũng vui mừng thông báo, nói rằng sản đạo của y đã mở hoàn toàn, có thể sinh rồi. Nhưng Cơ Phát nào còn khí lực nữa, sinh non vốn đã đau đớn vất vả hơn bình thường, dù cho y cố chịu đựng một ngày một đêm không khóc không la, nhưng lại bị đứa bé không hiểu chuyện này giày vò khiến cho y không còn chút sức lực nào, ngay cả động một ngón tay cũng không nổi.
Bà đỡ không hề hay biết điều này, vui vẻ đẩy hai đầu gối của y ra. “Điện hạ, hít sâu vào, dùng sức xuống dưới. Một —-- hai—--”
Cơ Phát thở gấp vài cái, buông tay Hàn Diệp ra, nắm chặt tấm đệm bên dưới, nhắm mắt lại theo tiếng bà đỡ cố rặn xuống, khuỷu tay y chống lên đệm, mặt đỏ bừng, hàm răng sắp bị y cắn nát cả rồi. Y hệt như một con cá chép bị ném lên bờ, chỉ là thực sự không còn sức nữa, bà đỡ chưa đếm được đến ba, y đã tựa như bị đánh gãy sống lưng, ngã ập xuống giường, máu bên dưới lại ồ ạt chảy ra, bà đỡ hốt hoảng, vẻ mặt kinh hoàng.
Lúc y bị kinh sợ được mang vào điện Chiêu Dương vẫn đang chảy máu, dù không nhiều, nhưng lâu như vậy rồi vẫn không cầm được, cho dù là người có làm bằng sắt cũng không thể chịu nổi.
“Không, không được rồi…”
Nhiều lần liên tiếp, Cơ Phát muốn liều mạng nâng người dậy nhưng vẫn không được, nằm xụi lơ trên gối, hơi thở yếu ớt, hít vào nhiều mà thở ra không được bao nhiêu, máu chảy ra càng lúc càng nhanh hơn, ánh mắt y cũng sắp tan rã theo.
Hàn Diệp trông thấy sốt ruột vô cùng, bà đỡ gấp đến giậm chân khóc lên. “Điện hạ, ngàn vạn lần xin ngài hãy cố lên một chút, vị trí bào thai không đúng, ngài hãy tỉnh lại đi!”
Vẻ mặt Cơ Phát đã vô cùng rã rời, bờ môi run rẩy không thốt lên được nửa câu, thái y đứng một bên thấy tình hình không tốt bèn thi châm định thần cho y, rồi nhét một miếng nhân sâm vào đầu lưỡi y giúp y thêm chút sức, đưa tay bắt mạch, lông mày càng nhíu chặt hơn. “Tình hình không được tốt, nếu còn không sinh được, e là phụ tử đều tổn hại…”
Lúc ông nói ra lời này, không dám ngẩng đầu nhìn Hàn Diệp, hận không thể lập tức dập đầu đến tận thắt lưng.
Bà đỡ cũng vô cùng hoảng hốt, lúc thì cúi đầu vào màn che xem tình hình đứa bé, lúc lại chạy đến bên cạnh Cơ Phát bảo y dùng sức. Đã có thể nhìn thấy đầu đứa bé, thời gian qua lâu như vậy, nếu còn không có cách nào nữa chỉ sợ đứa bé này chết ngạt bên trong cơ thể y mất. Nhưng Cơ Phát đã mất máu quá nhiều, cả người rét run, dù giọng nói bà đỡ vẫn văng vẳng bên tai, dù là Hàn Diệp nắm chặt lấy tay y liên tiếp gọi tên y, y cũng chỉ có thể trông thấy một tia sáng cực nhanh lóe ra trước mắt, muốn đưa tay bắt lấy, nhưng một chút sức lực cũng không có.
Y nghĩ có lẽ mình sắp chết rồi, cơ đau như xé nát hạ thể dường như đã đi rất xa, chỉ có thể dùng hết sức lực cuối cùng hé mắt nhìn về phía Hàn Diệp, nước mắt tuôn rơi. “A, A Diệp… Ta không hối hận…”
“Ta biết, ta biết mà, em đừng nói…Tiểu Hoa, em đừng nói…”
Lòng Hàn Diệp chua xót, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mặt Cơ Phát, y nâng khóe miệng, muốn giúp hắn lau đi những giọt nước mắt kia, nhưng lại hữu tâm vô lực.
“Đừng khóc, ta không nỡ…”
Y nói xong, chính y cũng rơi nước mắt, Hàn Diệp dùng hai bàn tay mang theo nhiệt độ của mình bao bọc lấy gương mặt tái lạnh của y, cúi người dán mặt lên vầng trán ẩm ướt, nước mắt hòa vào mồ hôi, vô cùng ấm áp.
“Vậy em đừng rời bỏ ta, Tiểu Hoa, một đời này ta chỉ có mình em, chỉ có mình em là hy vọng duy nhất của ta trong sinh mệnh này, em đừng bỏ lại ta…”
Cơ Phát nhắm mắt lại, liếm liếm bờ môi đã bị y cắn nát bươm, ngoài mùi ngọt tanh của máu, còn có vị mặn đắng, đó là nước mắt của Hàn Diệp.
Y khoác tay lên vai Hàn Diệp, nghĩ rằng, câu nói này của Hàn Diệp khiến cho cả đời này của y đáng giá hơn bao giờ hết.
Đứa bé trong bụng còn đang giãy giụa, cái đầu nhỏ cựa quậy trong bụng Cơ Phát hệt như một quả cầu gai, mỗi lần đẩy lên như thể đào nát cơ thể y.
Cơ Phát chịu không nổi rên lên một tiếng, tuy là vô cùng đau đớn, nhưng y đã không còn sức lực, thanh âm phát ra cũng chỉ nghe tiếng thều thào. Bà đỡ đứng bên giường, hai tay dính đầy máu, đi qua đi lại, cầm một chiếc khay bên trên có một cây kéo nhỏ đi qua, khom người. “Để cho Hoàng hậu và hoàng tự bình an, nô tì phải mạo phạm rồi”
Hàn Diệp căn bản không hiểu mấy việc sinh con này, lòng như lửa đốt, khoát khoát tay bảo bà bớt mấy nghi thức này lại. Thế là bà đỡ quỳ sát lại ở cuối giường, bảo người giữ chặt hai đầu gối Cơ Phát không cho y cựa quậy, sau đó cẩn thận cầm kéo cắt vào hạ thể y. Hàn Diệp ôm Cơ Phát, trông thấy máu chảy ra cuồn cuộn, vô thức che mắt y lại, sợ y trông thấy khung cảnh đáng sợ kia. Mà Cơ Phát có lẽ bị từng cơn đau kia giày vò đến cả người chết lặng, cơn đau do bị vật bén nhọn cắt vào da thịt đối với y đã không còn đáng kể nữa rồi. Y chỉ run rẩy trong lòng Hàn Diệp, nghe bên tai có một âm thanh bén nhọn vang lên, cây kéo dính đầy máu đã được đặt trở về khay.
Bà đỡ cũng không ngẩng đầu lên, chỉ bảo người đưa cho Cơ Phát một chiếc khăn mềm để cắn, còn bảo Hàn Diệp ôm chặt một chút, nhất định không được giãy giụa.
Nói xong, bà cẩn thận từng li từng tí đưa tay vào thăm dò bên trong hạ thể Cơ Phát, Cơ Phát còn run kịch liệt hơn, hàm răng cơ hồ đã bị y cắn nát, hai cánh tay siết chặt lấy ống tay áo Hàn Diệp.
Bà đỡ sờ đến đầu thai nhi, dùng một động tác để chỉnh vị trí thai nhi lại, sau đó bà dùng một hành động quyết tâm, dứt khoát nhất, túm thai nhi kéo ra khỏi thân thể Cơ Phát. Cơ Phát đau đớn hệt như một con cá bị cạo ngược vảy, lưng y thẳng tắp nhưng tứ chi lại bị giữ chặt, không thể cử động, cuối cùng xoạt một tiếng xé toang ống tay áo của Hàn Diệp.
Bên dưới máu chảy ra ồ ạ, thái y cuống quýt vừa thi châm vừa hút thuốc, Cơ Phát vừa mệt lại đau, chỉ có thể hệt như con rối mặc bọn họ an bài. Y cố gắng muốn mở mắt ra nhìn con, nhưng làm thế nào cũng không còn sức nữa, ngay cả một câu cũng không nói được, hai mắt tối sầm lại ngất đi.
Lúc y tỉnh lại, không biết đã qua bao lâu rồi, Hàn Diệp trông coi bên giường, râu ria hắn xồm xoàm, sắc mặt vàng như nến, nghe được tiếng động trên giường, vội vàng thò người sang bưng nước ấm đến cho y. Cơ Phát lắc đầu, đẩy tay hắn ra một chút, khàn giọng hỏi. “Con đâu rồi?”
“Tốt lắm, nhũ mẫu đang chăm, em uống chút nước trước đi, ta bảo bọn họ mang con đến”
Cơ Phát nghe xong, đành phải hớp từng hớp nhỏ nước trên tay Hàn Diệp, thấm chút nước vào cổ họng như sắp nứt ra.
Uống xong một cốc nước, nhũ mẫu cũng bế hài tử vào. “Tiểu Hoàng tử thỉnh an điện hạ”
“Hoàng tử? Là một bé trai…”
Nét cười trên mặt Cơ Phát thật sâu, được Hàn Diệp đỡ ngồi dậy liền đưa tay muốn bế. Hàn Diệp sợ y vừa tỉnh chưa có sức, gọi người tới mang mấy cái gối đệm lên cho y, sau đó tiếp nhận đứa bé từ trong tay nhũ mẫu cho Cơ Phát xem.
Bé con trong tay vẫn đang nhắm mắt, khuôn mặt tròn trịa hồng hào hệt như một đám mây. Bờ môi đỏ đỏ, khóe miệng còn đọng chút sữa, trông đáng yêu vô cùng.
“Ngoan quá”
Cơ Phát hôn mấy cái lên mặt đứa bé, khóe mắt đỏ lên, nước mắt từng giọt rơi xuống. Hàn Diệp thấy thế vội vàng đưa tay giúp y lau nước mắt. “Chuyện vui thế này mà khóc cái gì? Tiểu Hoa, cảm ơn em, em vất vả rồi”
Cơ Phát khịt khịt mũi, hỏi. “Người đặt tên cho con chưa?”
“Lễ Bộ có chọn mấy chữ đưa tới, lát nữa ta với em cùng chọn”
“Lễ Bộ toàn chọn mấy chữ mang nghĩa cát tường thôi, không thú vị chút nào, A Diệp, ta muốn tự đặt”
Hàn Diệp nghiêng người ngồi bên cạnh y, ôm y vào lòng, cùng sóng vai với y, khóe môi nhẹ nhàng cong lên. “Nếu em đã có ý kiến, dĩ nhiên là tốt nhất”
“Cửu, Tiểu Cửu, có được không?”, Cơ Phát nhìn Hàn Diệp, đôi mắt long lanh tràn đầy hy vọng. “Ta muốn cả đời này của nó, bình an, trường cửu”
Bình an trường cửu, bốn chữ này Hàn Diệp lặp đi lặp lại mấy lần, ý cười chậm rãi ngập tràn trong đáy mắt.
“Được, Tiểu Cửu Nhi của chúng ta, Hàn Thừa Cửu”
Hắn nói rồi đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt bé con, dỗ nó ngủ, bé con ư ử mấy tiếng rồi quay mặt né tránh, chỉ chép miệng một cái liền ngủ say. Cơ Phát thấy Hàn Diệp đùa bé con, lòng y mềm mại, có trời mới biết y trông chờ đứa bé này bao lâu rồi.
Thành thật mà nói, cho dù Hàn Diệp có sủng y thế nào đi nữa, thân là một Hoàng hậu mà không có con là mang trọng tội rồi. Y biết trong dân gian có nhiều lời đồn đại, bàn luận sôi nổi nói y là điềm gở, cho dù có lúc y nhìn thấy thoáng qua, cũng không thể nào không đi hỏi. Giờ thì tốt rồi, năm năm sau khi Duẫn Nhi chết yểu, trong Hòang cung lại có đứa trẻ mới chào đời. Vẫn là con của y và Hàn Diệp, chảy dòng máu của cả hai người, là đứa bé mà y cùng người y yêu cùng mong đợi.
Cơ Phát vui đến phát khóc, khiến cho khóe mắt Hàn Diệp cũng nóng hổi. “Tốt rồi, cũng đừng khóc mãi như thế, cơ thể em còn yếu, phải chăm sóc thật tốt một thời gian”
“Người dông dài quá đấy”
Cơ Phát oán trách hắn một câu, thấy bé con đã ngủ say liền gọi nhũ mẫu bế xuống dỗ dành, sau khi mọi người lui ra hết, mới gối lên vai Hàn Diệp hỏi. “Hôm nay không có chính sự à? Chen chúc chỗ ta lãng phí nắng mai quá”
“Trong cung sinh con trưởng, còn không phải là quốc sự hay sao?"
Hàn Diệp nở nụ cười ấm áp. “Đứa bé này bắt nạt em như thế, ta ghi sổ cả rồi, đợi nó lớn lên xem ta tính sổ với nó thế nào”
Cơ Phát nghe xong liền bĩu môi, đưa tay bóp mũi hắn. “Chỉ e là khi đó bên cạnh Bệ hạ có người mới bầu bạn rồi, làm sao nhớ được nợ cũ năm xưa nữa?”
Hàn Diệp bị y bóp ngứa ngáy, cười định bắt lấy cổ tay y, Cơ Phát thế mà lại nhanh hơn, rụt tay lại không cho hắn toại nguyện. Ngờ đâu ở đây hai người đang vui vẻ trêu đùa, bên kia lại truyền đến tin tức, nói A Giang quỳ gối bên ngoài điện Chiêu Dương năm ngày, bây giờ không còn sức lực nữa, đã hôn mê bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top