Chương 10



10.

Đông đi xuân đến, thấm thoắt đã đến tiết Thượng Tị(*), nguyên là ngày tốt lành để tế tự tổ tiên, đạp thanh thưởng xuân, nhưng gần đây Cơ Phát luôn cảm thấy cả người mệt mỏi không thoải mái, nên từ chối không đi, một mình ở lại điện Chiêu Dương lau tượng Phật Hoan Lạc.

(*)Thượng Tị: vốn được ấn định vào ngày Tị của thượng tuần tháng 3 (nên gọi là Thượng Tị). Tục cũ vào ngày này đi đến bờ nước rũ bỏ những điều bất tường, gọi là “tu hễ” 修禊. Nhưng từ thời Tào Nguỵ về sau, ấn định cố định vào ngày mồng 3 tháng 3. Sau này biến thành ngày ra ngoại thành chơi xuân thưởng yến.
 

Ngờ đâu Cơ Xương lại chọn ngay lúc này tìm tới y, vừa mở miệng đã nhắc đến việc thỉnh tước cho con trai thứ bảy của ông là Cơ Vũ.

Bản thân Cơ Xương đã có địa vị cực cao, phong làm công tước, mấy năm trước bởi vì trưởng tử Cơ Khảo cùng ông ta có công Bắc phạt, Hàn Diệp nể mặt Cơ Phát, phá lệ phong thưởng ban tước cho hắn ta. Một nhà song tước, đã là vinh dự cực lớn rồi. Nhưng hôm nay Cơ Vũ trưởng thành, đến tuổi thành hôn, Cơ Xương lại vì thể diện mà đến nhờ Cơ Phát nói chuyện với Hàn Diệp, xin cho Cơ Vũ một tước vị. Cơ Phát đã từ chối ngay lập tức, nói Cơ Vũ một là không có công với xã tắc, hai là không có công đức với lê dân, chỉ vì thành hôn mà đòi phong tước thật là mơ mộng hão huyền. Cơ Xương quấy rầy y rất lâu, mấy ngày trước còn cãi nhau một trận to, hôm nay nhìn bộ dáng hung hăng của ông ta, chắc chắn là đã biết trước Hàn Diệp không ở trong cung, nên nhất quyết đến đây ép y gật đầu.

Cơ Phát trông thấy ông ta liền đau đầu. “Ta đã nói, ta tuyệt đối sẽ không giúp người chuyện này, phụ thân người cũng đừng làm Bệ hạ khó xử, phụ thân cho rằng Bệ hạ còn chưa đủ kiêng kị người sao?”

“Hàn Diệp kiêng kị ta hay là người kiêng kị ta? Ta thấy Bệ hạ chưa hẳn là không đồng ý, mà ngược lại chính người cứ ra sức từ chối, gả người đi rồi là muốn thoát khỏi nhà mẹ đẻ luôn sao!”

Cơ Phát bị ông ta làm cho tức giận đến mặt đỏ bừng. “Những điều ta làm cho Cơ gia còn chưa đủ nhiều sao?! Nếu không phải ta nhiều lần cầu xin, A Diệp đã sớm…”

“Sao? Hắn còn dám giết ta? Bắc Nô như hổ rình mồi, ta xem hắn dám!”

Bỗng nhiên Cơ Xương cất cao giọng, doạ Cơ Phát hồi lâu không nói nên lời. Y kinh ngạc nhìn Cơ Xương.

“Đúng, người sẽ không giết phụ thân, là bởi vì ta nên người mới không động đến ngài, vậy còn ta thì sao? Ngài muốn ta phải xử sự thế nào? Ta là con của Cơ gia, nhưng ta cũng là Hoàng hậu của Đại Tĩnh, ta nói giúp ngài lần này, người khác sẽ nói ta thất đức, mê hoặc Hoàng đế, cũng sẽ chỉ trích Bệ hạ bất công ngu xuẩn!”

“Chỉ là một tước vị mà thôi, sao có thể kéo theo nhiều chuyện như thế!”, Cơ Xương khoát khoát tay, tỏ ra mất kiên nhẫn khi nghe y nói đạo lý, sắc mặt cũng trầm xuống, ngay cả ngữ khí cũng hung hăng hơn. “Thế giờ Hoàng hậu có chịu nói hay không? Nếu người không gật đầu, ta sẽ có cách khác hành hạ hắn”
 
“Không được đụng vào Bệ hạ!”

Cơ Phát đập mạnh tách trà trong tay, đột nhiên cảm thấy trán mình giật giật, trên lưng cũng thấy có thứ gì nặng nề rơi xuống, cảm giác đau nhói bất thường. Cơn đau này quá mức quen thuộc, trái tim y như thắt lại, y không còn để ý đến Cơ Xương đang hung hăng càn quấy trước mặt nữa, vịn vào thành bàn run rẩy đứng lên, gọi người đến. Nào ngờ Cơ Xương cho rằng y sẽ mặc kệ ông ta, nắm lấy cổ tay y kéo lại. “Định làm phản à? Ngồi xuống cho ta!”

Sức lực của Cơ Xương quá lớn không kiềm chế được, một lần kéo mạnh khiến Cơ Phát trực tiếp ngã xuống đất, y ôm chặt lấy bụng mình, không còn sức để nói tiếp nữa, mặt tối sầm lại, ngất đi.







Lúc y tỉnh lại thì trời đã tối, người ngồi bên cạnh y là Hàn Diệp. Sắc mặt hắn rất khó coi, người quỳ trước giường đang run lẩy bẩy, cho thấy Hàn Diệp vừa nổi trận lôi đình. Thân thể y mềm nhũn như khối bông, nhất thời cũng không cất giọng lên được, đã nghe giọng Hàn Diệp đanh lại. “Rốt cuộc là tại sao đại tướng quân lại tranh chấp với Hoàng hậu? Các ngươi chăm sóc không cẩn thận, là ngại đầu quá nặng rồi ư?”
 
“Nô tỳ thực sự không biết, lúc đại tướng quân đến liền đuổi chúng nô tỳ ra ngoài”
 
Giọng Minh Hội nghẹn ngào, nha đầu đáng thương, chắc là bị doạ không nhẹ rồi. Cơ Phát không đành lòng nhìn bọn họ vô tội bị liên luỵ, bèn ho khan vài tiếng thu hút sự chú ý của Hàn Diệp. Hàn Diệp nghe tiếng ho của y, vội vàng nghiêng người tới, đưa tay vuốt phần tóc mai tán loạn của y. “Em tỉnh rồi?”

“Khụ…”

“Mang nước đến đây!”, Hàn Diệp khẩn trương hô to, lập tức có người dâng lên nước đường đã được chuẩn bị sẵn, Hàn Diệp nhận lấy bát đút từng muỗng cho Cơ Phát, rồi cầm khăn giúp y lau miệng, sau đó mới hỏi y có chỗ nào không thoải mái không.

Cơ Phát lắc đầu. “Chuyện không liên quan đến bọn họ, để bọn họ ra ngoài đi”

Hàn Diệp không nghĩ đến y vừa tỉnh lại đã nhọc công lo lắng mấy chuyện này, đành phất tay đuổi bọn hạ nhân xuống, sau đó mới đỡ y ngồi dậy, còn đặt một cái gối mềm lót dưới lưng y. Trông mặt y dù tái nhợt không chút huyết sắc, cũng may tinh thần không tệ, lúc này hắn mới thở hắt ra một hơi. “Dọa chết ta rồi, ta vừa nghe được tin tức trong cung liền chạy về ngay…”

Hơi thở Cơ Phát mỏng manh, mềm nhũn tựa vào lòng Hàn Diệp. “Làm người lo lắng rồi, là do ta không tốt”

“Không phải lỗi của em, cha em… ông ta đã nói gì với em?”

“Không có, chỉ ầm ĩ vài câu thôi…”

Đương nhiên Cơ Phát không muốn nhắc đến mấy việc kia khiến Hàn Diệp phiền lòng, nhưng kinh nghiệm của Hàn Diệp nhiều năm nay sao có thể không nhìn ra, lòng nóng như lửa đốt lại không có chỗ bùng nổ, ngữ khí tự nhiên cũng không tốt. “Cãi nhau?! Tại sao lại cãi nhau?! Nếu như ông ta thực sự muốn tốt cho em, thì sẽ không nổi giận với em như thế…"

"Tiểu Hoa”, hắn đột nhiên im bặt, yên lặng một lát mới nói tiếp.

“Em có thai rồi”
 
Lúc bốn chữ này được nói ra, không rõ là vui vẻ hay sầu lo nhiều hơn, mà Cơ Phát nghe được cũng cảm thấy thế. Y biết tin mình mang thai, sự vui vẻ trong đáy lòng lại ít đến đáng thương, mà xâm chiếm y giờ đây lại là sự sợ hãi cuồn cuộn dâng trào. Y không biết mình có thể giữ được đứa bé này bao lâu, y chỉ sợ kết quả lại thành công dã tràng như cũ. Nếu như cứ hết lần này đến lần khác muốn cướp đi con y, chẳng bằng ngay từ đầu đừng ban cho y, so với sự tiếc nuối vì không có con, mà nỗi đau mất con lần nữa lại càng đau đớn thống khổ hơn gấp trăm ngàn lần.

Thấy y không nói gì, lòng Hàn Diệp hệt như bị một tảng đá lớn đè nặng lên. Đương nhiên hắn rất muốn trấn an Cơ Phát rằng y hãy yên tâm, hắn nhất định để đứa bé này được bình an sinh ra, nhưng thế sự vô thường, trong miệng hắn như ngậm một quả ô liu nặng ngàn cân, làm sao cũng không thốt nên lời. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể nắm chặt lấy tay Cơ Phát, khẽ nói.

“Em xem, bé con đã đến với chúng ta vậy nhất định là duyên, chúng ta phải nuôi dạy con cho thật tốt, đừng nên nghĩ quá nhiều, hiện giờ thân thể em là quan trọng nhất”

Gió đông thổi đến, bóng cây ngoài cửa lay động, phát ra tiếng kêu xào xạc, mơ hồ nghe như tiếng khóc trẻ con.

Cơ Phát nhắm mắt lại cố gắng lắng nghe, nhưng lại nghĩ mãi không ra.

“Duẫn nhi cũng được sinh ra vào mùa xuân”, bỗng nhiên y cất tiếng, si ngốc nhìn chiếc bóng in lên cửa sổ đến xuất thần. “A Diệp, người còn nhớ không? Nếu nó còn sống, bây giờ cũng được tám tuổi rồi”

Cái chết của đứa bé năm đó hệt như lưỡi dao đâm xuyên qua Cơ Phát, khiến y ốm một trận như mất đi nửa cái mạng, cho nên sau đó ai nấy đều thận trọng khi nhắc đến tên Hàn Thừa Duẫn của đứa bé, đây cũng là lần đầu tiên Cơ Phát nhắc đến từ sau khi đứa bé mất.

Nụ cười vẫn duy trì trên mặt y, mang theo vài phần ấm áp. “Một đứa bé tám tuổi, còn chưa cưỡi được ngựa lớn, còn không biết có thể kéo căng dây cung chưa nữa. Năm nó ba tuổi thấy ta bắn tên ngoài bãi săn, đã nói với ta khi nó lớn lên cũng muốn học kỵ xạ, giống như mấy đường ca của nó, để phụ hoàng nó nở mày nở mặt”

Y nghẹn ngào. “Duẫn nhi đọc sách cũng giỏi, ba tuổi đã thuộc thơ Đường, nếu như nó còn sống, có khi ‘Kinh thi’, ‘Luận ngữ’ cũng thuộc lòng rồi…”

Từng câu từng chữ của y như hòa vào máu cùng nước mắt, Hàn Diệp thật sự không đành lòng nghe y nói nữa. “Đừng nói nữa”

Cơ Phát lại không để ý hắn. “Khi đó người người đều nói nó thông minh, rất có triển vọng lớn trong tương lai. Nó là trưởng tử, tôn quý biết bao nhiêu, lại còn ngoan như vậy, tốt như vậy, nhất định mọi chuyện nó đều nghĩ cho người, ta cũng ngóng trông nó sớm lớn lên để thay người phân ưu. Nhưng mà, nhưng mà…Nhưng mà nếu như có thể sống lại lần nữa, ta thà rằng không cần gì cả, ta chỉ muốn nó bình an lớn lên, chỉ cần lớn lên được là tốt rồi, cho dù có dùng tính mạng của ta để đổi lấy ta cũng cam lòng”

Hai mắt y đẫm lệ, đã không không thành tiếng, Hàn Diệp vội vàng lấy khăn lau nước mắt cho y. “Em đừng nghĩ mấy cái này nữa, nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi”

 
Cơ Phát nắm chặt cổ tay hắn, ngẩng đầu nhìn Hàn Diệp.

“A Diệp, dù không phải là hoàng tử, không cần Vương tước, cho dù là, là thường dân áo vải, là thôn phu hay ăn mày, cho dù cả đời này nó chỉ là một người tầm thường cũng được… Ta chỉ cần con của ta sống lâu trăm tuổi. A Diệp, van cầu người, có được hay không?”

Mặt Cơ Phát tái nhợt, nước mắt vẫn còn đong đầy trong mắt, nơi đáy mắt đều là khẩn cầu mong ngóng, khiến cho Hàn Diệp không dám nhìn y thêm nữa.

 
Thế là hắn ôm Cơ Phát vào lòng, khẽ vỗ vai y, nhưng vẫn không nói gì. Cơ Phát ôm lại hắn, đặt cằm lên hõm vai lạnh lẽo của đối phương, y chớp mắt, hai giọt nước trong suốt nóng hổi rơi ướt áo Hàn Diệp. Hy vọng rút đi như thủy triều, tuyệt vọng dâng lên cuồn cuộn, có lẽ y biết được rằng mình không cách nào có được một lời hứa hẹn từ Hàn Diệp, nhưng vẫn nhịn không được cầu xin hắn.

“A Diệp, nó cũng là con của người mà”

“Ta biết”, cuối cùng Hàn Diệp không kiềm lòng được nữa, hắn ôm Cơ Phát thật chặt, một lúc sau, mới thở dài một tiếng bên tai y. “Ta hứa với em”

Cơ Phát nín khóc mỉm cười, lòng Hàn Diệp không khỏi chua xót, cũng không muốn ở lại lâu thêm nữa, đặt y nằm xuống, sau đó cẩn thận giúp y nhét góc chăn, lúc này bưng mặt y, cẩn trọng hôn lên khóe mắt Hoàng hậu của hắn.

“Ngủ đi, đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa”

Cơ Phát gật đầu, giả vờ nghỉ ngơi, đợi sau khi Hàn Diệp đi khỏi mới gọi Minh Hội vào hỏi về việc thuốc tránh thai.






Sau lần thứ hai sinh non, y đã cố tình tránh việc mang thai, mỗi lần sinh hoạt vợ chồng với Hàn Diệp xong đều uống thuốc, chưa lần nào quên, về lý thì y không thể nào có thai được. Chỉ có một khả năng duy nhất, đó chính là thuốc có vấn đề.

Quả nhiên, Minh Hội quỳ trước mặt y, ấp úng kể toàn bộ về việc làm thế nào Cơ Xương biết được chuyện Cơ Phát uống thuốc, lại bắt thái y viện sửa phương thuốc thế nào, bắt cô giấu giếm lừa gạt Cơ Phát uống thuốc như thế nào. Tiểu nha đầu vừa khóc vừa dập đầu mấy cái. “Nô tỳ không chịu, nhưng đại tướng quân nói nếu nô tỳ không nghe lời ông ấy, sẽ trút giận lên cha mẹ nô tỳ, nô tỳ thật sự không còn cách nào khác…”

Quả nhiên là thế, Cơ Phát thậm chí còn không ngạc nhiên, Cơ Xương thường xuyên phàn nàn rằng y không sinh con thì chẳng giúp ích được gì cho toàn tộc Cơ gia, thấy ngai vàng sắp không có người kế tục, dưới tình thế cấp bách ông ta mới làm ra chuyện như vậy. Chỉ là…

Bàn tay giấu trong chăn của Cơ Phát nắm chặt tấm trải giường. “Thái y nói thân thể ta phải điều dưỡng thật tốt mới có thể mang thai, lẽ nào ông ấy không nói với cha ta sao?”

“Sao mà không nói được…nhưng mà, nhưng mà tướng quân ông ấy…”

Phải rồi, trong mắt Cơ Xương chỉ có tiền đồ phú quý của ông ta mà thôi, sao có thể đặt y vào mắt? Nếu như ông ta còn có chút thương tiếc cho đứa con trai này, cũng sẽ không hết lần này đến lần khác làm khó phu quân của y, buộc y làm những việc đại nghịch bất đạo kia được. Cơ Phát hiểu rõ, y cũng được, mà đứa bé này cũng được, đều là quân cờ trên bàn cờ của Cơ Xương, mặc ông ta bài bố, không màng sống chết.
 
Một phụ thân như thế, sao lại đáng để cho y che chở chu toàn?






Lần mang thai này của y không được tốt, lại bị lửa giận công tâm động thai khí, nên phải nằm trên giường chừng ba tháng, cho đến lúc có thể xuống giường đi dạo ngự hoa viên thì bụng đã hơi phồng lên.

Y vốn không muốn ra khỏi điện Chiêu Dương, sợ chuyện xưa tái diễn lại xảy ra chuyện. Nhưng không chịu nổi Từ Tấn mè nheo, kéo y ra ngoài phơi nắng, lúc này đang ngồi trên núi giả ở Xướng Nguyệt Đình, nơi đây có thể thấy rõ phong cảnh của Thái Dịch Hồ.

“‘Ca ca huynh đừng trách ta ham chơi, cũng tại dạo này tâm tình Diệp ca ca không tốt rất đáng sợ, ở trước mặt huynh ấy ta không dám nói lời nào, thật là nhịn sắp chết rồi”

Từ Tấn ném thức ăn cho một con cá chép đỏ đang bơi đến trong Thái Dịch Hồ, vừa càm ràm những bất bình của cậu về Hàn Diệp. Cơ Phát cảm thấy kỳ lạ, Hàn Diệp mỗi ngày đều đến thăm y, rõ ràng rất dịu dàng quan tâm, không nhìn ra có gì khác lạ, chẳng lẽ có chuyện gì giấu giếm y sao?

Y để ý, biết có lẽ Từ Tấn đã nhận được phân phó của Hàn Diệp, hỏi mãi cũng hỏi không ra, liền chuyển đề tài: “Hơn phân nửa là có chuyện xảy ra trên triều rồi, có sự giúp đỡ của Từ đại nhân có lẽ chuyện sẽ sớm được giải quyết thôi”

“Ta cũng muốn thế, nhưng mà lần này hình như là xảy ra ở Lễ Bộ, cha ta là Lại Bộ, không tiện xen vào”

Lễ Bộ có chuyện, vậy chính là lễ pháp của Hàn Diệp có sai lầm, nhưng Hàn Diệp trước nay là người coi trọng lễ pháp nhất, Tết Đoan Ngọ cũng đã qua, lễ Vu Lan thì còn chưa tới, thì có thể có sai sót gì?

Trong lòng y tính toán thật nhanh, trên mặt lại không biểu hiện gì. “Lại Bộ quản lý việc dùng người trong triều đình, bên trên có thể thẳng thắn can gián quân vương, bên dưới có thể vạch tội chúng quan, sao có thể không xen vào được?”

Kết quả là lúc này đầu óc Từ Tấn xoay chuyển rất nhanh, đột nhiên tỉnh lại, cầm một nắm thức ăn cho cá lên, rồi ngồi xuống cạnh Cơ Phát. “Ca ca huynh cũng đừng quan tâm làm chi, Diệp ca ca đã dặn đi dặn lại ta không được nói cho huynh biết!”

“Ồ”, Cơ Phát cũng không biết nên tức giận hay buồn cười, y lắc đầu hỏi. “Vậy… cha ta lại làm sao rồi?”
 
“Hở?!”

Từ Tấn đột nhiên trợn tròn mắt. “Huynh, sao huynh biết?!”

Cơ Phát véo mặt cậu về phía mình. “Nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

“Diệp ca ca không cho ta nói mà…”

Khuôn mặt tròn trịa của Từ Tấn nằm trong tay Cơ Phát, ấp úng không nói nên lời, Cơ Phát buông tay ra. “Đến nước này rồi, đệ không nói ta cũng có thể hỏi người khác, còn che giấu làm gì nữa”

Từ Tấn xoa xoa mặt nói. “Ta cũng không rõ lắm, nghe nói là Lễ Bộ vạch tội đại tướng quân lấy quyền mưu lợi, muốn cầu tước cho con trai sắp thành thân của mình, cho nên cứ thế mà ầm ĩ lên”

Hóa ra vẫn là vì chuyện này…
 

Nhưng kỳ lạ là, Cơ Xương vì chuyện cầu tướng này mà cãi nhau ầm ĩ với Cơ Phát khiến y tức giận động thai khí, thế mà sau đó ông ta lại từ bỏ việc này, trước mặt tiểu Thất đã định ra ngày tốt thành thân thì không còn nhắc đến việc này nữa. Sao đang êm đẹp, Lễ Bộ lại biết được chuyện này? Cầu tước chẳng qua chỉ là một chú ý hồ đồ không thành của Cơ Xương mà thôi, sao Lễ Bộ lại biết được mà vạch tội? Lại Bộ dâng sớ, làm cho kinh động đến tiền triều?

Ra quân ồ ạt như vậy, rốt cục là ai đã tiết lộ phong thanh? 









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top