Chương 1
01.
Màn đêm u ám, tiếng gõ mõ cầm canh vang vọng ngoài hành lang cung Trường An thật lâu, phá tan sự im lặng vào cuối thu nơi này, để lại hàng loạt vết chân nhàn nhạt trên con đường dài phủ đầy sương mỏng.
Cả cung Trường An đều chìm trong giấc ngủ, chỉ có điện Chiêu Dương đèn đuốc vẫn sáng trưng, cung nhân cùng thái y vội vàng qua lại, vẻ mặt đầy lo lắng, càng thêm vài tầng mây u ám cho cung điện lộng lẫy này của Hoàng hậu.
Hàn Diệp tiếp nhận chén thuốc từ tay cung nữ, múc một muỗng rồi đưa lên miệng thổi, sau khi kiểm tra nhiệt độ xong mới cúi người bón cho Cơ Phát. Hai cánh môi Cơ Phát trắng bệch không chút huyết sắc, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào hoa văn thêu phượng hoàng xen lẫn vào hoa mẫu đơn trên tấm màn, nhưng lại như đang ngẩn người.
Uống xong một chén thuốc, Hàn Diệp lại giúp y lau miệng. “Nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ quá nhiều”
Nghe được giọng hắn, giữa hai hàng lông mày y khẽ động, quay đầu nhìn đối phương.
“Ánh nến chói quá”
Giọng y khàn khàn mỏng manh như sợi tơ, Hàn Diệp liền nắm lấy tay y bóp nhẹ, rồi gọi người thổi tắt vài ngọn nến, mọi người có mặt trong phòng cũng thức thời, lặng lẽ rời đi, đợi hầu hạ bên ngoài điện.
Căn phòng tối tăm tĩnh lặng, ánh nến chập chờn mờ nhạt, chiếc bóng của Hàn Diệp chiếu lên bức màn dập dìu như sóng nước. Cơ Phát không muốn nhìn hắn, nên chỉ xuất thần nhìn chằm chằm vào cái bóng của hắn. Hàn Diệp im lặng một hồi, dường như không chịu được sự tĩnh lặng này, nhẹ nhàng cầm tay Cơ Phát đặt lên tim mình, khẽ nói: “Em đừng lo lắng, rồi chúng ta sẽ còn có đứa trẻ khác”
Những tưởng hốc mắt Cơ Phát đã cạn khô, nhưng khi nghe những lời này của Hàn Diệp, hai mắt cũng không khỏi đẫm lệ mơ hồ, giọng y nghẹn ngào: “Bệ hạ đã nói lời này rất nhiều lần rồi, nhưng vì sao một đứa cũng không thể giữ được?”
Hài tử đầu tiên, là trưởng tử của bọn họ, năm ba tuổi ngồi xích đu, dây xích đột nhiên bị đứt, đứa trẻ bị quăng đi thật xa, lúc đến xem thì hô hấp đã không còn.
Hài tử thứ hai, là nô tài khiêng kiệu không cẩn thận, trời mưa trơn trượt làm ngã Cơ Phát đang mang thai, dẫn đến sinh non khi chỉ vừa đến tháng thứ ba.
Hài tử thứ ba, thậm chỉ vừa mới được một tháng ở trong bụng Cơ Phát, hôm ấy Hàn Diệp dẫn y xuất cung xem săn bắn, ngự mã đột nhiên phát điên va chạm y, nếu không có Hàn Diệp che chở, chỉ sợ mạng y cũng táng thân nơi móng ngựa.
Hoàng hậu trong cung liên tiếp mất con, dân gian nghị luận ầm ĩ, ai ai cũng nói là mệnh cách Hoàng hậu không rõ, nếu không vì sao Tân hoàng đăng cơ đã năm năm mà ngay cả một đứa bé cũng không thể bình an nuôi lớn? Hàn Diệp không quan tâm những thứ này, nhưng không biết vì sao lại có thể truyền đến tai Cơ Phát, hắn đau lòng y, trong cơn tức giận thậm chí còn giết vài cung nhân lắm mồm trước mặt nhiều người. Dù thế, trong tim Cơ Phát cũng có một cây gai khó thể lành. Hoàng hậu bất tường, lập quốc bất an, đối với Đại Tĩnh, với Hàn Diệp, với gia tộc của y và với chính bản thân y, đều là một tội danh.
“Quả nhiên là ta không xứng sao?”
Hàn Diệp vươn tay đón lấy những giọt nước mắt của y. “Sao thế? Nếu có kẻ nào hồ ngôn loạn ngữ trước mặt em, ta nhất định sẽ không tha cho kẻ đó!”
Cơ Phát lắc đầu, tránh khỏi tay Hàn Diệp. “Bệ hạ bận bịu cả ngày cũng mệt rồi, về điện Càn Đức nghỉ ngơi đi”
Hàn Diệp còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Cơ Phát đã nhắm mắt lại, cánh tay giúp y lau nước mắt của hắn ngừng lại, cuối cùng vẫn là không chạm vào y nữa, kéo chăn lên cho y. “Vậy mai ta trở lại thăm em"
Cơ Phát nhắm mắt không đáp, Hàn Diệp liền khẽ khàng giúp y hạ màn xuống, chắp tay rời đi. Vừa ra khỏi điện Chiêu Dương liền bắt gặp Từ Tấn cầm đèn đứng đợi cùng cung nữ bên ngoài điện, sương mù dày đặc, cũng không biết đã đợi bao lâu rồi. Thấy Hàn Diệp đi tới, Từ Tấn liền bước nhanh về phía trước. “Hoàng hậu ca ca thế nào rồi?”
“Đứa trẻ… không giữ được"
Hàn Diệp xoa xoa mi tâm. “Muộn thế này ngươi tới làm gì?”
“Ta không yên lòng mà, hôm nay là ta vòi vĩnh huynh ấy ra ngoài, ta sợ huynh ấy trách ta… Còn con ngựa kia nữa… Ngự mã đều là đã được thuần phục kỹ càng rồi mới được cho theo hầu, sao lại đột nhiên phát điên được?! Diệp ca ca, người…”
“Được rồi!”, Hàn Diệp nghe mấy lời này càng thêm phiền lòng, nghiêm nghị ngắt lời Từ Tấn. “Những việc này trẫm sẽ tra từng cái một”
Từ Tấn bị hắn làm cho giật mình, ngập ngừng hồi lâu mới nói. “Ta cũng chỉ là lo lắng…”
“Không trách ngươi, không phải lỗi của ngươi”
Giọng Hàn Diệp hơi chậm, nghe còn có tiếng thở dài khe khẽ tan trong làn gió, Từ Tấn cảm thấy kỳ lạ, vừa định mở miệng hỏi thì đã thấy đại thái giám Lý An của điện Càn Đức dẫn theo một người đi về hướng này. Lý An khom người hèn mọn không dám ngẩng đầu, người phía sau hắn thân hình cao lớn, khí thế hung hăng.
Người đến là đại tướng quân Cơ Xương, cha ruột của Cơ Phát, hắn ở trên triều quyền thế ngập trời, nhi tử của ông ta lại làm chủ hậu cung, thanh danh hiển hách, tự nhiên bản tính cũng phách lối hơn mấy phần. Giờ đây con thứ yêu quý của ông ta lại sinh non ngoài ý muốn, ông ta không thèm để ý cấp bậc lễ nghĩa giữa đêm khuya xông vào cung nhất định là để hưng sư vấn tội, e rằng không tốt lành gì. Hàn Diệp định bảo Từ Tấn nhanh chóng tránh đi một lát, ngờ đâu không đợi Từ Tấn kịp phản ứng, Cơ Xương đã đi đến trước mặt rồi.
Ông ta cũng mặc kệ Hàn Diệp vẫn còn ở đó, bắt lấy cổ tay Từ Tấn siết chặt, đau đến mức sắc mặt Từ Tấn trắng bệch cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể để cho Cơ Xương gào thét chất vấn. “Quý quân muốn đi đâu?”
Từ Tấn chưa từng gặp kiểu chiến trận này, bị dọa không thốt nên lời, Hàn Diệp bước lên phía trước ngăn Cơ Xương lại. “Đại tướng quân có sốt ruột cũng chú ý cấp bậc một chút”
Cơ Xương thấy vẻ mặt Hàn Diệp không dễ nhìn, oán hận buông Từ Tấn ra, Từ Tấn liền chạy trốn ra sau lưng Hàn Diệp hệt một con mèo nhỏ. “Đại tướng quân”
Cơ Xương không để ý đến y nữa, lại hướng về phía Hàn Diệp, hơi cúi đầu hành lễ, sau đó đứng thẳng lên không còn vẻ cung kính nữa. “Bệ hạ, chuyện hôm nay, là ai hãm hại Hoàng hậu?”
“Tên nô tài thuần ngựa đã sợ tội tự sát rồi”
“Chỉ là một tên nô tài, sao dám thúc ngựa va trúng Hoàng hậu? Chỉ sợ là có người muốn giết người diệt khẩu đi”
Cơ Xương cười giễu, liếc Từ Tấn một cái. “Thần còn nghe nói, tên nô tài thuần ngựa kia có người nhà là người hầu của phủ Từ thượng thư, vừa lúc mới sáng nay chào từ giã, hiện giờ đã rời kinh về quê rồi”
Vô số manh mối đều hướng về y, Từ Tấn cũng biết mình không thể nào nói rõ ra được. Ban đầu, sau khi Cơ Phát mang thai, sợ rằng sẽ lại có gì đó ngoài ý muốn, nên không hề bước ra khỏi điện, nếu không phải hôm nay y quấy rầy đòi hỏi, Cơ Phát sẽ không thể nào cùng y xuất cung giục ngựa được. Huống chi trong cung Hàn Diệp hiện tại chỉ có một Hoàng hậu một Quý quân, nếu như muốn nói ai không muốn thấy Hoàng hậu sinh Hoàng tử nhất, cũng không phải chính là Quý quân y sao?
Y hết đường chối cãi, vội vã nắm lấy ống tay áo Hàn Diệp giải thích. “Bệ hạ, ta không biết gì hết”
“Chỉ cần một câu không biết thì Quý quân phủi sạch sẽ mọi liên quan được sao, dễ dàng như vậy!”
Cơ Xương thấy Từ Tấn níu lấy Hàn Diệp, ngọn lửa trong lòng lại càng bùng cháy, tiến lên một bước lôi Từ Tấn sau lưng Hàn Diệp ra ngoài, giọng điệu càng thêm hung hãn. “Chẳng lẽ Bệ hạ muốn che chở hung thủ hãm hại con ta sao?!”
“Ông thả ta ra! Ông làm đau ta!”
Từ Tấn giãy giụa muốn thoát khỏi sự kìm hãm của Cơ Xương, nhưng căn bản không lay chuyển được một Cơ Xương vẫn cưỡi ngựa đánh trận lâu ngày được, đành phải gọi Hàn Diệp. “Bệ hạ! Diệp ca ca, ông ta nắm tay ta đau quá!”
“Đêm khuya đại tướng quân làm huyên náo ở đây, không sợ quấy nhiễu đến Hoàng hậu bất an à?”
Hàn Diệp biết Cơ Xương đang tức giận, chỉ phiền lòng vì việc này quả thật là bị Cơ Xương bắt được chuôi, cho nên dù là cổ tay Từ Tấn đã bị nắm ra hai vệt dấu tay hắn cũng không thể nào trách móc nặng nề được, miễn cho mọi việc lớn chuyện ra thì sẽ khó mà kết thúc. Nhưng hắn càng bao che cho Từ Tấn, Cơ Xương ngược lại càng nổi nóng. “Nếu như hôm nay Bệ hạ không đưa Quý quân vào Huấn Giới Ti(*), e rằng Hoàng hậu mới thực sự bất an!”
(*)Huấn Giới Ti: nơi để răn dạy, trừng phạt.
Đối mặt với sự hùng hổ dọa người của ông ta, Hàn Diệp đã nhẫn nại đến cực hạn, nhìn vẻ mặt không hề sợ hãi của Cơ Xương khiến hắn càng thêm chán ghét. Hai tay hắn nắm chặt thành quyền, gằn từng chữ: “Làm càn! Trong nội viện Hoàng cung, sao có thể dung được ngươi ương ngạnh như thế!”
Cơ Xương không nghĩ tới Hàn Diệp vẫn luôn ôn hòa bỗng nhiên hôm nay lại quát ông ta, hơi sững sờ, sau khi bình tĩnh lại, sắc mặt lúc xanh lúc trắng trông rất khó coi. Hai người giương cung bạt kiếm, không ai chịu nhường ai nửa bước, trong chốn thâm cung giữa đêm khuya lại giống hệt như hai quân đối chọi nhau trên chiến trường, khiến cho cung nhân đang hầu hạ sợ đến mức quỳ rạp trên mặt đất, sợ bị lửa thiêu trúng.
“Ồn ào cái gì, thật là không lúc nào yên ổn mà”
Giọng Cơ Phát vang lên, không biết từ lúc nào y đã được đỡ ra bên ngoài điện Chiêu Dương, chỉ nhẹ nhàng nói một câu khiến cho mùi thuốc súng lập tức tan đi không còn một mảnh. Hàn Diệp và Cơ Xương đều vội vàng chạy đến, Hàn Diệp nhanh hơn một bước, đỡ lấy Cơ Phát đang lảo đảo trước Cơ Xương. “Không phải bảo em nghỉ ngơi sao, chuyện bên ngoài em đừng quan tâm làm gì!”
“Ồn thế này, ta làm sao ngủ được?”
Cơ Phát ôm bụng, lại không dám tựa vào lòng Hàn Diệp, sau khi đẩy hắn ra, nhìn về phía Cơ Xương vẫn đang nắm chặt lấy Từ Tấn không buông. “Phụ thân đừng trách A Tấn, chuyện hôm nay không liên quan đến đệ ấy, là do ta không cẩn thận mà thôi”
“Phát Nhi!”
“Đệ ấy là Quý quân của Bệ hạ, không phải là người mà người có thể vô lễ được”
Có lẽ vì trông thấy sắc mặt Cơ Phát tái nhợt thực sự rất suy yếu, Cơ Xương không đành lòng gây khó dễ nữa, đành phải tức giận buông Từ Tấn ra. Từ Tấn vừa được tự do liền trốn ra sau lưng Cơ Phát và Hàn Diệp, cổ tay vốn trắng trẻo bị nắm đến tím xanh, ai trông thấy cũng phải hoảng sợ.
Cơ Phát thở dài. “Ở chỗ ta có thuốc cao thượng hạng, lát nữa cho người mang về cho đệ”
“Được, cảm ơn ca ca”
Từ Tấn ngoan ngoãn, biết ai đang che chở mình để dựa vào, Cơ Xương tức giận đển mức dậm chân. “Con mất mấy đứa bé thì đầu óc cũng mất luôn rồi?!”
Thấy Cơ Xương vẫn không chịu buông tha, Cơ Phát càng cảm thấy mệt hơn, y vốn đã cố hết sức mới bước ra được đây, bây giờ bị trúng gió lạnh, đừng nói bụng, đến đầu cũng đau nhói từng cơn.
“Phụ thân, hôm nay con thật sự rất mệt, nếu còn có gì muốn nói, vẫn là đợi con nghỉ ngơi một chút rồi nói được không?”
“Ta chỉ sợ có kẻ hủy thi diệt tích, ngày sau đi tra, thì còn có thể tra được thứ gì!”
“Con đã nói, không phải lỗi của A Tấn!”
Cơ Phát bị Cơ Xương làm cho tức giận đến nỗi giọng cũng cao hơn một nửa, chỉ là cả người không còn sức lực, nói xong một câu liền ngã vào lòng Hàn Diệp không còn đứng lên được nữa. Hàn Diệp vội vàng bế ngang y lên bước nhanh vào tẩm điện, đặt y ngay ngắn lên giường.
Cơ Phát thấy Hàn Diệp đắp chăn cho mình xong lại đứng lên định đi ra ngoài, dùng chút sức lực cuối cùng bắt lấy ống tay áo hắn. “Người đừng đi…”
Hàn Diệp quay đầu lại, khuôn mặt hắn dưới ánh nến lập lòe trở nên lờ mờ không nhìn rõ, chỉ có đôi mắt sáng đến lạ thường, nhưng cũng không nhìn ra bên trong có bao nhiêu hỉ nộ.
“A Diệp”
Giọng y run rẩy, Hàn Diệp nhìn y một lúc lâu, cho dù có tức giận đến đâu, cũng không cách nào cứng rắn được. Hắn ngồi xuống mép giường, cúi người, áp tai đến gần, giọng điệu nhu hòa. “Em nói đi”
“Phụ thân ta một khi quan tâm quá mức sẽ bị loạn, người đừng trách ông ấy lỗ mãng vô lễ, có được không?”
Hàn Diệp không lên tiếng, nhưng ánh mắt lạnh lùng hơn mấy phần, khiến Cơ Phát không khỏi rùng mình một cái, càng thêm dùng sức nắm lấy ngón tay hắn đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch.
“Xem như nể mặt mũi ta, xem như… xem như ta vì người mà mất đi mấy đứa trẻ, người đừng trách ông ấy”
Hàn Diệp kéo tay y ra. “Việc trên triều không liên quan đến em"
“Ta biết, ta không dám hỏi đến chuyện trên triều của người, nhưng dù sao ông ấy cũng là phụ thân của ta mà”
Giọng điệu Cơ Phát vô cùng khẩn thiết, nhưng Hàn Diệp chỉ lạnh mặt không nói tiếp, hừ một tiếng, rời khỏi điện Chiêu Dương không quay đầu lại, sau đó hơn mười ngày liên tiếp cũng không đến thăm y nữa.
Hoàng hậu bị hại sinh non, việc này không thể coi thường, Cơ Xương cần một cái công đạo, tội danh này cũng phải có kẻ gánh mới xong được. Nô tài thuần ngựa tự sát, Hàn Diệp đành phải đem thân thích của hắn ở phủ Từ thượng thư về tra tấn thẩm vấn. Người kia không chịu nổi cực hình, khai rằng nhiều năm trước lúc tham gia quân ngũ tay chân không sạch sẽ bị Cơ Xương trừng phạt, vẫn ghi hận trong lòng, mới tìm cơ hội báo thù ở chỗ Cơ Phát.
Thế là, người này bị ngũ mã phanh thây, vụ án này cũng liền ra kết quả. Cơ Xương vẫn cảm thấy không vui, luôn luôn tính nợ lên đầu Từ thượng thư, nhưng tìm không ra lý do, nên chỉ có thể cho qua.
Bên ngoài loạn lạc bát nháo, Cơ Phát một mình trong điện Chiêu Dương lại vô cùng an tĩnh, cả ngày quỳ trước tượng Phật tụng kinh cầu nguyện, y cầm phất trần tinh tế lau bức tượng Phật Hoan Lạc trong điện. Hoàng đế không đến, điện Chiêu Dương cũng tự nhiên vắng vẻ, chỉ có Từ Tấn thỉnh thoảng đến thăm hỏi chuyện trò cùng y, để y không quá mức nhàm chán.
Tính tình Từ Tấn vẫn còn trẻ con, thích hoa cỏ, đầu óc y linh hoạt, tay cũng khéo léo, mỗi lần đến thăm y kiểu gì cũng mang theo hoa cỏ, chim, cá, sâu đùa giỡn giúp Cơ Phát vui.
“Đây là một con chim én, đây là hai con chim én, huynh thấy chúng nó bay có đẹp không?”, Từ Tấn vừa nói vừa lắc chiếc lồng có hai con chim én trước mặt Cơ Phát. “Ca ca nhìn nè, Tự khứ tự lai đường thượng yến, tương thân tương cận thủy trung âu(*)"
(*)Trích từ bài thơ “Nữu thôn” của nhà thơ Đỗ Phủ:
Thanh giang nhất khúc bão thôn lưu, trường hạ giang thôn sự sự u.
Tự khứ tự lai đường thượng yến, tương thân tương cận thủy trung âu.
Lão thê họa chỉ vi kỳ cục, trĩ tử xao châm tác điếu câu.
Đa bệnh sở tu duy dược vật, vi khu thử ngoại canh hà cầu.
Bài thơ này được viết vào năm Thượng Nguyên Đường Túc Tông (760). Trước đó mấy tháng, nhà thơ vừa trải qua cuộc sống bốn năm lưu vong, từ Đồng Châu đến Miên Châu, đi đến Hoán Hoa Khê ngoại ô Thành Đô giàu có phía Tây Nam. Ngôi nhà tranh của ông được bạn bè giúp đỡ đã sắp hoàn thành, vị thi nhân đã trải qua nỗi đau rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn, phải nếm trải lang bạt kỳ hồ, rốt cuộc cũng có được một nơi cư trú tạm thời để có thể an cư.Vào đầu hạ, bên bờ Hoán Hoa Khê, dòng Giang Lưu uốn lượn, thủy mộc thanh hoa, giữa cảnh tượng điềm viên ưu nhã, nhà thơ cho ra đời bài thơ “Nữu thôn”. Thơ đề, thả bút bày tỏ tâm tình hoài bão, vui vẻ lúc bấy giờ.
Tay cầm phất trần của Cơ Phát dừng lại, liếc nhìn y một cái liền hiểu rõ. “Có gì thì cứ nói thẳng”
Từ Tấn thấy ý đồ của mình bị vạch trần cũng không có gì mất mặt, đặt mông ngồi lên bồ đoàn, ôm cánh tay Cơ Phát, cọ cọ vào người y. “Khi nào thì hai người mới làm hòa?”
(*)Bồ đoàn:
_____
Trans: Mừng mọi người đến với hố mới.
(。・ω・。)( ̄∇ ̄)
Fic này không dài đâu nên chắc là sẽ hoàn thành sớm thôi.
Và xin nhấn mạnh là fic này 1x1 ạ (^з^)-☆ iu mọi người!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top