Chương 7
07.
”Cậu hôn tôi có được không?”
Đôi môi Hàn Diệp cách quá gần, khiến cho miệng Cơ Phát bỗng dưng khô khốc.
Cơ Phát là một Beta thực sự, dưới tình huống bình thường, y gần như không ngửi được mùi tin tức tố, nếu như y nhất định ngửi được mùi, có lẽ chỉ là mùi xà phòng giặt quần áo trên người Hàn Diệp mà thôi, hoặc là chỉ một mùi hương cực kỳ nhỏ mà y rất khó cảm nhận được.
Y rất muốn biết, bỏ qua sự tác động của mùi rượu, mùi hương thật sự của Hàn Diệp là mùi gì.
Là mùi đường phèn, hoa quế, hay mùi nước mơ sao?
“Được không?”, Hàn Diệp thỉnh cầu y lần nữa.
Sau khi định thần lại, Cơ Phát lấy lại bình tĩnh, mím lại đôi môi vẫn đang hé mở. Mái tóc y tiện tay kẹp lên tản mát ra rũ xuống vài sợi trong lúc xô đẩy với Hàn Diệp, theo những giọt mồ hôi nhỏ vụn dính lại một ít bên khoé môi y, Hàn Diệp đang đợi câu trả lời từ y thấy thế bèn bắt lấy, đưa tay vén lấy sợi tóc mai vương trên má y.
Cơ Phát mới phát hiện ra Hàn Diệp từ lúc nào đã cao như thế rồi, vóc dáng đã cao hơn y hơn nửa cái đầu, vai cũng rộng hơn, lúc hắn đưa lưng về phía ánh đèn, đã che phủ y hoàn toàn trong bóng tối.
Cơ Phát liếm liếm khoé môi, đầu lưỡi y chỉ cách Hàn Diệp có vài centimet.
Hàn Diệp thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của y.
“Không được”, Cơ Phát nói. “Làm gì có ai lại đi hôn bạn cùng phòng chứ”
“Nhưng tôi không muốn chỉ làm mỗi bạn cùng phòng với cậu thôi đâu”
Hàn Diệp dừng lại một chút, lần nữa vươn tay ôm lấy eo Cơ Phát, lại bị y đẩy ra.
“Sắp đến kỳ thi tháng rồi, cậu đã quên chuyện trước đây từng đồng ý với tôi rồi sao?”
Hàn Diệp hơi sửng sốt, đột nhiên hiểu được ý trong lời Cơ Phát. “Vậy nếu như tôi có thể trở lại top 5 thì có thể…”
“Đến lúc đó rồi nói sau”, Cơ Phát hiếm khi đỏ bừng mặt, y nhanh chóng đẩy Hàn Diệp ra. “Tôi đi tắm trước đây, đánh xong ván bóng nóng chết rồi”
Y lấy khăn đi đến phòng tắm, Hàn Diệp còn chưa tỉnh táo lại, chỉ dùng ánh mắt dán chặt vào người y, như thể hắn sợ ngay giây sau là Cơ Phát chạy mất vậy.
“Đúng rồi Hàn Diệp”, Cơ Phát hỏi. “Tin tức tố của tôi có mùi gì?”
“A”, Hàn Diệp cẩn thận nhớ lại, mùi hương của Cơ Phát rất nhạt, trộn lẫn với mùi hương tự nhiên trên người y, càng thêm khó mà phân biệt được. Hắn lờ mờ cảm thấy mùi hương kia rất quen thuộc, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra thứ gì tương ứng.
“Thuốc… chắc là mùi thuốc nhỉ”
Cơ Phát không có ý kiến gì, nhướng mày, không tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa.
Khoảnh khắc cánh cửa phòng tắm đóng lại, Hàn Diệp nghe thấy tiếng thở dài không dễ phát hiện của Cơ Phát.
Đến cuối cùng thì Cơ Phát cũng không cho hắn biết cốc nước mơ làm thêm kia rốt cuộc là dành cho ai.
Hàn Diệp cảm thấy càng ngày mình càng không thể hiểu được Cơ Phát.
Có lẽ là do bản tính của Alpha, càng khó chinh phục lại càng muốn nắm giữ trong tay. Sau trận bóng đó, không thể tránh khỏi có người đem họ ra làm trò cười, mỗi lần như thế, Cơ Phát chỉ cười tranh luận lại vài câu, để lại một mình Hàn Diệp xụ mặt xuống, tỏ ra vô cùng bất mãn với việc Cơ Phát gấp gáp phủi sạch mối quan hệ với hắn.
Nhưng dù thế, số điểm hắn dành cho Cơ Phát vẫn ngày càng cao hơn.
Cơ Phát cười với người khác: -1 điểm, Cơ Phát kề vai sát cánh với người khác: -1 điểm, hôm nay nước mơ Cơ Phát làm hơi ngọt, không đủ lạnh: -1 điểm.
Cơ Phát nhéo cánh tay hắn khi hắn ngủ gật: +100 điểm.
Cơ Phát có thể nhìn ra Hàn Diệp đang rất nỗ lực để cải thiện điểm số của mình. Trên đường trở về ký túc xá sau giờ tự học buổi tối, hắn nhờ Cơ Phát kiểm tra bài luận tiếng Anh học thuộc lòng giúp mình, sau khi tắt đèn thì hắn ôm đèn ra hành lang ngồi làm bài tập, thỉnh thoảng Cơ Phát sẽ đợi hắn trở về rồi mới ngủ tiếp, nhưng phần lớn thời gian vẫn là Cơ Phát chìm trong cơn buồn ngủ mơ hồ, Hàn Diệp trở về lúc nào y cũng không biết.
Nên y cũng chẳng biết mỗi ngày Hàn Diệp đều lặng lẽ dém lại chăn cho y.
Hậu quả của việc liên tục thức đêm là ban ngày không thể nào tỉnh táo nổi, việc học ở cấp ba rất nặng, bài tập nhiều, ngày nào cũng làm không hết. Hàn Diệp vốn không có hứng thú với tiết học tiếng Anh, giọng của cô giáo lại vừa trầm vừa chậm, rõ ràng giây trước hắn còn hí hoáy viết, ngay giây sau liền mất đi ý thức, gục đầu lên vai Cơ Phát.
“Hàn Diệp”, giáo viên ném một viên phấn lên đầu, nghiêm nghị gọi hắn. “Em vốn đã học lệch rồi, sao còn dám ngủ trong lớp? Đứng lên nghe giảng!”
Hàn Diệp phải mất mấy giây mới biết được cô giáo đang gọi hắn, đứng bật dậy khỏi ghế, gật đầu xin lỗi giáo viên, ôm lấy quyển sách lờ đờ đứng đó, lung lay như sắp đổ.
Lúc Hàn Diệp cảm thấy mình sắp ngã ngửa ra đằng sau, eo bỗng nhiên bị ai đó giữ lại, hắn giật nảy mình, cúi đầu liền trông thấy Cơ Phát đang rút tay về.
Từ đầu đến cuối Cơ Phát vẫn thẳng người, thậm chí tay y đang viết vẫn không dừng lại lấy một lần.
“Tôi lại ngủ gật rồi”, Hàn Diệp cúi đầu khẽ nói với Cơ Phát, lại bị giáo viên ném một viên phấn nữa vào đầu, vì thế mà hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, đứng thẳng người lên cho đến lúc tan học.
Hàn Diệp ngồi phịch xuống ghế, túm lấy áo khoác Cơ Phát không cho y đi. “Mấy người đó ồn quá, cậu ngồi với tôi một lát đi”
“Tôi ngồi cũng có làm cho bọn họ bớt ồn hơn được đâu”, Cơ Phát thấy Hàn Diệp rất buồn cười. “Tôi ngồi lâu mỏi quá, muốn đi ra ngoài một chút”
“Buồn ngủ…”, Hàn Diệp đành phải mặt dày mày dạn bắt đầu làm nũng, chiêu này lần nào cũng trúng, Cơ Phát không bao giờ có thể cưỡng lại được.
“Cậu ở bên cạnh tôi mới có cảm giác an toàn”
Cơ Phát toan đứng dậy lại ngồi xuống ghế, lúc này Hàn Diệp mới yên tâm nhắm mắt lại, chôn đầu vào cánh tay mình.
Ngay sau đó có một đôi tay ấm áp che hai tai hắn lại.
Hình như là có người phát bài thi, Hàn Diệp nghe ai đó gọi tên mình, người kia vừa đi vừa gọi, tiến tới gần bàn của bọn họ, Cơ Phát giật giật, sau đó ngón tay đang che trên tai hắn cũng khẽ chuyển động.
"Suỵt”, y thì thầm. “Hàn Diệp đang ngủ”
Bây giờ Hàn Diệp hoàn toàn không thể nào ngủ được nữa.
Hàn Diệp cảm thấy mình thực sự có thiên phú dị bẩm, nhất định là hắn có chỉ số IQ cao nhất trong đám Alpha. Kỳ thi tháng hắn làm bài vô cùng thuận lợi, ngoại trừ một số câu hỏi tổng hợp chưa từng gặp qua, căn bản hắn không gặp phải khó khăn gì quá lớn.
Lúc viết xong bài thi cuối cùng của môn khoa học tự nhiên, Hàn Diệp thậm chí còn thấy mình như thể đã hôn được lên mặt Cơ Phát rồi.
Hắn lật qua lật lại kiểm tra mấy lần, thực sự không thể ngồi yên được nữa nên hắn đi nộp bài sớm, chạy đến đợi trước phòng thi Cơ Phát. Trong hành lang không một bóng người, vô cùng yên ắng, chỉ có âm thanh tích tích của đồng hồ vang lên từng đợt.
Còn có tiếng tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của Hàn Diệp.
Ngày kết thúc kỳ thi tháng là mồng một tháng năm, là ngày nghỉ, Hàn Diệp nhớ thương Cơ Phát, đặc biệt nói với gia đình là hắn ở lại trường ôn bài với bạn nên không về nhà được. Người nhà nghe cũng tán thành, còn gửi thêm tiền tiêu vặt cho hắn, để hắn có thể ra ngoài thư giãn một chút.
Hàn Diệp chẳng muốn đi đâu cả, hắn chỉ muốn ở cạnh Cơ Phát mà thôi.
Chuông báo hết giờ làm bài vang lên, trong trường thi người tản ra bốn phía, Cơ Phát thấy Hàn Diệp đứng đợi ngoài cửa có chút bất ngờ, động tác thu dọn của y cũng bất giác nhanh hơn rất nhiều, mũi chân cũng vô thức chuyển hướng ra ngoài cửa.
Y vừa kéo khoá cặp sách vừa đi đến bên cạnh Hàn Diệp. “Sao cậu ra sớm vậy?”
“Vẫn ổn, cảm thấy không quá khó”, Hàn Diệp cười vui vẻ. “Tôi thấy đề thi mấy hôm nay đều không khó… trừ đề tiếng Anh chiều hôm qua, có mấy chỗ ngữ pháp tôi không nhớ nổi, đọc mãi cũng không hiểu”
“Thầy Cơ, cuối tuần dạy kèm cho tôi nhé”
Cơ Phát nghe cũng sốt ruột: “Chỗ nào cơ? Đề tiếng Anh lần này không khó mà, chỗ nào cậu không biết, lát nữa về xem lại bài thi, để tôi giảng lại cho cậu”
“Ô kê”, Hàn Diệp vỗ vỗ vai Cơ Phát. “Mấy môn khác tôi làm cũng ổn, yên tâm đi, tôi có điểm mấy môn khác bù lại mà”
Buổi trưa thi xong là được nghỉ, phần lớn học sinh đều về nhà, nhà Cơ Phát cách khá xa, cơm trưa vẫn là phải giải quyết ở trường. Hàn Diệp ăn ý sóng vai với y đến căn tin, vừa đi vừa kể với Cơ Phát mình gặp một giáo viên chán ngắt trong phòng thi.
“Giáo viên thể dục còn trừng mắt với tôi nữa ha ha ha ha ha”, Hàn Diệp bắt chước biểu hiện của giáo viên thể dục, nhún nhảy trước mặt Cơ Phát, làm mặt quỷ với y, chọc y cười lăn cười bò.
Cơ Phát nhìn Hàn Diệp sinh động như thế, chợt nhớ đến bài thơ ‘Chá cô thiên’ - “thiển tần vi tiếu tổng quan tâm. tương tư kháp tự giang nam liễu, nhất dạ xuân phong nhất dạ thâm”
Ý bài thơ này là nói lên tâm trạng người thiếu nữ, đem đi miêu tả Hàn Diệp thì có chút lạc điệu.
Nhưng chính nụ cười dịu dàng đó cũng khiến cho Cơ Phát động tâm.
“Để tôi đi xem hôm nay quầy tráng miệng có món gì…Có vẻ như Cơ Phát đã chọn sẵn món sữa tươi chiên rồi nhỉ”, Hàn Diệp cao giọng, cực kỳ vui vẻ.
“Đông quá đi! Để tôi đi xếp hàng cho cậu, đợi tôi một lát nhé”
Lúc đặt thức ăn ngoài lần trước Cơ Phát đã từng nhắc đến, bình thường Hàn Diệp không có cơ hội mua cho y, vừa lúc hôm nay có, dù sao đi nữa hắn cũng phải mang về cho y một phần.
Cơ Phát thấy Hàn Diệp ôm cặp nhảy nhót chen vào đám đông hệt như một đứa trẻ, ánh mặt trời buổi trưa như phủ lên người hắn một sắc vàng lấp lánh, phản chiếu lên đôi lông mày chói lọi của hắn.
Hàn Diệp nhảy vào xếp hàng, lấy một phần sữa tươi chiên rồi thở hồng hộc chạy về, dâng lên trước mặt Cơ Phát hệt như tranh công. Cơ Phát vừa đưa tay định lấy, hắn liền rút tay về.
“Để tôi cầm cho”, Hàn Diệp nói. “Tay cậu là dùng để che lỗ tai cho tôi, không phải dùng để làm việc khác’
Trái tim Cơ Phát như bị một cái gì đó chạm vào.
Hàn Diệp từ một tên như gà bệnh giờ đây đã trổ cành thành một thiếu niên cao lớn đứng trước mặt y, từ một tên vụng về lỗ mãng biến thành một người cẩn thận nâng niu Cơ Phát trong vòng tay mình.
Hắn cứ thế, đứng dưới ánh mặt trời, đứng trên bục giảng, đứng trong hàng dài xếp hàng ở căn tin, đứng trong lòng Cơ Phát mười bảy tuổi.
“Vậy hôm nay cậu phải ngủ một giấc cho thật ngon đấy”, Cơ Phát cười nói. “Đừng thức khuya nữa”
“Không được, hôm nay không tính”, Hàn Diệp mập mờ tựa vào vai Cơ Phát, ép y sang một bên, hai người cầm hộp cơm, xiêu xiêu vẹo vẹo tựa vào thân cây.
Gáy của Cơ Phát va trúng vỏ cây xù xì, Hàn Diệp bèn đưa tay đệm lên, tránh cho y lại bị đau lần nữa.
Cơ Phát vô thức nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top