Phiên Ngoại ( Hoàn)



Phiên ngoại

Lũ trẻ nhà Trương Mẫn trưởng thành, ngũ quan của Mục Mục ngày càng nhu hòa, ngày càng giống Trương Mẫn, trông vô cùng ấm áp dịu dàng, mặc dù tính tình trầm ổn, nhưng thật ra trong lòng vô cùng kiên định, luôn cân nhắc trong mọi việc. Còn Tinh Tinh lại là mày rậm mắt to, lông mi dài sống mũi cao, trông hệt như một khuôn đúc ra của Triệu Phiếm Châu, nhưng tính cách lại hấp tấp, không chịu yên tĩnh một giây nào thuộc kiểu ba ngày phá nhà ba ngày bóc ngói, ngoại hình thì giống Triệu Phiếm Châu, nhưng tính cách lại theo Trương Mẫn.

Còn cô con gái út thì lại càng thú vị, bé rất nghe lời, xưa nay chưa từng đối nghịch với hai người ba hay anh trai chị gái, thế nhưng cuối cùng luôn luôn có thể có được thứ mình muốn nhất, khi còn bé, trong thâm tâm cô bé có chút sùng bái chị gái mình, nhưng chị gái luôn chê cô bé vướng víu, không thích đáp lời bé, thế là bé liền đến trước mặt Trương Mẫn lau nước mắt, miệng còn lẩm bẩm.

“Tiểu Quýt không được chơi với chị… Tiểu Quýt còn bé quá… huhu… chị chỉ muốn chơi với mấy anh chị lớn thôi.. huhu…”, Trương Mẫn trông thấy tim như tan chảy ra, vội vàng bế cô bé dỗ dành, bé con vùi đầu vào lòng anh khóc hồi lâu, khóc xong cũng không hề nói xấu chị gái một câu nào, lần sau lại vẫn cứ chạy theo mông chị gái, sau đó Trương Mẫn không khỏi cảm khái, con gái út thực sự đã được thừa hưởng điều tinh túy nhất từ Triệu Phiếm Châu rồi.

Có một lần, vừa đúng lúc Triệu Phiếm Châu ở nhà, trông thấy tình cảnh này, lập tức lửa giận bốc lên, bảo Tinh Tinh tới quở trách một trận, bé con cũng không chịu yếu thế, cha con hai người không ai chịu thua ai, Trương Mẫn bảo Triệu Phiếm Châu đừng trách con, Triệu Phiếm Châu lại cảm thấy là phải dạy dỗ nghiêm khắc, hai người lần đầu tiên nảy sinh xung đột trong quá trình giáo dục con cái, nhưng Trương Mẫn cố nhịn không bộc phát trước mặt các con, sắc mặt lại rất khó coi. Con trai nhạy cảm phát hiện hai người ba sắp cãi nhau, vội vàng kéo em gái ra từ trong lòng Trương Mẫn. “Chơi với anh có được không? Anh có gấu con này ~”

Bé con không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của gấu con, thế là chạy theo anh trai mình. Từ lần đó, Tiểu Quýt như phát hiện ra anh trai dịu dàng biết bao nhiêu, tốt biết bao nhiêu, thế là biến thành cái đuôi của anh trai.

Trương Mẫn quen mua cho cặp song sinh quần áo giống nhau, Tinh Tinh luôn chê quá trẻ con không chịu mặc, trái lại Tiểu Quýt lại rất vui khi được mặc quần áo giống với anh trai, thế nên mỗi lần mua, Trương Mẫn đều mua quần áo hai size khác nhau, hai bé con một lớn một nhỏ mặc trông rất đáng yêu, mỗi lần anh trông thấy đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Mặc dù Tinh Tinh cứ dăm ba ngày là lại cãi nhau với ba mình, nhưng tựa hồ hai người cũng có nhiều điểm tương đồng. Cô bé này từ nhỏ đã thích xem mấy thể loại phim kinh điển, sau khi kết hôn, Triệu Phiếm Châu cũng lâu rồi chưa xem lại loại phim này, kết quả là bị con gái khơi lại ký ức cũ, nhưng cậu lại cảm thấy bé con còn nhỏ xem mấy thứ này không tốt lắm con gái thì bảo cậu đạo đức giả, hai ba con không biết cãi nhau bao nhiêu lần vì chuyện này, thế nhưng cho dù là có cãi nhau bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn sẽ cùng nhau xem.


Về sau, bọn nhỏ đến tuổi đi học, lúc đôi song sinh đi học năm thứ năm Triệu Phiếm Châu đi làm, cậu đã tương đối thành thạo với công việc, vừa thi xong chứng chỉ giám định, lại tâm huyết dâng trào nói muốn thi luật, đầu tiên là muốn thăng tiến, sau nữa là có thể xem được hợp đồng giúp Trương Mẫn. Trương Mẫn cảm thấy rất tự hào, thường xuyên lấy chồng mình ra làm tấm gương để giáo dục bọn nhỏ, nói là phải học tập ba ba, nhưng dù ngoài miệng anh nói thế, mà anh lại cưng chiều con hơn bao giờ hết.

Đôi song sinh học cùng một trường, cùng lớp, thành tích của anh trai luôn luôn xuất sắc, tính cách lại tốt, cho đến bay giờ cũng chưa từng khiến phụ huynh bận tâm. Còn thành tích của em gái là thường thường, làm gì cũng nửa vời, thậm chí còn thường xuyên không làm bài tập.

Có một lần, giáo viên mời phụ huynh tới, nói Tinh Tinh đánh nhau, Triệu Phiếm Châu và Trương Mẫn buông công việc trong tay xuống chạy đến trường. Đến văn phòng, trông thấy con trai cũng ở đó, còn giống như vừa khóc xong, vội vàng hỏi giáo viên đã xảy ra chuyện gì, giáo viên bảo con gái đánh nhau với bạn, suýt chút là làm gãy xương mũi con người ta, phụ huynh của bạn nhỏ bị đánh cũng ở đó, ở một bên thêm mắm dặm muối, hai người nghe được lập tức nổi giận, con gái lại giải thích rằng vì người kia ăn hiếp anh trai bé, nói anh trai là đồ ẻo lả, nên cô bé mới ra tay như thế, còn muốn đứa bé kia phải xin lỗi, bằng không sau này gặp một lần đánh một lần. Phụ huynh bên kia nghe xong câu này lập tức bốc hỏa, đánh người như thế rồi mà còn lý luận, lúc đầu Triệu Phiếm Châu còn tỉnh táo giải thích, cảm thấy dù có thế nào thì con gái đánh người ta vẫn là không đúng, nhưng phụ huynh bên kia vẫn không buông tha, thế mà lại nói con gái không ai quản, con bé điên không ai dạy dỗ, còn nói cả nhà bọn họ là thượng bất chính hạ tắc loạn, nói Triệu Phiếm Châu là ăn bám, Triệu Phiếm Châu lập tức phát hỏa, cậu bảo tôi là gì thì tôi biết, con gái tôi thế nào không cần các người dạy, khung cảnh vô cùng hỗn loạn, Trương Mẫn và các giáo viên đều không khuyên nổi. Cuối cùng, Triệu Phiếm Châu thế mà lại ném thẻ cảnh sát lên bàn, bế con gái đi mất.

Phụ huynh bên kia chỉ đợi đến cơ hội này, kêu lên. “Ái ui, cảnh sát thì ngon lắm sao! Thật là có uy đó nha!”

Trương Mẫn sửng sốt, thu lại thẻ cảnh sát, kéo tay con trai, tiến về phía trước, nói chúng ta đều đã làm cha mẹ, hẳn phải nên làm gương cho con cái, con gái đánh bạn là không đúng, bằng lòng chịu tất cả chi phí điều trị, tiền thuốc men cùng chi phí tổn thất tinh thần, bao nhiêu thì bọn họ tự cho giá, rồi cho bọn họ một tấm danh thiếp của mình, nói có chuyện gì thì cứ gọi cho anh, nhưng đứa bé kia nhất định phải xin lỗi con trai anh, gánh lấy hậu quả mà nó phải gánh chịu, hai bên đều nên lùi một bước. Đối phương nhận lấy danh thiếp của Trương Mẫn, dưới sư uy hiếp và lời dụ dỗ của Trương Mẫn, cuối cùng thái độ cũng nguôi lại, huống chi con mình đúng là có lỗi, thế nên cũng nói câu xin lỗi, chuyện này mới coi như xong, Trương Mẫn dẫn con trai về nhà.

Trương Mẫn về nhà đã thấy con gái ngồi trên sô pha, Triệu Phiếm Châu ngồi xổm trước xô pha, đang dùng tăm bông xử lý vết thương trên mặt con gái, vừa bôi cồn khử khuẩn vừa rơi nước mắt, Tinh Tinh nhìn ba ba, đột nhiên cũng bắt đầu khóc theo.

Đấy là lần đầu tiên Trương Mẫn trông thấy cô bé khóc, trước kia cho dù là chịu bao nhiêu uất ức, cô bé đều hệt như không tim không phổi, chưa từng rơi một giọt nước mắt nào.

Đêm đó, Triệu Phiếm Châu bế con gái đến phòng cô bé, Trương Mẫn nằm một mình trên giường, trong lòng trống rỗng. Lúc này, Tiểu Quýt đột nhiên dụi dụi mắt bước vào, hôm nay cô bé tan học về, dù không biết được đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng có thể cảm giác được tâm tình mọi người không đúng lắm.

Tiểu Quýt nằm xuống cạnh Trương Mẫn. “Ba ba ở với chị, vậy để con ở bên cạnh cha..”

Mũi Trương Mẫn chua xót, ôm bé con vào lòng hôn một cái, chỉ chốc lát sau, con trai cũng gõ cửa, nhưng lại đứng ngoài cửa không dám đi vào, Trương Mẫn bảo bé tới, ôm hai bé con một trái một phải ngủ thiếp đi.

Sau vài ngày bám dính lấy Triệu Phiếm, con gái bắt đầu thấy chán, hai người lại bắt đầu cảm thấy phiền, Triệu Phiếm Châu chiến tranh lạnh với Trương Mẫn mấy ngày, cuối cùng chịu không nổi chủ động đến tìm Trương Mẫn xin lỗi, Trương Mẫn biết cậu vẫn hiểu chuyện, chỉ là đau lòng con gái, nên anh cũng không nói gì, chiến tranh lạnh khiến cho lòng hai người đều không dễ chịu, cuối cùng cũng làm hòa, lại củi khô lửa bốc giày vò Trương Mẫn cả đêm.

Khi đôi song sinh lên cấp hai, Tinh Tinh thường xuyên được mời phụ huynh, nguyên nhân biến thành yêu sớm, Triệu Phiếm Châu tức chết đi được, Trương Mẫn khuyên cậu đừng nên quá lo lắng, chuyện này cũng không có gì lớn, rất bình thường, Triệu Phiếm Châu hỏi anh không lo sao? Trương Mẫn chỉ cười bảo rằng con gái anh có chừng mực.

Về phần Tiểu Quýt, lúc đầu thành tích học tập cũng bình thường, nhưng từ nhỏ đã thấy thành tích của anh trai tốt như vậy, thế nên quyết chí phấn đấu, muốn được giống như anh trai, thế nên cô bé luôn bảo Triệu Phiếm Châu dạy cho mình, nếu như Triệu Phiếm Châu bận rộn công việc, liền chạy đến hỏi anh trai, từ từ, điểm số thực sự được cải thiện, Triệu Phiếm Châu tự hào xoa đầu Tiểu Quýt và Mục Mục, nói đây là tấm gương rất đáng để noi theo.

Thế nên chỉ còn lại mỗi Tinh Tinh là khiến cho Triệu Phiếm Châu bận tâm, tính cách cô bé hiếu thắng, lại đang vào tuổi dậy thì, không chịu nghe lời cậu, không biết hai người đã mâu thuẫn với nhau bao nhiêu lần.


Cặp song sinh lên cấp ba, con gái phân hóa thành Alpha, con trai phân hóa thành Omega, loáng một cái cũng sắp đến lúc tốt nghiệp cấp ba rồi, Tinh Tinh đang cà lơ phất phơ bỗng nhiên có một ngày như bừng tỉnh ngộ, bắt đầu phấn đấu, còn nói với ba mình rằng sau này muốn làm bác sĩ, đương nhiên Triệu Phiếm Châu vô cùng vui mừng, nhưng vẫn luôn sợ rằng cô bé chỉ là cao hứng nhất thời mà thôi.

Không ngờ quả nhiên Tinh Tinh bắt đầu cố gắng học tập, cô không ngốc, thậm chí có thể nói là tương đối thông minh, chỉ là trước đó không chịu cố gắng, Triệu Phiếm Châu cho cô học bù một năm, thành tích đột nhiên tăng mạnh, lúc thi tuyển sinh thế mà đậu vào khoa y của đại học A, ở một mức độ nào đó cũng có thể coi là nối nghiệp ba mình, thế nhưng cô lại bắt đầu có tâm sự. Tính cách không sợ trời không sợ đất của cô trước đây đã không còn nữa, lại biến thành có chút trầm mặc, Trương Mẫn hỏi thăm cô, cô chỉ nói là do học hành quá mệt mỏi mà thôi.

Thách tích của con trai thì không chê vào đâu được, thuận lợi đỗ vào đại học kinh tế tài chính tốt nhất cả nước, Trương Mẫn lại có chút bận tâm về nhóc, bởi vì con đường mà con trai đi lại quá giống với anh, mà đến tận bây giờ anh vẫn chưa từng nghe con trai nói mình thích bé gái hay bé trai nào, Trương Mẫn rất sợ sự kiện xảy ra khi còn bé có ảnh hưởng đến nhân sinh quan và chuyện yêu đương của con trai mình.

Tiểu Quýt từ nhỏ đã có chính kiến, tâm tư kín đáo, cuối cùng lựa chọn học ngành luật, Triệu Phiếm Châu và Trương Mẫn cũng không quá ngạc nhiên, cảm thấy có lẽ là từ bé cô bé đã thấy Triệu Phiếm Châu học luật, thế là mưa dầm thấm đất thôi.

Quãng đời đại học trôi qua rất mau, Tinh Tinh cũng bắt đầu thực tập, mà trùng hợp là, cô lại là học trò của Lăng Duệ.

Có một hôm Tinh Tinh đột nhiên hứng thú bừng bừng dẫn một cô bé khác về nhà, ánh mắt sáng như sao của cô đã lâu không xuất hiện, cô giới thiệu với hai người ba đây là bạn gái của cô, Triệu Phiếm Châu và Trương Mẫn quá bất ngờ, Tinh Tinh nói hai người lúc lên cấp ba đã ở bên nhau rồi, lúc đầu là dự định cùng nhau thi đại học A, cô bé kia thiếu 3 điểm nên không đậu được, đành phải học ở một trường ở tỉnh khác. Lúc tốt nghiệp, cả hai chia tay nhau vì một loạt hiểm lầm, Tinh Tinh chưa từng quên đối phương, mấy năm nay vẫn luôn hối hận rằng mình quá xúc động, không ngờ, cô bé kia vì thành tích xuất sắc mà được điều đến thực tập ở bệnh viện thuộc đại học A, lúc ấy hai người mới trùng phùng, lúc này Tinh Tinh mới kiên quyết nắm chặt tay cô bé, không bao giờ buông ra nữa.

Trương Mẫn nghe xong chuyện tình của con gái mình, không khỏi cảm khái tuổi trẻ thật tốt làm sao, vẫn còn kịp để gương vỡ lại lành.

Từ đó về sau, Tinh Tinh thường xuyên mang bạn gái về nhà ăn cơm, cô bé kia kể cho Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu nghe thật nhiều chuyện của Tinh Tinh ở bệnh viện, cô nói rằng trong bệnh viện có rất nhiều người len lén gọi Tinh Tinh là Giang Thần, Tinh Tinh lắc đầu nói mình sao lại là thần được, Lăng Thần mới vĩnh viễn là thần, Triệu Phiếm Châu nghe đến đây lập tức phụ họa, Trương Mẫn bên cạnh cười trộm, nghĩ thầm sự sùng bái của hai ba con này đối với Lăng Duệ giống nhau như đúc.

Có một ngày, Tinh Tinh vội vã chạy về nhà, vừa lúc đụng phải hai người ba đang nghỉ ở nhà, Triệu Phiếm Châu cảm thấy không ổn bèn hỏi con gái làm sao, thế mà cô lại ấp úng không nói lời nào, Triệu Phiếm Châu cảm thấy chuyện không đơn giản, kéo cô lại muốn hỏi cho rõ ràng, lúc này con gái mới nói với hai vị phụ huynh của mình rằng bạn gái cô mang thai rồi, cô muốn cưới người ta. Lúc ấy Triệu Phiếm Châu tức giận đến mức muốn cầm chối quất cô, con gái cũng không chịu yếu thế, nói hai người không phải cũng chưa kết hôn đã có con sao, con là học theo thôi mà, Triệu Phiếm Châu lại càng tức giận, đuổi đánh cô chạy quanh nhà. Sau khi tỉnh táo lại, vấn đề kia vẫn phải giải quyết, đã mang thai thì phải chịu trách nhiệm, cho hai người đăng ký kết hôn rồi bắt đầu bàn đến hôn sự, đến ngày cưới, cái thai của cô con dâu đã lộ rõ, lại cười vô cùng ngọt ngào. Triệu Phiếm Châu và Trương Mẫn ngồi bên dưới nhìn con gái mình, trong lòng vừa vui vẻ vừa buồn bã, thiên đạo luân hồi, giờ phút này Triệu Phiếm Châu mới cảm nhận được tâm tình của Triệu Kiếm năm xưa. Đêm đó, Triệu Phiếm Châu chui vào lòng Trương Mẫn khóc hu hu, vừa khóc vừa phàn nàn sinh con cũng như không, chỉ có vợ là tốt nhất.



Vấn đề tình cảm của Mục Mục lại hơi quanh co, thực tế Trương Mẫn chưa bao giờ coi cậu là người kế thừa để bồi dưỡng, mà chính cậu tự gánh vác trách nhiệm này. Con trai đã có lòng này, đương nhiên Trương Mẫn cũng không phản đối. Khoảng thời gian đó ngày nào Tinh Tinh cũng dẫn bạn gái về nhà, Trương Mẫn cũng bắt đầu quan tâm đến vấn đề tình cảm của con trai, thế nhưng con trai vẫn cứ bình thản như không, như thể hoàn toàn không quan tâm vậy.

Cho đến khi con trai làm trưởng phòng ở tập đoàn, Trương Mẫn chưa từng nghe cậu có sinh hoạt tình cảm gì, hai vị phụ huynh đều có chút lo lắng, Trương Mẫn định giới thiệu đối tượng cho cậu, đều bị cậu lấp liếm cho qua.

Có một ngày, Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu làm món cá hồi hun khói, định cho các con nếm thử, khi đó Mục Mục và Tinh Tinh đã đi làm, tự thuê nhà ở, Tiểu Quýt cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi.

Triệu Phiếm Châu và Trương Mẫn lái xe đến chung cư của con trai, vừa mới đi đến cửa nhà, cửa nhà cậu đột nhiên mở ra từ bên trong, một cô gái khóc như lê hoa đái vũ chạy ào ra, suýt chút là đụng ngã Trương Mẫn, Triệu Phiếm Châu vội vàng đỡ lấy vợ mình, nhìn vào bên trong nhà, chỉ thấy con trai mình đang ngơ ngác đứng trong nhà, Triệu Phiếm Châu kéo Trương Mẫn đi vào, hỏi. “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Do dự một lúc lâu, dưới sự ép hỏi của phụ huynh con trai mới khai thật, nói cô bé là bạn thời đại học của mình, hai người lưỡng tình tương duyệt, nhưng mãi vẫn chưa xác định quan hệ, bởi vì sau này rất có thể cô sẽ ở lại trường làm giáo viên, không giúp ích được gì cho tập đoàn, con trai nói rằng hôn nhân của mình không phải trò đùa, bởi vì đây không phải là việc của riêng một người, mà là chuyện của toàn bộ tập đoàn, cậu không thể tùy tiện tìm người kết hôn được. Sau bao năm tình cảm không được đáp lại, cô bé rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa.

Trương Mẫn còn chưa kịp nói gì, Triệu Phiếm Châu đã nổi giận đùng đùng, cho cậu một bạt tai, mắng một trận, chất vấn cậu thế trước đây tao và cha mày kết hôn cũng là trò đùa sao? Cũng là tùy tiện sao? Ngay cả tình cảm của mình mà mày cũng không dám nhận thì nói gì đến tập đoàn?

Từ nhỏ đến lớn, Triệu Phiếm Châu chưa từng mắng con trai, Trương Mẫn mới hoàn hồn lại, anh không nghĩ con trai tự cho mình một áp lực tâm lý nặng nề đến thế, thế là anh trịnh trọng nói với con trai mình rằng, nhà chúng ta vốn ủng hộ tự do yêu đương, không cần phải hy sinh bất kỳ hạnh phúc nào vì tập đoàn cả, mặc dù tập đoàn quan trọng, nhưng cuộc sống cá nhân của mỗi người mới là quan trọng nhất, còn bảo cậu hãy suy nghĩ thật kỹ càng.

Hôm đó về đến nhà, Triệu Phiếm Châu vẫn vô cùng lo lắng, cơm cũng chưa ăn được bao nhiêu, hai người kết hôn nhiều năm như vậy, Triệu Phiếm Châu nghĩ gì Trương Mẫn đều có thể nhìn ra ngay, anh kéo chồng mình ngồi xuống. “Có phải bị con mình nói trúng gì rồi không?”

Triệu Phiếm Châu không nói gì.

Trương Mẫn mỉm cười, nhéo nhéo mặt cậu như khi còn trẻ, cuối cùng Triệu Phiếm Châu không còn nghiêm mặt nữa, kéo tay Trương Mẫn xuống, nói: “Em là người tùy tiện sao?”

Trương Mẫn hôn cậu một cái. “Cảnh sát Triệu, chúng ta đã hợp tác nhiêm năm như vậy, em còn không hiểu thành ý của anh sao? Hay là em móc tim anh ra xem một chút đi?”

“Đừng nói linh tinh”, Triệu Phiếm Châu nhìn vào đôi mắt cười của Trương Mẫn, đột nhiên bình thường trở lại, cậu tự trách mình chỉ vì một câu của con trai mà lại đi hoài nghi tình cảm nhiều năm như vậy của hai người bọn họ, nhóc đó mới bao lớn thì biết cái gì chứ, vợ mình mình phải rõ hơn ai hết, nghĩ được như vậy, Triệu Phiếm Châu mới kéo Trương Mẫn vào lòng.

Sau đó, con trai mang cô bé kia về nhà, cô bé điềm đạm nho nhã, nhưng lúc quen rồi cũng rất biết nói chuyện, mà lại rất hợp với Tinh Tinh, bởi vì Tinh Tinh biết được nhiều chuyện xấu hổ của anh trai mình từ cô, anh trai cô nghiêm chỉnh nhiều năm như vậy, một khi bị nói trúng tim đen, vẻ mặt nghiêm túc suýt chút không giữ được, Tinh Tinh trông thấy phá lên cười không ngừng, nghĩ thầm cuối cùng cũng có người trị được anh trai mình rồi.

Con trai mua vài thứ cho hai người ba, sau đó nói xin lỗi với ba mình, cục tức trong lòng Triệu Phiếm Châu lúc này mới tính là nguôi ngoai.

Vài năm sau, con trai cũng kết hôn, Tiểu Quýt đi du học nước ngoài, trong nhà đột nhiên trống vắng đi nhiều, hai người bọn họ đổi căn hộ ở Quất Chi thành một căn nhỏ hơn — chính là căn nhà dùng để làm phòng cưới cho Triệu Phiếm Châu trước kia, mặc dù ngôi nhà kia không lớn, nhưng vị trí rất tốt, đi đâu cũng thuận tiện, hơn nữa còn có một cái sân thượng bên trên.

Lúc rảnh rỗi, hai người lên sân thượng trồng rau, nuôi một con mèo và một con chó, những ngày lễ tết, bọn nhỏ về nhà vô cùng náo nhiệt.

Lại qua nhiều năm sau đó, hai người về hưu, liền dọn dẹp căn biệt thự biệt lập nơi mà hai người lần đầu gặp nhau, dọn hết cả cỏ dại trong vườn, trồng thêm hoa hồng, những lúc thời tiết tốt, hai người đặt hai chiếc ghế trong sân, đặt một bình hồng trà bên cạnh, vừa phơi nắng vừa thưởng thức trà.

Trương Mẫn nhìn mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời, cảm thán. “Trời đẹp quá”

“Ừm”, Triệu Phiếm Châu đáp, kéo tay Trương Mẫn nắm lấy trong lòng bàn tay mình.








___ Toàn văn hoàn ___




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top