Mở đầu
Lúc Triệu Phiếm Châu bị một người đàn ông vạm vỡ mặc vest đeo kính râm đè xuống ghế, lòng cậu đã hoàn toàn suy sụp.
Vừa ăn trưa xong, Triệu Phiếm Châu xách cặp định đến phòng thí nghiệm, giữa trưa hè nắng gắt, cậu bị ánh nắng mặt trời làm cho choáng váng, đi được nửa đường đã bị người khác chụp khăn tẩm thuốc mê kéo lên xe. Trên đường đi cậu có mê man tỉnh lại một lần, chỉ cảm thấy tay đang bị trói, mắt còn bị bịt kín, có hai người đang ngồi hai bên cậu.
Triệu Phiếm Châu có thể cảm giác được mình đang ở trên một chiếc xe, máy điều hòa trên xe mở hết cỡ, nhưng hiệu lực của thuốc mê còn chưa hết, cậu tỉnh lại không bao lâu lại ngủ thiếp đi, đến lúc cậu tỉnh lại lần nữa thì đã tới nơi, yên vị trong một căn phòng kín. Căn phòng này trống không, có hai người đàn ông to lớn đứng hai bên trái phải, mặc dù Triệu Phiếm Châu là Alpha, nhưng nếu so sánh với hai người kia, rõ ràng sự đô con lẫn thể lực của cậu đều không thể đọ được. Hai tên đàn ông đứng ở đó, lừng lững như cột đình, thoạt nhìn cũng đủ biết đã được huấn luyện chuyên nghiệp.
Rơi vào tình thế bất lợi, Triệu Phiếm Châu liền vận dụng đầu óc, muốn moi ra thứ gì đó từ miệng hai người này, nhưng cho dù cậu có thăm dò thế nào đi nữa, hai người kia đều trưng ra bộ mặt như quan tài cho cậu nhìn.
Triệu Phiếm Châu cố gắng một lúc không có kết quả, thế là quyết định yên lặng theo dõi, dù sao thì hình như hai tên tu la kia chỉ muốn giữ cậu ngồi trên ghế, cũng không định làm tổn thương gì cậu cả.
Chỉ chốc lát sau, cánh cửa màu trắng duy nhất trong căn phòng mở ra, một tên mặt trắng đi tới, cầm trong tay một hộp cơm khá tinh xảo, hắn ta mở từng tầng hộp cơm ra, sắp xếp ngay ngắn trước mặt Triệu Phiếm Châu. Là một mâm thức ăn ba mặn một canh tiêu chuẩn, còn rất chu đáo chuẩn bị thêm đồ uống.
Người nọ áy náy nói: “Triệu tiên sinh, Trương tổng của chúng tôi sẽ đến ngay, mấy món này là anh ấy bảo người ta làm cho ngài, nói là để tạ lỗi với ngài”
“Trương tổng?”
“Anh ấy sẽ đích thân giải thích với ngài”
Không đợi Triệu Phiếm Châu nói gì thêm, người kia đã đi ra khỏi phòng.
Nhìn một bàn đầy món ngon, Triệu Phiếm Châu lập tức cảnh giác, cậu đã bị hại một lần, chỉ sợ trong thức ăn lại có bỏ thứ gì đó vào, thế là không thèm ăn miếng nào.
Không biết qua bao lâu, cảnh cửa lại mở ra, có người đi đến, mang theo mùi hương hoa hồng thoang thoảng trong không khí.
Người vừa tới có một mái đầu đinh, vẻ ngoài rất tinh xảo, trên tai anh đeo một đôi bông tai hình hoa hồng, không quá bắt mắt, nhưng cũng đủ để tạo cảm giác tồn tại. Anh mặc một bộ vest kẻ sọc sẫm màu, mang cà vạt, tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu, phía sau anh là tên mặt trắng lúc này vừa đưa cơm cho Triệu Phiếm Châu, người nọ bảo mặt trắng mau dọn thức ăn đi.
Lát sau, trên bàn lại trống không như cũ.
“Xin chào Triệu tiên sinh, tôi là Trương Mẫn”
Triệu Phiếm Châu giật mình.
Người đàn ông tự xưng là Trương Mẫn hơi cúi người xuống, đưa tay ra trước mặt Triệu Phiếm Châu. Triệu Phiếm Châu ngồi trên ghế cũng không có ý định bắt lại tay anh, mà chỉ nhìn anh chằm chằm, cau mày, môi mím chặt, trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp ẩn hiện lên tia lửa giận, lồng ngực chập chùng không quá mãnh liệt, nhưng có thể khiến cho người đối diện có một cảm giác áp bách khó mà hiểu nổi.
Alpha khi tức giận vẫn là rất đáng sợ, dù có đẹp đến đâu đi nữa cũng thế, Trương Mẫn nghĩ.
Trương Mẫn rút tay về, sửa sang lại vạt áo vest, ngồi trên ghế đối diện với Triệu Phiếm Châu, khoanh hai tay lên bàn, không hề e ngại nhìn thẳng vào ánh mắt sắc như dao của cậu.
“Tôi biết bây giờ cậu đang rất tức giận, cách mà chúng ta gặp nhau đúng là có hơi thô lỗ, thành thật xin lỗi cậu", Trương Mẫn hơi cúi đầu biểu thị xin lỗi.
Lông mày Triệu Phiếm Châu thả lỏng đôi chút, nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm vào Trương Mẫn.
“Nhưng tôi vẫn phải mong cậu lượng thứ cho, vì thời gian của tôi không nhiều lắm, không quan tâm hết được mấy thứ phép tắc xã giao đó, hãy tin tôi, nếu có thể, tôi bằng lòng tiếp xúc với cậu bằng cách bình thường nhất”
Trương Mẫn thả tay xuống, khóe miệng nâng lên thành một nụ cười, đi thẳng vào vấn đề. “Tôi muốn bàn chuyện làm ăn với cậu”
“Tôi từ chối”
Đây là câu nói đầu tiên mà cậu nói với Trương Mẫn.
Khóe miệng Trương Mẫn trở nên cứng ngắc, nhưng rất nhanh lại khôi phục ý cười. “Triệu tiên sinh, tôi còn chưa nói xong mà, đừng có nóng vội từ chối thế chứ”
Sau khi Triệu Phiếm Châu tỉnh lại, cậu liền nhìn quanh căn phòng này: Phòng không lớn, không có cửa sổ, trong phòng cũng không có đồ nội thất gì, chỉ có chiếc bàn trước mặt cậu cùng với hai cái ghế, vách tường xung quanh là một màu trắng thuần, ánh đèn trên trần cũng không quá chói mắt, thậm chí cậu cũng không biết bây giờ là mấy giờ rồi.
Nhìn chung, căn phòng này giống phòng thẩm vấn hơn là nơi bàn bạc công việc.
Suy nghĩ một lúc, tâm tình Triệu Phiếm Châu tốt hơn đôi chút, cơ bắp trên người cũng thả lỏng, cậu ngồi thẳng người, đặt khuỷu tay lên bàn.
“Hợp tác là phải trên cơ sở bình đẳng, thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau”, ánh mắt Triệu Phiếm Châu nhanh chóng quét qua đồng hồ, khuy măng sét và bông tai của Trương Mẫn. “Trương tổng, anh không hiểu sao?”
Hai mắt Trương Mẫn mở to, trong lòng giật mình, sau đó cười xán lạn hơn: “Cậu thật sự hẳn là nên đi làm cảnh sát hình sự đấy”
Nghe đến đây, nụ cười trên mặt Triệu Phiếm Châu lập tức biến mất, khôi phục gương mặt lạnh lùng khi nãy, trong lòng càng thêm cảnh giác.
Trương Mẫn lấy ra một tấm danh thiếp, đưa đến trước mặt Triệu Phiếm Châu. “Xin cho phép tôi tự giới thiệu một lần nữa, tôi là Trương Mẫn, hiện là tổng giám đốc của tập đoàn Tứ Hải, có lẽ là tôi hiểu rõ… hoàn cảnh của cậu, tôi cảm thấy giữa chúng ta có cơ sở để hợp tác rất tốt”
Tập đoàn Tứ Hải, giám đốc, Trương Mẫn, mấy từ ngữ chủ chốt được Triệu Phiếm châu nhanh chóng ghi vào đầu, nhưng cậu vẫn không nghĩ ra động cơ người này bắt cóc mình là gì. Cậu nghĩ đối phương cần gì ở cậu được chứ, là một người có tiền, có thể loại trừ là vì tiền, mà căn bản cậu cũng không có tiền, tiếp đến cậu cũng không quen người trước mặt này, cậu cũng không đoán được đối phương đã hiểu rõ cậu đến mức nào rồi, chẳng lẽ ba cậu đã đắc tội ai rồi sao? Không thể nào, chuyện làm ăn của ba cậu chắc chắn sẽ không lớn đến mức tiếp xúc được với tập đoàn Tứ Hải, nên cũng loại trừ khả năng báo thù, mà chính bản thân cậu cũng luôn giữ mình trong sạch, vẫn luôn độc thân, tất cả tâm tư và thời gian đều đặt trên việc học tập và công việc, vậy càng không có khả năng bị trả thù vì tình được. Vậy tại sao người này lại muốn bắt cóc cậu?
Lúc Triệu Phiếm Châu im lặng suy nghĩ, Trương Mẫn đã lấy ra một tập văn kiện bìa đen, đưa đến trước mặt cậu.
Triệu Phiếm Châu còn chưa kịp nhìn, đã nghe Trương Mẫn nói: “Triệu tiên sinh, tôi muốn cùng cậu sinh em bé”
_______
Hố mới mừng năm mới, chúc cả nhà năm mới vui vẻ bình an ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top