Chương 9
09.
Lúc Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu ra khỏi phòng làm việc thì đã đến giờ tan tầm, trong công ty vẫn còn tốp năm tốp ba nhân viên ở lại tăng ca, nhìn ông chủ mình trước đó áp suất rất thấp, bây giờ lại đang ngọt ngào tay trong tay với cậu nhóc vừa nãy bi bảo vệ khống chế, hệt như là hai người khác nhau vậy, ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc, máu buôn chuyện hừng hực dâng trào.
Triệu Phiếm Châu sợ anh lại ngất xỉu, nên đề nghị đến căn tin của công ty ăn chút đồ ăn lót dạ trước khi về nhà.
Giờ tan tầm, trong căn tin có rất nhiều người đến ăn cơm tối, Trương Mẫn rất ít khi ăn cơm ở công ty, thế nên khi anh nắm tay Triệu Phiếm Châu xuất hiện ở căn tin, cũng có thể tưởng tượng ra được mọi người xung quanh ngạc nhiên đến nhường nào.
Không phải Trương Mẫn không chú ý đến những ánh mắt kia, nhưng anh không quan tâm, thậm chí trong lòng còn thầm đắc ý, hận không thể cho toàn thế giới biết rằng anh đang yêu vậy.
Thức ăn ở căn tin cũng khá phong phú, mùi vị cũng không tệ, nhưng Trương Mẫn ăn vài miếng đã đặt đũa xuống, Triệu Phiếm Châu lo lắng hỏi. "Anh ăn ít vậy?"
"Trời nóng quá, ăn không ngon gì cả"
"Chậc, chờ em một chút", Triệu Phiếm Châu đứng lên đi gọi cho anh một phần mì lạnh, vì để cho anh có thể ăn thêm một chút, còn cho thêm chút dầu ớt, cẩn thận trộn đều rồi mới đưa đến trước mặt anh. "Ăn thêm một chút đi, em sợ lát anh lại thấy khó chịu"
Trương Mẫn có chút cảm động, nhưng vẫn cười. "Ăn một bát lớn như vậy no lắm"
"Anh ăn được bao nhiêu thì ăn, còn lại để em ăn"
Dù Trương Mẫn đang ăn mì lạnh, nhưng trong lòng lai vô cùng ấm áp.
"Ngon không?"
"Không ngon bằng em làm"
Trương Mẫn cũng không muốn làm phiền cậu về nhà nấu cho anh ăn nữa , hai người dứt khoát ăn no ở căn tin cho xong. Lúc chuẩn bị rời đi, Trương Mẫn đột nhiên kéo Triệu Phiếm Châu qua hôn một cái.
Mặt Triệu Phiếm Châu lập tức đỏ bừng. "Làm gì thế.."
"Có người nhìn em, anh thấy khó chịu"
Triệu Phiếm Châu cười, đưa tay kéo eo anh vào lòng mình. "Em cảm thấy người ta đang nhìn anh đấy chứ", không đợi Trương Mẫn kịp phản ứng, Triệu Phiếm Châu chụp lấy cổ anh rồi hôn lên, suýt chút nữa là kéo Trương Mẫn lảo đảo ngã vào lòng cậu.
Hôn xong, hai người cũng không nói lời nào, cậu ôm Trương Mân bước ra ngoài, dáng vẻ bá đạo mười phần, lúc đến bãi đỗ xe, Trương Mẫn thấy mặt cậu vẫn đỏ bừng bừng.
Trương Mẫn cười suốt cả quãng đường đi.
Về đến nhà, hai người tắm rửa một cái, trịnh trọng ngồi trên sô pha trong phòng khách, hai người đều ngầm hiểu tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, Trương Mẫn hít sâu một hơi để ổn định cảm xúc, rồi bắt đầu kể.
"Mẹ anh qua đời khi anh còn nhỏ, số bà rất khổ, theo ba anh gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, vất vả thành công, còn chưa kịp hưởng thụ đã đi mất"
Triệu Phiếm Châu nắm chặt tay Trương Mẫn.
"Sau đó ba anh cưới mẹ kế", Trương Mẫn nhíu mày. "Anh không phản đối ông ấy đi thêm bước nữa, mà chỉ là không thể tiếp nhận được sự thật là anh không còn mẹ nữa... Nhưng ba anh lại chấp mê bất ngộ, nhất định phải cưới bà ấy, anh không còn cách nào khác, lúc hai người vừa kết hôn với nhau, mẹ kế đối xử với anh rất tốt, rồi từ từ anh cũng chấp nhận bà"
"Hai người kết hôn hai năm thì có em trai, nó vừa ra đời đã được ăn ngon mặc đẹp, chưa từng chịu khổ, thế nên lớn lên trở thành một tên nhị thế tổ không có tiền đồ, làm gì cũng không thành, lại còn chuyên gây họa, sau này ba anh cũng nhận ra em trai không nên thân, nên anh trở thành đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của ông ấy, ông ấy rất khiêm khắc với anh, nhưng lại vô cùng yêu chiều em trai anh. Mà anh cũng không cảm thấy buồn, vì lúc đó anh đã cảm giác được rằng gánh nặng trên vai anh không giống với em trai, có một số việc nó có thể làm, mà anh thì không được, nhưng anh cũng thích những công việc có tính khiêu chiến, về phần em trai anh, chỉ cần không quá khác người, nó làm một tên phú nhị đại không buồn không lo anh cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ"
"Nhưng có ai ngờ đâu, đến tuổi dậy thì, anh lại phân hóa thành Omega, em trai lại phân hóa thành Alpha, từ đó về sau, ánh mắt ba nhìn anh rất phức tạp, cho dù anh có cố gắng bao nhiêu đi nữa, thành tích xuất sắc đến bao nhiêu, sau khi ông ấy thấy được cũng chỉ thở dài"
"Bây giờ nhớ lại, mẹ kế anh bắt đầu tham gia vào việc công ty từ lúc đó"
"Sau khi anh tốt nghiệp, vào tập đoàn làm việc, chủ động yêu cầu bắt đầu làm từ cấp nhân viên, vừa mới bắt đầu, mọi người trong tập đoàn rất cung kính đối với anh, nhưng thực chất ai cũng xem thường anh, vì cảm thấy anh đầu thai tốt mà thôi. Anh không quan tâm mấy lời đàm tiếu kia, anh biết mình muốn cái gì"
"Sau này, anh trải qua biết bao nhiêu vất vả mới có thể ngồi lên được vị trí giám đốc tập đoàn, chỉ cách vị trí chủ tịch một bước, nhưng thái độ ba anh vẫn không ngừng dao động, ban giám đốc mượn gió bẻ măng, cũng rất mập mờ"
"Rồi thì, lại chính nhờ đối thủ mà anh giành được, anh đã thành công đoạt được một khách hàng lớn từ tay đối thủ, cuối cùng ba anh cũng tâm phục khẩu phục, quyết định giao tập đoàn cho anh, nhưng trước một ngày công bố, mẹ kế và em trai anh chó cùng rứt giậu, thậm chí còn thông đồng với giám đốc điều hành của một công ty đối thủ lén lút sau lưng ba anh bỏ thuốc vào thức ăn của anh... nhưng... sau đó...", mặt Trương Mẫn tái nhợt. "Tên khốn kiếp kia đợi ngày này đã lâu... Anh bị hắn cưỡng ép đánh dấu, không cách nào phản kháng..."
"Đừng nói nữa", Triệu Phiếm Châu nắm chặt bờ vai anh.
Dù đã qua ba năm rồi, mỗi lần Trương Mẫn nhớ đến vẫn bất giác run lên, nhưng anh muốn nói tiếp. "Hắn nhốt anh lại, cho đến khi hội nghị kết thúc, vì anh vắng mặt, vị trí người thừa kế chỉ có thể để trống, anh...", Trương Mẫn nghẹn ngào.
"Chuyện này không trách anh được, anh không làm sai gì cả", trái tim Triệu Phiếm Châu như tan nát, hận không thể băm tên kia thành trăm mảnh. "Mẫn Mẫn..."
Trương Mẫn lại lắc đầu, mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên định. "Để anh nói xong đã..."
"Được"
"Cuối cùng anh tìm cách lẻn ra ngoài, sau đó anh nghĩ kỹ lại, biết là người đó cố tình thả anh ra, vì ván đã đóng thuyền, mẹ kế của anh thậm chí đã tuyên bố với bên ngoài tin tức anh đính hôn với tên khốn kia rồi, cả tập đoàn đều bị bà làm bàng hoàng, anh tìm đến ba anh, muốn giải thích rõ ràng hết thảy, ba anh nghe xong im lặng thật lâu, ông biết anh nói thật, nhưng vì danh dự và lợi ích của tập đoàn, không thể không có sự hy sinh, thậm chí ông ấy còn trấn an anh, rằng việc đến nước này rồi, không bằng tương kế tựu kế, kết hôn với tên súc sinh ấy, công ty hai nhà liên hợp lại với nhau, cũng không phải là chuyện xấu, anh... anh thật....", nhắc đến việc bị đồng nghiệp xa lánh, bị tung tin đồn nhảm, bị cưỡng ép đánh dấu, Trương Mẫn đều không khóc, nhưng khi nói đến ba mình anh lại khóc. Đó hệt như một sự phản bội của người thân nhất, Triệu Phiếm Châu siết chặt tay, đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch.
"Lúc ấy anh rất hận vì mình là một Omega, nếu như anh là Alpha, bọn chúng đã không có cơ hội làm thế với anh rồi, anh không phục, anh tuyệt đối sẽ không để bọn chúng thao túng anh như vậy, thế nên, anh đi phẫu thuật tuyến thể"
"Mẹ kế và em trai anh không biết lấy tin từ đâu, nếu như anh phẫu thuật tuyến thể, thì bọn chúng sẽ thất bại trong gang tấc, thế nên bọn chúng đã mua chuộc bác sĩ phẫu thuật cho anh, bảo anh ta động chút tay chân lúc làm phẫu thuật cho anh, khi ấy trạng thái thân thể và tinh thần anh đều kém, chỉ muốn mau chóng phẫu thuật cho xong, căn bản cũng không chú ý đến chuyện này"
"Đương nhiên là bọn chúng không dám giết anh, chỉ là phẫu thuật xóa bỏ đánh dấu rất nguy hiểm, nếu như trong quá trình giải phẫu xảy ra chút ngoài ý muốn khiến cho anh vĩnh viễn mất đi khả năng sinh dục cũng không phải là không thể, nếu như thế thì dù em trai anh có không nên thân đi nữa, trong tương lai con của em trai anh cũng có cơ hội giành quyền kế thừa, nếu như con của nó cũng không nên thân, thì sinh thêm vài đứa kiểu gì chẳng có đứa thành tài. Nhưng bác sĩ phẫu thuật được một nửa thì đột nhiên lương tâm trở về, nên không ra tay. Sau phẫu thuật, anh nằm trên giường ba tháng mới có thể miễn cưỡng xuống giường, tin xấu lần lượt ập đến, đặc điểm của giới tính hoàn toàn biến mất, anh không có kỳ phát tình, chức năng tuyến thể thoái hóa, không thể ngửi thấy mùi tin tức tố nữa, toàn bộ hệ thống sinh sản đều có vấn đề, bác sĩ nói anh rất khó mang thai, có thể hồi phục được hay không còn phải dựa vào vận may"
Triệu Phiếm Châu nghiến răng, sự phẫn nộ khiến cho tin tức tố của cậu sôi trào, cố gắng lắm mới không làm tổn thương đến Trương Mẫn.
"Sau đó mẹ kế anh phải xử lý bác sĩ kia, anh ta trong tình thế cấp bách mới phải tìm đến anh, đồng thời nói mọi chuyện cho anh biết, anh mới hiểu rõ toàn bộ sự tình. Bác sĩ cho anh một đoạn ghi âm mà bọn họ đã nói chuyện trước đó, anh hứa là sẽ bảo đảm an toàn cho anh ta, điều kiện là phải giao cho anh toàn bộ phần ghi âm kia"
Trương Mẫn thở dài. "Thật ra anh cũng không cảm thấy buồn gì cả, mà còn cảm thấy nhẹ nhõm là khác, vì rốt cuộc không còn bị bản năng khống chế nữa, nhưng lúc ấy ba anh bị dọa sợ rồi, ông ấy không nghĩ tới anh thế mà dám đi phẫu thuật tuyến thể. Ông ấy rất hối hận, thường đến bệnh viện thăm anh, nói với anh phải mau chóng khỏe lại, còn phải giao tập đoàn cho anh nữa, nhưng đột nhiên anh lại cảm thấy không cần thiết, khi đó tâm nguyện khiến anh gắng gượng sống sót chính là báo thù, anh muốn tống tên súc sinh dám đánh dấu anh vào tù, nhưng khi đó anh còn chưa có chứng cứ"
"Sau khi xuất viện, anh không chậm trễ một ngày nào, đầu tiên là tìm được mẹ kế và em trai anh, mở đoạn ghi âm cho bọn họ nghe, hy vọng bọn họ có thể hiểu mà không đứng nhầm vị trí, ngoài mặt bọn họ không quan tâm, thật ra lén lút đưa cho anh mấy phần tài liệu, mỗi phần đều tiếp thêm một bước tiễn tên súc sinh kia vào tù, mẹ kế anh cũng biết, nếu như đoạn ghi âm kia đến tai ba anh, con của bà ấy sẽ hoàn toàn mất quyền thừa kế, còn không bằng thuận nước đẩy thuyền, dù sao tên súc sinh kia cũng đã làm không ít chuyện xấu rồi, coi như là vì dân trừ hại"
"Sau ba năm, anh đã làm được rồi, cuối cùng cũng đưa hắn ta vào tù cả đời"
"Vậy anh không hận mẹ kế và em trai sao?"
Trương Mẫn mỉm cười yếu ớt: "Mẹ kế của anh... bà là một người phụ nữ thông minh, thật ra vẫn luôn biết rõ con trai mình không nên thân, nhưng cho dù có không nên thân đi nữa thì cũng là con trai của bà ấy, nếu như không tranh giành thì bà không xứng đáng là một người mẹ, ngẫm lại thì, bà ấy cũng thật đáng thương, huống chi bà ấy cũng đối xử với ba anh rất tốt, về phần em trai anh, anh hiểu nó rất rõ, chẳng qua nó chỉ là một quân cờ, đấu đá mấy năm nay cũng mệt rồi, quên đi thôi, làm người cũng nên chừa đường lui để sau này còn nhìn mặt nhau, chỉ cần bọn họ không đi quá trớn, anh cũng lười so đo"
"Anh nhân từ với bọn họ, vậy bọn họ có nhân từ với anh không? Sao anh ngốc quá vậy...", Triệu Phiếm Châu ôm anh, đáy lòng như rỉ máu, khiến cậu đau đến mức nước mắt nhỏ thành giọt.
Trương Mẫn lại cười, dỗ cậu hệt như dỗ trẻ nhỏ. "Bảo bảo, trước đây anh không phát hiện em thích khóc như vậy đâu đấy, này cún hoa, gâu một tiếng cho anh nghe đi"
Triệu Phiếm Châu bĩu môi, hung ác nói: "Bọn họ khinh người quá đáng"
"Được rồi, qua cả rồi, bây giờ anh cũng đã có em rồi, anh yêu em, yêu lắm yêu lắm, có tình yêu rồi, mọi thứ khác đều không quan trọng nữa, anh chỉ muốn sống vui vẻ với em thôi", Trương Mẫn hôn lên môi cậu.
"Nếu như em sinh ra sớm mấy năm thì tốt rồi"
"Em sinh sớm mấy năm thì có làm được gì đâu, anh cũng không phải muốn giết người, giết tên súc sinh kia thì hời cho hắn quá rồi"
"Thật muốn tự tay chặt xác hắn mà", Triệu Phiếm Châu hận đến nghiến răng.
"Đừng nói chuyện này nữa", Trương Mẫn lại hôn lên má cậu một cái.
Triệu Phiếm Châu lau khô nước mắt. "Sau đó thì sao? Sao anh lại muốn sinh con?"
Trương Mẫn trầm tư một lát, sau đó nói tiếp. "Về sau, mẹ kế tìm cho bà một thông gia tốt, chính là tập đoàn BK ấy, cũng không biết lừa lão tổng của bọn họ thế nào, dù sao thì cuối cùng em trai anh cũng kết hôn với con gái nhà đó, không lâu sau đó thì có con, ba anh dù trước đó vẫn còn có khúc mắc với những chuyện bọn họ đã làm, nhưng vẫn nể mặt con trai và con dâu, vẫn thân thiện hơn rất nhiều, anh xem những bức ảnh em trai cố tình gửi cho anh, không biết có phải là do nguyên nhân tuổi tác hay không, ba anh cười vô cùng dịu dàng với cháu gái, từ trước đến nay ông ấy chưa từng cười với anh như vậy, anh cảm thấy bọn họ mới chính là người một nhà, anh chỉ là... đột nhiên cảm thấy cô đơn, cho nên... muốn thử vận may một chút"
Triệu Phiếm Châu nghĩ mà sợ, cậu không dám nghĩ lỡ như Trương Mẫn gặp phải người không tốt thì làm sao bây giờ, lúc này đây cậu mới hiểu được vì sao Trương Mẫn lại giấu dao dưới gối, nhưng cho dù đã từng trải qua quá khứ đau khổ như vậy, Trương Mẫn vẫn sẵn sàng mở rộng lòng mình cho Triệu Phiếm Châu một cơ hội, nghĩ đến đây, Triệu Phiếm Châu cảm thấy lòng mình đau nhói. "Anh ngốc à?"
Trương Mẫn vốn định nói cùng lắm thì đi phẫu thuật lần nữa thôi, ai sợ ai, dù sao cũng không ai quản được anh, nhưng anh sợ lại làm Triệu Phiếm Châu khóc, nên đành nói: "Anh có điều tra cả rồi, bọn họ nói mỗi lần em yêu ai đều bị đá, anh nghĩ đẹp trai như thế sao lại bị đá được, chắc chắn là một con mọt sách ngốc nghếch rồi, sao có ý đồ gì xấu được"
Triệu Phiếm Châu nhào vào lòng anh, khóe mắt lại ươn ướt. "Anh đừng đá em mà"
Trương Mẫn vừa xoa đầu cậu vừa nói, "Thật ra anh cũng hiểu, anh thật sự không phải là muốn có con, mà anh chỉ muốn lợi dụng nó để tranh thủ tình cảm mà thôi", anh nở nụ cười tự giễu. "Chẳng trách mãi không mang thai được... Mà có lẽ đứa trẻ cũng không muốn người sinh ra nó là một người như thế này đâu"
Triệu Phiếm Châu lại hoảng hốt, ngẩng đầu nói với anh. "Không được nói linh tinh, sao lại không mang thai được, mai chúng ta đi bệnh viện kiểm tra đi, con của chúng ta chắc chắn tốt hơn của bọn họ"
Trương Mẫn cười, chỉ tay vào đầu mũi cậu. "Em vẫn còn là con nít đấy thôi, sao lại muốn làm ba sớm như vậy rồi?"
Triệu Phiếm Châu nhổm dậy khỏi lòng anh, quẹt qua quẹt lại lau sạch nước mắt. "Anh chưa từng nghe câu này sao, trưởng thành chỉ là chuyện trong nháy mắt, là anh khiến em trưởng thành, Trương Mẫn, em nghiêm túc đấy, em yêu anh, cũng muốn có con với anh, dù em không kiếm được nhiều tiền như anh, nhưng em sẽ cố gắng hết sức chăm sóc tốt cho hai người, bảo vệ hai người, tuyệt đối sẽ không để hai người chịu chút tủi thân nào"
Mũi Trương Mẫn chua xót, đưa tay ôm cậu vào lòng. "Cho dù là em muốn có con, anh cũng không biết là có thể hay không..."
Triệu Phiếm Châu buông anh ra. "Ngày mai chúng ta đi bệnh viện được không? Cho dù không phải là vì để mang thai, chỉ đi kiểm tra, em rất lo lắng với tình trạng cơ thể bây giờ của anh"
Trương Mẫn im lặng hồi lâu mới gật đầu.
"Đừng sợ, bất kể xảy ra chuyện gì, em vẫn sẽ ở bên anh, chúng ta cùng nhau đối mặt"
"Ừm"
Triệu Phiếm Câu ôm anh, hôn một nụ hôn thật dài, nhẹ nhàng kết thúc một ngày dài đằng đẵng này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top