Chương 8
08.
Bị quấy rầy bởi tiếng ồn ào ngoài cửa phòng làm việc, Trương Mẫn buộc phải dừng công việc của mình lại, trong dạ dày rỗng tuếch đột nhiên bừng lên một ngọn lửa không tên, anh ném mạnh bản báo cáo nghiên cứu thị trường trên tay xuống bàn rồi bực bội bước ra ngoài, vừa định nổi giận, đã trông thấy hai bảo vệ ngoài cửa đè Triệu Phiếm Châu xuống đất giống hệt phạm nhân, lửa giận lập tức bị dập tắt.
“Tôi đã nói, tôi không phải là người không rõ lai lịch gì cả, tôi muốn gặp Trương Mẫn”
“Đàng hoàng một chút cho tôi, Trương tổng là người cậu nói gặp là gặp được sao!”
“Buông cậu ấy ra!”, Trương Mẫn hét lên với hai bảo vệ, hai người kia bị dọa giật nảy mình, vội vàng buông Triệu Phiếm Châu ra, Triệu Phiếm Châu được thả ra, nhanh chóng đứng lên, lập tức nhảy đến trước mặt Trương Mẫn, cậu thở hổn hển, đại não thiếu dưỡng khí, nhất thời lại không biết nên bắt đầu từ đâu, thấy Trương Mẫn lo lắng đến mặt đều đỏ cả lên.
Trương Mẫn không thể nào thừa nhận sự hoảng hốt khi đột nhiên trông thấy Triệu Phiếm Châu thế này, anh xoay người. “Đi theo tôi…”
Hai người bước vào phòng làm việc của Trương Mẫn, anh khóa cửa lại, cố gắng ổn định tinh thần mới quay lại đối mặt với Triệu Phiếm Châu. “Cậu có chuyện…”
Trương Mẫn chưa nói hết câu đã bị Triệu Phiếm Châu ôm chầm lấy, mùi tin tức tố vừa quen thuộc vừa xa lạ xộc thẳng vào sống mũi, khiến mắt anh cay xè, nhưng lý trí vẫn khiến Trương Mẫn cố giãy giụa trong lòng cậu, nhưng cho dù có cố đến đâu đi nữa cũng đẩy không ra. “Buông, buông ra, Triệu Phiếm Châu, cậu điên rồi à…”
“Em thích anh”, Triệu Phiếm Châu trầm giọng nói.
Trương Mẫn ngây ngẩn cả người.
Triệu Phiếm Châu nở nụ cười tự giễu. “Em đã thích anh từ lâu rồi, những vẫn cứ ngu xuẩn bị hợp đồng chi phối, em xin lỗi”
Triệu Phiếm Châu buông anh ra, hai tay vẫn nắm chặt cánh tay anh, ánh mắt sáng ngời. “Em, từng phút từng giây đều muốn gặp anh, muốn ở bên anh…”, Triệu Phiếm Châu nuốt nước bọt, luống cuống tìm từ để diễn đạt.
“Em, em sẽ nấu cơm cho anh, em giỏi nấu ăn lắm đấy, nếu anh mệt thì em xoa vai bóp chân cho anh, anh muốn sai bảo em cái gì cũng được, nếu, nếu như anh muốn tiếp tục theo hợp đồng em cũng không phản đối, nhưng mà, em phải nói rõ với anh, làm chuyện đó với anh là vì em thích anh, em yêu anh, nếu anh mang thai em cũng sẽ không bỏ anh, em là cha đứa trẻ, cả đời này anh đừng mong thoát khỏi em!”
Triệu Phiếm Châu trúc trắc nói một hơi, mặt cũng đỏ bừng, đến tận bây giờ Trương Mẫn cũng chưa từng nghe cậu nói nhiều như vậy, ngay cả cậu cũng có chút không quen, hai tay khẩn trương giữ chặt lấy Trương Mẫn, ngực phập phồng lên xuống, ánh mắt lại vô cùng kiên định nhìn anh, chờ đợi câu trả lời của anh.
“Phụt”, đột nhiên Trương Mẫn cười ra tiếng, ngay sau đó là phá lên cười, cười đến mức nước mắt cũng trào ra, rồi đột nhiên anh lại bình thường trở lại. Anh biết mình yêu người trước mắt này, không phải là do ảnh hưởng của tin tức tố mà sinh ra ảo giác, nếu không thì tại sao hơn một tháng anh không gặp Triệu Phiếm Châu, tại sao ảo giác lại càng thêm nghiêm trọng hơn thế này? Có lẽ là anh đã sớm hiểu ra trong hơn một tháng trằn trọc tương tư kia rồi.
Triệu Phiếm Châu trông thấy bộ dáng của anh, lòng càng thêm hoảng sợ, thiếu chút nữa là lo đến dậm chân. “Anh… anh nói gì đi”
Một Triệu Phiếm Châu thế này thực sự quá dễ thương, vừa bá đạo vừa đáng yêu, mất sạch bộ dáng thành thục ổn trọng lúc trước, tay chân lóng ngóng nhìn Trương Mẫn, anh đưa tay vuốt mặt cậu. “Đồ ngốc”
Anh nhận ra rằng mình vẫn luôn chờ đợi Triệu Phiếm Châu đến gần sau bao nhiêu đau khổ như vậy, rõ ràng chỉ cần một cái ôm đã có thể đánh vỡ mọi bế tắc, quá ngốc, bọn họ đã lãng phí bao nhiêu thời gian rồi, Trương Mẫn rơm rớm nước mắt, sự ngọt ngào nơi khóe miệng đột nhiên xen lẫn một chút đắng chát.
“Anh có ý gì! Nói rõ ràng đi!”, Triệu Phiếm Châu sợ sự mập mờ của anh, cậu không muốn chừa cho Trương Mẫn bất kỳ chỗ trống nào để trốn, cậu muốn một câu trả lời rõ ràng dứt khoát.
“Nghĩa là..”, Trương Mẫn kề đầu vào trán cậu. “Chúng ta không thể ở bên nhau được”
Cả đời Triệu Phiếm Châu chưa từng trải qua thất bại đến thế, cậu hoàn toàn không biết phải làm sao với người trước mặt này. “Tại sao!”
“Tôi…”, Trương Mẫn nhắm chặt hai mắt, cố gắng trấn tĩnh lại, Triệu Phiếm Châu ôm chặt anh, không cho anh chút cơ hội bình tĩnh nào. “Anh nhìn em này!”
“Tóm lại chính là không được"
Triệu Phiếm Châu dè dặt hỏi. “Là vì anh đã từng phẫu thuật tuyến thể sao?”
Trương Mẫn sững sờ mở to hai mắt, nét mặt cứng lại, không còn sống động nữa, điều này giống như bước vào lễ đường với người mình yêu, trong đêm tân hôn động phòng hoa chúc, lại bị bạn đời hỏi mình có còn trong trắng hay không vậy, Trương Mẫn cảm thấy bị xúc phạm, trong lòng cảm thấy buồn nôn, đẩy Triệu Phiếm Châu ra. “Nó đã tìm đến cậu"
Toàn thân Trương Mẫn run lên, cắn chặt môi để ép nước mắt không chảy xuống. “Hóa ra là thế, thảo nào đột nhiên cậu lại ngộ ra”
“Là thật sao…?”, trái tim Triệu Phiếm Châu như rơi xuống đáy vực.
Trương Mẫn siết chặt nắm tay. “Đúng thế thì sao?! Tôi đã từng phẫu thuật tuyến thể đấy, con mẹ nó chứ cậu không cần đến để thương hại tôi đâu!”
Mặt Triệu Phiếm Châu ngày càng đỏ, tin tức tố hồng trà bay loạn trong căn phòng, rốt cục cũng bạo phát. “Vì sao anh không cho em biết? Tại sao anh cứ phải một mình gánh chịu?! Em không đáng để anh tin tưởng sao?”, Triệu Phiếm Châu vừa nói, nước mắt vữa lã chã tuôn rơi.
“Anh không cho em biết cái gì cả, anh muốn đến thì đến muốn đi thì đi, khó khăn lắm em mới hạ quyết tâm yêu anh thì anh lại đến trêu chọc em… Em yêu anh mà anh lại không cần em, làm cho em hệt như một thằng ngốc vậy, đây không phải là bá đạo lắm sao, không phải là hiệp ước bất bình đẳng sao?! Con mẹ nó anh dựa vào cái gì chứ? Trương Mẫn, tại sao anh… không cho em biết cái gì hết?”, Triệu Phiếm Châu cực kỳ đau lòng, càng nói càng đến mức khổ sở, tựa như muốn trút hết phiền muộn của một tháng nay cho Trương Mẫn.
Bí mật khó chịu nhất lại bị Triệu Phiếm Châu vạch trần như vậy, vết thương tưởng như đã kết vảy lại chảy máu đầm đìa, Trương Mẫn không còn giãy giụa nữa, anh gục xuống bờ vai cậu, khóc nức nở.
Đợi đến khi hai người khóc đủ, ôm nhau thút thít, Triệu Phiếm Châu rút một tờ khăn giấy trên bàn. lau sạch nước mắt nước mũi giúp anh. “Khóc thành mèo con luôn rồi”
Trương Mẫn lườm cậu một cái. “Em cũng thế còn gì”
Nhìn Trương Mẫn đỏ cả mặt mũi, lòng Triệu Phiếm Châu đau xót, lại kéo anh vào lòng, Trương Mẫn mất cảnh giác bị hương hồng trà bao phủ, nhưng cũng không cảm thấy khó chịu hay ngạt thở, tin tức tố của Triệu Phiếm Châu hệt như từng giọt nước ấm áp, bao lấy trái tim anh, Trương Mẫn vươn tay ôm lại cậu, đắm chìm trong cái ôm vô cùng ấm áp này.
“Lúc ấy… có đau không?”, Triệu Phiếm Châu nhẹ nhàng xoa lên nơi tuyến thể của Trương Mẫn, giọng nói rất kiềm chế, cậu không muốn khiến anh khó chịu, nhưng tim cậu lại chua xót không thôi.
Nhưng giọt nước mắt thật vất vả mới lau khô được lại tuôn rơi. “Đau, đau lắm lắm…”
Triệu Phiếm Châu thật không biết làm thế nào để an ủi anh, bèn nâng mặt anh lên hôn loạn xạ, nước mắt hai người đan xen giữa da thịt nóng hổi.
“Trương Mẫn, cho dù đã xảy ra chuyện gì đi nữa, trong lòng em anh vẫn chính là anh, là Trương Mẫn duy nhất trên đời. Đến bây giờ cũng chưa từng thay đổi. Ở bên em đi, xin anh đấy, cho em một cơ hội, để em bảo vệ anh, có được không anh… Em sắp phát điên rồi…”
Nước mắt Trương Mẫn chảy ra càng nhiều, Triệu Phiếm Châu khóc làm tim anh tan nát, cho dù là tin tức tố hay hợp đồng đi nữa, nếu như sự tồn tại của người trước mặt này khiến anh cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, vậy thì cứ giữ chặt lấy cậu ấy thôi, không buông tay nữa. “Được, được, anh đáp ứng với em, em đừng khóc… Anh yêu em, Triệu Phiếm Châu, bảo bảo, anh yêu em"
Triệu Phiếm Châu cảm thấy như có dòng điện chạy khắp cơ thể, cậu ôm gáy Trương Mẫn, hôn lên, cảm giác răng môi cọ xát khiến cho trái tim Trương Mẫn như chập chờn, hạt giống vốn được chôn sâu dưới lòng đất rốt cục cũng nảy mầm, một mùi hương hoa hồng lập tức tràn ra khỏi người anh.
Triệu Phiếm Châu ôm anh vào lòng, cọ cọ vào người anh, không cách nào kiềm chế được sự say mê chìm đắm trong tình yêu lưỡng tình tương duyệt, cậu thở hổn hển, nhưng lại không dám có thêm động tác nào khác, Trương Mẫn đưa tay vòng qua cổ cậu. “Triệu Phiếm Châu, làm đi… ngay tại đây…”
“Không! Không được… nếu làm bây giờ, em sẽ nhịn không được… đánh dấu anh”
Hơi thở Trương Mẫn cứng lại.
“Để… để em ôm một lúc là được rồi, anh đừng sợ”
“Anh không sợ”
Triệu Phiếm Châu than một tiếng. “Tin tức tố của anh đừng, đừng có…. mẹ kiếp…”
Trương Mẫn đưa tay che gáy. “Anh… anh không khống chế được…”
“Chết mất thôi”, Triệu Phiếm Châu vùi đầu vào cổ anh.
Không biết qua bao lâu, tình triều rút cục cũng lắng xuống, hơi thở hai người cũng bình tĩnh lại, Trương Mẫn nâng mặt Triệu Phiếm Châu lên, tham lam nhìn ngắm.
“Sao lại gầy thế này?”
Triệu Phiếm Châu kéo tay anh. “Không phải anh cũng gầy sao?”
Hai người cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là ‘y đái tiệm khoan chung bất hối’(*), cũng may hai người đã đợi được đến lúc mây tan nhìn thấy được trăng sáng, không bỏ lỡ nhau.
(*)Y đái tiệm khoan chung bất hối: tôi càng gầy gò nhưng cũng không hề hối hận, tình nguyện vì người mà gầy đến mức không ra hình người cũng chẳng hề chi.
Có lẽ là do đã trút được gánh nặng trong lòng, thần kinh thả lỏng, đột nhiên hai mắt Trương Mẫn tối sầm, suýt chút nữa ngất đi, Triệu Phiếm Châu hoảng hốt gọi anh. “Trương Mẫn!”
May thay rất nhanh Trương Mẫn đã khôi phục lý trí. “Anh không sao, chỉ là, lâu rồi không ăn cơm, hơi tụt huyết áp”
Triệu Phiếm Châu tức giận nhưng lại không nỡ bộc phát, lục lọi trong người hồi lâu, cuối cùng tìm được hai viên kẹo, xé giấy gói nhét vào miệng anh, vị hoa hồng tràn ra trong khoang miệng, Trương Mẫn để mặc cậu ôm anh, nhắm mắt lại chậm rãi dịu xuống trong lòng cậu. “Kẹo này em vẫn chưa ăn hết sao?”
“Nhờ phúc của ngài đấy ạ”
Trương Mẫn cười. “Thích không?”
“Thích, vị của nó giống hệt mùi tin tức tố của anh vậy”
Nhắc đến tin tức tố, Trương Mẫn đột nhiên không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên cảm thấy tủi thân đẩy cậu ra. “Hôm đó em dám dùng tin tức tố ép anh…”, hai mắt vẫn còn đẫm lệ vì vừa khóc xong trừng lên nhìn cậu.
Triệu Phiếm Châu dùng ngón tay lau đi nước mắt trên mặt anh, muốn phản bác ai bảo anh xem cậu như trai bao, thế nhưng trông thấy bộ dáng của Trương Mẫn, đột nhiên cậu cảm thấy không đành lòng, chỉ ôm chặt anh nhận lỗi. “Xin lỗi, sau này em không thế nữa”
Trương Mẫn hơi chớp mắt, nước mắt hệt như hạt trân châu rơi xuống, anh đưa tay lau đi, cúi đầu trầm tư một hồi. “Anh cũng có lỗi, anh không nên nói mò, xin lỗi”
Triệu Phiếm Châu đột nhiên phát hiện dỗ Trương Mẫn hệt như vuốt lông lừa, phải vuốt thuận lông, càng vuốt ngược càng phản tác dụng, cậu cảm thấy kinh hỉ hệt như tìm được chìa khóa chính xác mở rương kho báu vậy. “Một ngày em có giá 100.000 đấy, không lỗ chút nào”
Trương Mẫn nín khóc mỉm cười. “Mỉa anh đúng không?”
“Sau này em sẽ cho anh mặc sức hưởng dụng có được không?”
Trương Mẫn đảo mắt. “Vậy sau này thái độ phục vụ của em phải tốt một chút, không thì anh sẽ tìm ông chủ khiếu nại em”
“Ông chủ của em là anh mà, là người do anh tuyển chọn, anh phải tự gánh lấy hậu quả”
“Anh thấy em còn chưa đủ trình đâu”
Triệu Phiếm Châu bóp eo anh. “Thích không?”, Trương Mẫn cười bảo cậu đừng lộn xộn, Triệu Phiếm Châu không nghe, hai người đùa giỡn một trận, sau đó ôm nhau lắc lư.
Triệu Phiếm Châu giữ gáy anh, nghiêm túc hỏi. “Kỹ thuật của em… thật sự không tốt sao?”
Trương Mẫn mím môi, gian nan cất tiếng. “Không phải, là… là do thân thể anh có vấn đề”
Nụ cười trên mặt Triệu Phiếm Châu dần biến mất. “Mẫn Mẫn, anh thật sự không muốn cho em biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì sao?”
Trương Mẫn giương mắt nhìn cậu. “Em gọi anh là gì?”
Triệu Phiếm Châu có chút xấu hổ. “Không được sao? Em là bạn trai anh mà”
Trương Mẫn cười khẽ. “Được, em muốn gọi thế nào cũng được”, anh suy nghĩ một chút. “Vậy anh nên gọi em là gì?”
Triệu Phiếm Châu lay anh. “Không được chuyển đề tài!”
Trương Mẫn khịt mũi, trong mắt hiện lên tia phức tạp. “Em thật sự muốn biết sao?”
“Đương nhiên rồi”
“Được, vậy anh sẽ cho em biết”
Triệu Phiếm Châu đưa tay vuốt dọc sống mũi anh. “Trước khi thẳng thắn, đi ăn trước đã”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top